“Tiểu Phàm, bây giờ con đã học thành tài, nên xuống núi rồi. Sau khi xuống núi, con hãy thừa kế vị trí minh chủ Vũ Minh của vi sư, dẫn dắt giới võ đạo Trung Quốc trở nẻn lớn mạnh hơn!”
Lúc này, trên núi cửu Long Trung Quốc.
Một lão giả râu tóc bạc phơ mặc trường bào, dáng vẻ tiên phong đạo cốt nhìn một thanh niên mặc trường sam bằng vải thô bên cạnh.
“Tiếu Phàm đừng nghe nhị sư phụ của con, cái chức minh chủ Vũ Minh kia chẳng có tác dụng gì hết, chỉ là hư danh thôi, không bằng làm cốc chủ Quỷ Cốc của ta. Quỷ Cốc của ta có ba nghìn đệ tử, tùy con sai bảo!”
Lúc này, một lão giả đế tóc dài xõa vai, mặc áo bào đen nói với thanh niên.
“Tiểu Phàm à, sau khi xuống núi con làm sát thủ đi, đế cái tẽn Sát Thần Tu La uy chấn giới sát thủ một lần nữa!”
Một người đàn ông mặc bộ đồ dính máu, sắc mặt lạnh lẽo, tỏa ra khí thế sát phạt đi tới, lạnh lùng nói VỚI thanh niên.
“Đừng nghe tứ sư phụ của con nói linh tinh. Làm sát thủ gì chứ, tốn sức còn không được cảm ơn. Vị trí điện chủ điện Long Vương của ta vẫn luôn bỏ trống vì con đó, nếu con trở thành long vương mới thì có thế nắm quyền thiên hạ, say giấc bên mỹ nhân!1′
Lúc này, một lão giả tóc bạc mál đầu, thân hình mập mạp, trông như phật Di Lặc nhìn thanh niên, cười híp mắt nói, toàn thân lô vè thô tue.
“Đường đường là nam nhi thân cao bảy thước thì phải góp sức cho đất nước, rong ruổi chiến trường, bảo vệ quốc gia, sao có thế hưởng thụ? Tiếu Phàm, con xuống núi thì gia nhập quân Thiên Sách đi. Với năng lực của con, con tuyệt đối có thế dẫn quân Thiên Sách chấn hưng tên tuối, đánh cho các nước địch không dám xâm phạm ranh giới Trung Quốc chúng ta nữa. Đến lúc đó, con chính là chiến thần thế hệ mới của Trung Quốc chúng ta, trở thành anh hùng được muôn dân kính trọng và ngưỡng mộ, tốt biết bao nhiêu!”
Tiếp đó, một giọng nói to như chuông đồng vang lẻn.
Một người đàn ông trung niẽn thân hình vạm vỡ, gương mặt rắn rỏi đứng đó, tỏa ra uy thế thiết huyết tràn đầy cảm giác áp lực, đôi mẳt sắc bén chăm chú nhìn thanh niên.
“Các ông nói vớ vấn gì thế! Khó khăn lắm Tiểu Phàm mới xuống núi một chuyến, vậy mà các ông lại bảo thằng bé đi chém giết, chẳng may Tiểu Phàm nhà chúng ta bị thương thì sao?”
Một giọng nói nũng nịu khiến xương cốt người ta tê dại thình lình vang lên.
Sau đó, hương hoa lan tỏa.
Một người phụ nữ mặc váy hoa, dáng vẻ thướt tha, vóc dáng ma quỷ uốn éo đi tới bẽn cạnh thanh niên. Bà kéo một tay của đối phương, nói bằng chất giọng cuốn hút:
“Tiếu Phàm đừng nghe lời mấy lão già này. Giờ con đẫ trưởng thành rồi, nên tìm phụ nữ ấy. Trong Bách Hoa Lâu của vi sư có rất nhiều cô gái xinh đẹp, sau khi xuống núi con hãy cầm Bách Hoa Lệnh mà ta đưa cho con tới Bách Hoa Lâu chọn tùy ý!”
“Chung Vô Diệm, bà đang dạy hư Tiếu Phàm đấy. Bà không sợ vị kia đi ra đánh bà hả?”
Lão giả đề tóc dài xõa vai, mặc áo bào đen kia hừ mũi nhìn người phụ nữ này.
Nhâc đến vị kia, sắc mặt thiếu phụ hơi thay đối. Bà liếc nhìn nơi nào đó trên núi rồi nói: “Người ta vẫn chưa xuất quan, không nghe thấy đâu!”
“Nhị sư phụ, tam sư phụ, tứ sư phụ, ngũ sư phụ, lục sư phụ, thất sư phụ, con xin nhận tấm lòng của mọi người. Lần này con xuống núi đã có kế hoạch riêng, mọi người không cần bận tâm về con đâu. Sau này con không ờ trên núi, mọi người phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đó! Khi nào đại sư phụ xuất quan thì mọi người báo cho bà một tiếng, nói là con xuống núi rồi. Khi nào xong việc con sẽ trở về thăm mọi người!”
Diệp Phàm nhìn sáu vị sư phụ có mặt ở đây, cúi đầu chào từng người.
“Con xuống núi đi! Nhưng Tiếu Phàm à, con phải nhớ con là đồ đệ của chúng ta, ngoại trừ chúng ta không ai có thể bắt nạt con. Ai dám bắt nạt con thì không cần khách khí!”
Lão giả râu tóc bạc phơ, mặc áo bào trắng vừa vuốt chòm râu đã bị Diệp Phàm nhổ mất một nửa vừa nói.
