Phượng Hoàng Lâu khai trương, cách cảnh pháo nổ đì đùng chiêng trống vang trời trong tưởng tượng của Tào Nghiêm Hoa mười vạn tám ngàn dặm.

Không phải, mười tám vạn tám ngàn dặm mới đúng.

Mộc Đại không có tin tức, Viêm Hồng Sa vì chuyện nợ nần trong nhà mà phải quay trở lại Côn Minh, La Nhận không xuất hiện, trời đổ mưa to, Liêm Diễm phía đối diện khóa cửa – Liên Thù đã bị cảnh sát dẫn đi, đã liên tiếp mấy hôm liền Liêm Diễm không mở cửa buôn bán.

Đủ mọi nguyên do, chỉ có hai chữ để miêu tả, thê lương.

Tào Nghiêm Hoa tay cầm một xấp tờ rơi, đi vòng vòng trong quán như một con thú bị nhốt chuồng: Bạn bè trong WeChat gã đều đã gửi quảng cáo hết cả, đến ăn ngày khai trương được giảm giá năm mươi phần trăm, miễn phí cho ba vị khách đầu tiên, tối qua còn ra sức tuyên truyền ở quán bar mời mọi người tới ủng hộ nữa…

Người đâu rồi? Người chết đâu hết rồi? Tính hóng hớt ham ưu đãi của mấy người chỉ vì chút mưa này mà bị dập tắt hết rồi hả?

Một Vạn Ba ngồi dựa vào cái bàn cạnh cửa, ống hút màu vàng hút từng ngụm Coca nhỏ trong chai thủy tinh, đúng là dòng nhỏ chảy lâu – đã hút hai giờ rồi mà đến nửa chai cũng chưa hết.

Hắn nói: “Tào Mập, anh ngồi yên chút đi.”

Ngồi yên? Một ngày khai trương đáng ra phải náo nhiệt thế này, lại gặp phải mưa to, khách chẳng có lấy một mống, đổi lại là ông ông có ngồi yên được không?

Mùi đùi dê nương thơm phức bay từ trong bếp ra, đùi nào đùi nấy đều được ướp ngon nức nở, nhìn thôi đã muốn đắm đuối rồi – cứ tưởng là ngày khai trương sẽ cung không đủ cầu, giờ lại ế chỏng ế chơ ra như vậy, sao có thể không khiến mấy cái đùi dê kia thất vọng cơ chứ?

Bác Trịnh từ trong bếp đi ra, áo đầu bếp mới tinh thẳng thớm, nhìn mưa rơi ào ào bên ngoài, vừa như tự an ủi vừa như an ủi mọi người: “Trời mưa, ai cũng muốn ở nhà cũng là điều khó tránh.”

Nói đoạn, lại dặn Sính Đình: “Lại đây, ngoan, đừng đứng nữa, ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”

Hôm nay Sính Đình ăn diện rất xinh đẹp, trên người treo một cái bảng viết “Xin chào quý khách”, mắt tha thiết trông mong đứng ở cửa, trước đó Tào Nghiêm Hoa đã dặn cô: “Cứ có khách tới là phải cười, hiểu không? Cười đẹp vào.”

Cũng chính vì La Nhận không ở đây nên gã mới dám sai bảo Sính Đình như thế.

Sính Đình bĩu môi đi qua, lê bước lẹt xẹt, Tào Nghiêm Hoa ủ rũ, cuối cùng hậm hực ngồi xuống bàn, hai chân gác lên mặt bàn, cả người sa sút tinh thần mà dặt dẹp hệt như cái giẻ lau vắt vẻo phơi khô.

Hình tượng thế này, lỡ có khách tới, lại chẳng thành mất giá à?

Bác Trịnh cau mày, đang định quở gã, gã nhìn đăm đăm vào màn mưa mù mịt, bỗng thốt ra một câu: “Tiểu sư phụ của tôi giờ chẳng biết đang ở chỗ nào.”