“Nhị sư phụ yên tâm, con sẽ không làm mọi người mất mặt đâu!”
Diệp Phàm nở nụ cười xấu xa, sau đó xoay người đi xuống chân núi.
Sau khi Diệp Phàm đi khỏi, sáu vị sư phụ của hẳn mang vẻ mặt khác nhau.
“Tiếu Phàm mang nợ máu, lần này thằng bé xuống núi nếu thân phận bị lộ thì e là sẽ dẫn tới vô số sát khí.”
Lão giả để tóc dài xõa vai, mặc áo bào đen lên tiếng, ánh mắt sâu thăm thẳm.
“Ai dám động đến Tiếu Phàm, ta sẽ lấy mạng kẻ đỏ!1′
Người đàn ỏng mặc bộ đồ dính máu kia sắc mặt chợt lạnh lẽo, ngùn ngụt sát khí, trên người tỏa ra một tầng huyết khí khiến không gian xung quanh như đóng băng, ông hệt như một vị tu la sát phạt thiên hạ!
“Yên tảm đi, với năng lực của thằng nhóc này, ai dám động vào nó thì chắc chắn kẻ xui xẻo là đối phương!”
Lão giả bạc trắng mái đầu, thản hình mập mạp cười ha hả nói.
“Vô Diễm, bà bảo người của Bách Hoa Lâu âm thầm chú ý tới Tiếu Phàm để tránh xảy ra chuyện!”
Lão giả râu tóc bạc phơ nói với người phụ nữ bên cạnh.
“Yên tâm, ta sắp xếp từ trước rồi. Kẻ nào dám động đến Tiểu Phàm, ta sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết!”
Người phụ nữ này bĩu môi, ánh mắt tàn nhẫn như bò cạp độc.
Trong khi đó, trẽn đỉnh núi nào đó thuộc núi Cửu Long.
Một cô gái mặc váy cung đình màu trắng, đeo khăn che mặt đứng đó. Mái tóc đen được buộc lại bằng một sợi dằy, bay phất phơ theo gió.
Cỏ gái này có khí chất thoát tục, ấn hiện như tiên, tựa thần tiên hạ phàm, mang lại cảm giác chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể khỉnh nhờn.
Đôi mắt như làn nước mùa thu chăm chú nhìn theo Diệp Phàm đi xuống chân núi, chất chứa bao cảm xúc phức tạp!
Chẳng mấy chốc Diệp Phàm đã tới chân núi.
Cùng lúc đó, một chiếc xe Mercedes-Benz sang trọng dừng lại dưới chân núi.
Một người đàn ông trung niên mặc đồ Tôn Trung Sơn và một cô gái xinh đẹp bước xuống xe.
Trên gương mặt cô gái này đượm vé ảu lo.
“Chú Cung, Y Thánh Quỷ Cốc sống ở đây thật sao?”
Cô gái nhìn người đàn ông trung niên bẽn cạnh và hỏi.
“Thưa tiếu thư, tôi cũng không chắc, dù sao Y Thánh Quỷ Cốc đã biến mất mấy chục năm. Mấy năm nay, một đám quan chức quyền quý muốn tìm ông ấy khám bệnh nhưng đều không có kết quả.”
Người đàn ông mặc đồ Tôn Trung Sơn nhíu mày, trầm giọng nói.
“Thôi kệ, đây là cách duy nhất có thể cứu mạng ba cháu, dù thế nào cháu cũng phải thử một lần!”
Vẻ mặt cô gái trờ nên nghiêm nghị, sau đó cô chuẩn bị đi lẽn núi.
“Hai người muốn tìm Y Thánh Quỷ Cốc sao?”
Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người.
“Cậu là ai?”
Người đàn ông trung niên biến sắc, làm tư thế chiến đấu chắn trước mặt cô gái, nhìn Diệp Phàm đầy cảnh giác.
“Đừng lo, tôi không phải người xấu! Hai người muốn tìm Y Thánh Quỷ Cốc hả?”
Diệp Phàm hờ hững hỏi.
“Đúng vậy. Anh biết Y Thánh Quỷ Cốc sao?”
Giang Tuyết hỏi Diệp Phàm.
“Biết chứ, ông ấy là tam sư phụ của
Diệp Phàm thẳng thắn thừa nhận.
“Anh là đệ tử của Y Thánh Quỷ Cốc thật ư? Vậy anh có biết Y Thánh Quỷ Cốc đang ở đâu không? Anh có thế dẫn tôi đi gặp sư phụ của anh được không?”
Giang Tuyết nghe Diệp Phàm nói vậy, lập tức kích động nói.
“Hai người không cần tìm ông ấy nữa, tam sư phụ của tôi đã cất kim châm từ lầu rồi, không cứu người nữa!”
Diệp Phàm bĩu môi.
“Gì cơ?”
Mặt Giang Tuyết biến sắc, cơ thế yêu kiều bổng run rấy.
Két két két!
Đúng lúc này, mấy chiếc xe thương vụ đột nhiên dừng ở đây, hai mươi mấy người đàn ông đô con hung ác cầm dao phay xuống xe.
Bọn họ đi thẳng tới chỗ Giang Tuyết.
“Các người là ai? Muốn làm gì?”
Người đàn ông trung niên bên cạnh Giang Tuyết lập tức thay đối sắc mặt, nhìn đám người này quát to.
“Giang đại tiểu thư, có người không muốn cô trở lại Thiên Hải, vì vậy xin lỗi nhé!”
“Xông lên!”
Người đàn ông để đầu đinh trong nhóm người này nhìn Giang Tuyết, lạnh lùng cất lời.
Gã vung tay lên, những người khác liền xông tới.