Một câu nói lập tức khiến áp suất không khí trong quán giảm xuống tám độ.

Hoắc Tử Hồng đương nhiên không có khả năng nói rõ chi tiết cho mọi người biết lí do vì sao Mộc Đại bỏ đi, nhưng bà cũng không giấu giếm kín kẽ, hơn nữa, Một Vạn Ba tìm mọi cách dò la, cũng moi ra được một vài từ khóa then chốt, ví dụ như đa nhân cách, tâm thần phân liệt.

Ngày mưa là lúc dễ sinh lòng thương cảm nhất, Tào Nghiêm Hoa thổn thức: “Tiểu sư phụ của tôi, trẻ trung rực rỡ, người gặp người thích, trông sao cũng không giống có bệnh tâm lí chút nào.”

Một Vạn Ba nói: “Lẽ nào chỉ mình tôi cảm thấy cô ấy hơi tâm thần phân liệt thật?”

Câu này vừa nói ra, hai người đã lập tức như chó với mèo.

Tào Nghiêm Hoa giương cung bạt kiếm, đằng đằng sát khí như một con gà chọi: “Chỉ dựa vào phong cách ăn mặc mà cũng nói người ta tâm thần phân liệt được? Hồi trước ở bia Giải Phóng, ông đây không biết đã thấy bao nhiêu cô gái ban ngày thì ăn mặc như thành phần trí thức, đến tối đổi hết thành áo hai dây ngắn cũn, quần soóc còn nhỏ hơn cả tã trẻ em đấy, như lời cậu nói thì đều là tâm thần phân liệt hết à?”

Một Vạn Ba nói: “Đôi lúc, tính cách cô ấy thể hiện hơi không thống nhất…”

Tào Nghiêm Hoa càng chiến càng hăng: “Cuộc đời luôn có lên có xuống, mấy hôm trước lúc mới ra khỏi Tứ Trại, cậu chẳng phải cũng mình mẩy chẳng thua gì ở cữ đấy còn gì? Chí khí hào hùng đốt lão trai ngọc năm đó đi đâu rồi? Có phải cậu cũng tâm thần phân liệt rồi không?”

Một Vạn Ba tỏ ra không muốn cãi nhau với gã, cúi đầu tiếp tục hút Coca.

Tào Nghiêm Hoa kết uận: “Chỉ có cái loại không có tinh thần trách nhiệm không có tiêu chuẩn trình độ, không biết rõ vấn đề ở đâu, mới đi định nghĩa qua loa đó là nhân cách phân liệt! nhìn đâu cũng cho là nhân cách phân liệt, bố nhổ vào, dù sao cũng chẳng phải có tội tình gì!”

Sính Đình bỗng đứng vụt dậy, cười tươi như hoa chạy ra cửa.

Tào Nghiêm Hoa đá Một Vạn Ba một cước: “Ăn mày tới kìa, ra cho ít tiền đuổi đi đi.”

Khí thế diễn thuyết hùng hồn ban nãy vẫn còn lại dư âm nên sai khiến Một Vạn Ba cũng rất chi là bon mồm.

Một Vạn Ba nguýt dài.

Có điều quả đúng là có quy tắc này, tối qua Hoắc Tử Hồng đã nhắc hắn: Mới mở quán thì phải chuẩn bị tiền lẻ chuyên để cho ăn mày, hạng người nào cũng phải chuẩn bị.

Một Vạn Ba cầm tiền lẻ đi ra.

Lát sau, hắn dẫn người vào.

Sao lại thế này! Kéo Sính Đình vào thì cũng thôi, nhưng dẫn người vào là thế nào, không sợ xúi quẩy hả?

Hai cái chân đang gác lên bàn của Tào Nghiêm Hoa hơi hơi mở ra, xem người tới qua chỗ hổng hình chữ V: Tóc sớm đã bị mưa xối ướt nhẹp, vậy mà lại thành ra xoăn xoăn tự nhiên, đeo kính râm, một bên gọng kính đã bị gãy, dùng băng dính trong quấn vòng vòng, trên mặt đeo nụ cười hỉ hả, cực kì nâng niu móc từ trong ngực ra một cái điện thoại.

Thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác, lão thế mà lại dùng Apple!

Cái Bang bây giờ cũng thật biết đuổi kịp xu hướng khoa học kĩ thuật.

Nhưng tiếp đó lại thấy lão tiếp tục hỉ hả, trên điện thoại nhảy ra một giao diện, giơ lên cho Một Vạn Ba xem: “Người quen, ngày khai trương giảm giá năm mươi phần trăm, miễn phí cho ba vị khách đầu tiên, đúng không?”

Giọng nói này…

Người thì chưa từng gặp tận mặt, nhưng giọng nói này…

Tào Nghiêm Hoa chợt nhớ ra một người.

Gã luống cuống, chống ghế muốn đứng dậy, ai ngờ dùng lực không đều, cả người ngã lăn từ trên bàn xuống, cắm thẳng mặt xuống sàn.

Nhưng gã vẫn lập tức chống cả chân cả tay đứng lên ngay được: “Thần…tiên sinh?”

Thần Côn nói: “Không phải cậu đang học võ à? Học…cũng thật chẳng ra sao…”

***

Tào Nghiêm Hoa cảm thấy, đèn trong phòng sáng hơn hẳn so với trước kia.

Đúng vậy, vinh hạnh, thật quá vinh hạnh!

Gã quan sát Thần Côn với ánh mắt kính nể.

Thật đúng là cao nhân, trước đó vì Hung Giản, có bao chuyện kỳ dị khó giải quyết xảy ra, có muốn thỉnh lão đến cũng không thỉnh được, ấy thế mà hiện giờ, vì khai trương giảm giá năm mươi phần trăm miễn phí cho ba vị khách đầu tiên, lão lại lập tức đội mưa tự mình tới cửa, thật sự là có cá tính.

Ăn mặc cũng thật cá tính, cái kiểu coi nhẹ phù hoa này, quay trở về với phong cách ăn mặc chân thực, cầm một cái ô cũ nát, toàn thân đều tỏa ra khí chất khác biệt áo tơi mưa gió kệ thây đời (*).

(*) Hán Việt: “Nhất thoa yên trần nhâm bình sinh”, một câu trong bài từ “Định phong ba” của Tô Thức.

Bác Trịnh bưng đùi dê đã khứa lát bày kèm rau trộn đầy đủ lên, hương thơm nức mũi, Thần Côn hớn hở đến độ mắt kính cũng sáng lấp lánh.

Nhặt lấy một miếng cẩn thận nhai nếm đánh giá, phán: “Ngon! Chỉ thua xô gia đình của KFC một xíu thôi á!”

Bác Trịnh chịu đả kích nghiêm trọng.

Một Vạn Ba gọi điện cho La Nhận xong, đi qua thông báo: “Một lúc nữa La Nhận sẽ về tới.”

Thần Côn chẳng có hứng thú gì với La Nhận, lại gắp thêm một miếng đùi dê, lăn qua lăn lại trên bột hạt tiêu: “Tiếc là không được thấy Cái Túi Nhỏ của chúng ta.”

Lúc La Nhận vào cửa, Thần Côn đang ba hoa chích chòe.

“Chỉ có phường lang băm mới càng chữa cho người ta thì càng khiến người ta giống người bệnh hơn! Nhân cách phân liệt gì chớ, toàn là kiếm cớ. Cá nhân tôi thấy, bệnh tâm lí thực ra là gặp phải tâm ma, hiểu không? Tâm ma ấy!”

Lão cầm một cái đùi dê, tung lên không trung, mặt biểu cảm ra dấu, dáng vẻ hết sức lên đồng.

Tào Nghiêm Hoa nghe đến nhập thần, không chú ý tới La Nhận, nhưng Sính Đình thì lại trông thấy anh, mắt trợn tròn, như muốn thốt lên: “Ơ?”

La Nhận dựng ngón trỏ đặt lên môi, ra hiệu bảo cô đừng lên tiếng.

Thần Côn nói: “Người xưa sớm đã có kết luận, cởi chuông phải tìm người buộc chuông, tâm bệnh phải dùng tâm dược trị.”

La Nhận tựa người vào khung cửa, cửa đóng không kĩ, nước mưa rơi xuống mặt đất văng tung tóe, bắp chân anh ướt đẫm.

Trước khi tới, Mã Đồ Văn gọi điện thoại cho anh, đầu tiên giọng điệu cứ như trách móc, hỏi anh vì sao lại phải tìm nữa, đang chơi trốn tìm đấy à, sau đó nói, lần này có vẻ rất khó tìm, bên Vạn Phong Hỏa không có chút tiến triền nào cả.

Kết quả này, La Nhận đã dự tính được từ trước.

Trên đời này, người khó tìm nhất là người thật lòng không muốn được tìm thấy.

***

Trời dần tối.

Trên đường núi khúc khuỷu, một chiếc xe khách giường nằm hai tầng lắc lư chạy.

Chạy được một đoạn, trời hoàn toàn tối mịt, đèn chiếu sáng trong xe tắt đi, ánh đèn vàng nhờ nhờ mở lên, ngoài cửa sổ xe, bóng hình lướt qua, chẳng rõ là cây cối hay đá tảng nữa.

Tiếng túi nylon loạt xoạt, tiếng người trở mình khi ngủ, chiều mai mới tới nơi, vẫn còn một quãng đường rất dài phải đi.

Mộc Đại nằm ở giường dưới, giường trên là một ông già đang ngủ, ngáy khò khò như sấm, một chân thả xuống dưới giường, lung la lung lay.

Mộc Đại không ngủ được, đầu tựa lên cửa kính, bỗng nghĩ đến điều gì, lấy ví tiền trong túi ra.

Còn lại…

Ba tệ hai.

Nhưng cô không cảm thấy thiếu tiền, chỉ thấy khó hiểu, mua cái gì mà lại lòi ra hai hào tiền thừa vậy nhỉ.

Ba tệ hai, bữa tiếp theo chưa chắc đã ăn được.

Nhưng cô cũng không lo lắng, thậm chí còn mơ hồ vui vẻ, có một cảm giác như cuối cùng cũng có thể vứt bỏ đồ cũ.

Dù sao thì, cô cũng chẳng chết đói được, mà chính vì không biết bữa tiếp theo ăn gì, ăn với ai, ăn ở đâu nên trong lòng lại dậy lên một sự mong chờ khó hiểu.

Thân xe lắc lư như đưa nôi.

Cô nhắm mặt lại.

Nhìn thấy La Nhận.

Anh đứng trước sạp hoa quả, túi hoa quả đặt bên chân, cúi đầu viết gì đó lên giấy: “Có điều cô này, nếu cô muốn tìm cơ hội làm quen với tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi vào số này…”

Mộc Đại mở mắt, quay đầu hà hơi lên cửa sổ xe, giơ ngón tay lên viết số điện thoại của La Nhận.

Viết xong lại hà thêm một hơi nữa, dãy số lập tức mờ đi.

Có đôi khi, duyên phận cho con người ta gặp nhau không phải là để bên nhau mà chỉ để bỏ lỡ.

Phía trước loáng thoáng vọng tới tiếng tranh chấp.

Ban đầu Mộc Đại không để ý mấy, cho đến khi chợt nhận ra, trong đó có tiếng kêu hoảng sợ đè thấp của một cô gái.

Kêu: “Đừng, đừng.”

Là ở vị trí trước xe, hình như là giường trên, cô gái bỗng gọi “Chị ơi” rồi im bặt.

Mộc Đại nằm bất động, lát sau, cô xuống giường, đi giày, bám lấy thành giường giường trên, chậm rãi đi về phía trước.

Động tĩnh hơi lớn, cô có thể thấy được trong bóng tối có hai bóng người đang giằng co, bên trên là một người đàn ông đang đè lên người cô gái, bịt miệng cô, cô gái giãy giụa, đập tay lên ván giường phía trên.

Nằm trên là một người phụ nữ trung niên, lưng quay vào trong, mắt mở hờ, Mộc Đại có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt thị.

Nhưng thị chẳng động đậy chút nào.

Mộc Đại cất tiếng: “Này!”

Giọng không thể coi là nhỏ, tên đàn ông kia quay sang nhìn về phía cô, hung tợn mắng: “Con l*n, cút ngay, tao đâm chết mẹ mày giờ.”

Mộc Đại nói: “Vậy anh xuống mà đâm đi!”

Cô bám lấy thành giường hỏi cô gái kia: “Anh ta có quan hệ gì với cô?”

Cô gái bị bịt miệng, lắc đầu quầy quậy, mắt long lanh ánh nước, có lẽ là đã khóc.

Tên đàn ông kia vung một cú tát sang, Mộc Đại nghiêng đầu, chân đạp lên thành giường dưới vươn người, một tay nắm lấy cổ tay hắn bẻ ngược lại, tay kia thò ra, chụp lên hõm vai hắn.

Đúng lúc đó xe lắc mình một cái, nương theo lực lắc này, đùng một tiếng, Mộc Đại kéo tên đàn ông rơi xuống sàn.

Tên đàn ông bị đau rên lên, cô gái trên giường òa một tiếng bật khóc, Mộc Đại hỏi: “Anh có quan hệ gì với cô ấy?”

Hắn ồm ồm đáp: “Đó là bạn gái tôi!”

Cô gái trên giường hét lên: “Tôi không biết hắn! Lúc chờ xe hắn cứ nhìn chòng chọc vào tôi, tôi không để ý tới hắn, lúc lên xe hắn đổi chỗ sang cạnh tôi, tôi không biết! Ai ngờ đèn vừa tắt, hắn…hắn không biết xấu hổ…”

Chỗ nằm xung quanh nháo nhác, mọi người nhao nhao lên, có người lấy đèn pin ra chiếu sáng, có người lớn tiếng ồn ào: “Sao thế? Sao thế?”

Lúc này, cả xe lại tỉnh lại hết.

Người phụ nữ trung niên nằm trên cũng ngồi dậy, thị cách đó gần nhất, dường như cảm thấy mình có nghĩa vụ phải giải thích: “Tôi cũng không rõ lắm, tôi cứ tưởng là thanh niên cãi nhau…”

Tên đàn ông kia đứng lên, cao lớn lực lượng, mặt nhăn nhó, rống: “Đó là bạn gái tao, bọn tao cãi nhau thì liên quan cái l*n gì đến mày, cút!”

Những người sung quanh sợ sệt nói: “Là người yêu cãi nhau à…”

Cô gái kia lộn nhào về phía Mộc Đại, nói: “Chị ơi, em thật sự không phải bạn gái hắn, thật sự không phải.”

Nương theo ánh đèn trong xe, Mộc Đại nhìn rõ được mặt cô gái, bảo sao gọi cô là chị, trông chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, tên đàn ông kia thì đã phải hơn ba mươi rồi.

Mộc Đại nói: “Có mang theo thẻ căn cước không, đưa cho tôi xem.”

Lại nhìn tên đàn ông kia: “Bạn gái anh à, tên là gì?”

Cô bé kia lập tức hiểu được, run rẩy vội vàng lấy thẻ căn cước trong túi ra đưa cho Mộc Đại, người xung quanh nhao nhao: “Đúng vậy, bạn gái anh tên là gì?”

Sắc mặt tên đàn ông khó coi vô cùng, ánh mắt hung dữ đảo qua bốn phía một lượt, tiếng ồn ào lập tức hạ xuống.

Xe vẫn đang chạy.

Tên đàn ông kia siết chặt nắm đấm, đi về phía Mộc Đại.

Trong xe im phăng phắc, cô bé sợ đến mặt trắng bệch, kéo kéo Mộc Đại như muốn kéo cô ra sau, Mộc Đại nhìn cô bé, nói: “Gặp được tôi coi như cô may mắn.”

Cô đạp một cước lên giường dưới bật người lên, tên đàn ông kia ngẩng đầu nhìn cô, bị cô co khuỷu tay thúc một phát vào cổ hắn, đau đến lật người gục xuống, Mộc Đại hạ xuống phía trước hắn, cúi người tóm lấy hai hõm vai hắn, trầm vai xuống một cái, xốc hắn lên.

Như kéo một con lợn chết.

Cô kéo thẳng hắn lên trước, tài xế vẫn đang lái xe, một tài xế thay phiên khác đứng dậy ngăn cô lại: “Làm gì vậy hả?”

Mộc Đại nói: “Mở cửa.”

Tài xế lái xe đỗ lại bên lề đường, cửa vừa mở ra, Mộc Đại liền đạp tên kia xuống, kéo cửa đóng lại, nói: “Lái xe.”

Tài xế nói: “Cô gái, cô không thể làm vậy được, đó cũng là hành khách mà.”

Mộc Đại không để ý tới ông ta, xoay người, đi thẳng về chỗ nằm.

Xe dừng một lúc, tên đàn ông kia đứng dưới đường, vẫn không dám lên xe, lát sau có hành khách phát cáu: “Có đi nữa không đây?”

Trong tiếng ồn ào, tài xế thay phiên len lén mở hé cửa xe, tên đàn ông kia co ro đi lên, ngồi xổm xuống ngay cạnh cửa, không dám vào trong.

Xe lại đi tiếp.

Trong xe dần khôi phục lại yên lặng, Mộc Đại gối tay sau gáy, giương mắt nhìn một bóng người rụt rè tới gần mình.

Lại gần hẳn, là cô bé kia, ôm theo túi lớn túi nhỏ, nhìn Mộc Đại, chần chừ ngồi xuống giường cô, chỉ dám ngồi nửa cái mông.

Sau đó, cô bé cúi đầu, lục lọi túi nylon trong tay, đưa một quả quýt qua.

Cô nói: “Chị ăn quýt đi.”

Mộc Đại nhận lấy, móng tay cắm vào vỏ quyết rồi bóc ra, cho múi quýt vào miệng, ngọt, hơi chua, hương vị sảng khoái mọng nước.

Cô bé quay đầu liếc về phía cửa xe rồi nhích lại gần Mộc Đại hơn một chút.

“Trạm cuối là Nam Điền, chị cũng đi Nam Điền à?”

“Em vốn đi làm thuê bên ngoài, bác em mở quán ăn ở Nam Điềm, gọi em tới phụ giúp.”

“Em tên là Trịnh Lê, Lê trong quả lê ấy.”

“Nam Điền là một chỗ rất nhỏ, chị đến đó làm gì thế?”

Mộc Đại một mực không mở miệng, ăn hết múi này đến múi khác, mùi quýt hơm ngát tỏa ra trong bầu không khí trầm nặng.

Trịnh Lê nghĩ, chắc chị ấy không thèm để ý tới mình rồi.

Đúng lúc đó, Mộc Đại cất tiếng.

Cô nói: “Tôi đi tìm người.”




Mấy hôm nay nóng chết mất mọi người ạ, ngồi gặm từ sáng đến chiều mãi mới dịch xong một chương.