Tào Nghiêm Hoa không phụ lòng mong đợi của mọi người, sau một hồi luôn tay keng keng bốp bốp loạn xạ, cách một tiếng lưỡi khóa văng ra, nghe mà chẳng khác nào tiếng trời.

Tiếng cách nhẹ nhàng này vang lên lại khiến Mộc Đại tỉnh táo lại, bật thốt: “Chậm đã.”

Nhưng đã muộn, Tào Nghiêm Hoa đã đẩy cửa phòng ra. La Nhận quả thật là đã có chuẩn bị, căn phòng này gần như đã bị bỏ trống toàn bộ, cửa sổ bị ngăn kín bởi một tủ đứng tiếp đất, trong phòng chỉ có độc một chiếc bàn đọc sách đơn giản, trên bàn có một cái kéo, cốc nước, đồng hồ bấm giờ, đến cả các khe hở của điều hòa cũng bị dán băng dính kín mít.

Một Vạn Ba vươn dài cổ ngó vào, hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải, thì thầm: “Không có ai cả.”

Vừa dứt lời, cửa phòng vệ sinh bật mở, La Nhận ôm Sính Đình ra.

Hai cánh tay Sính Đình buông thõng xuống lắc lư, thân thể không chút sinh khí nào, quần áo vẫn khô nhưng đầu tóc ướt nhẹp, nước nhỏ tong tỏng từ mái tóc xuống sàn. Sắc mặt La Nhận nhìn rất đáng sợ, khàn giọng quát: “Chớ vào.”

La Nhận…dìm chết Sính Đình rồi sao?

Tim Mộc Đại đập thình thịch dồn dập, vô thức đưa tay ra cản Một Vạn Ba và Tào Nghiêm Hoa. La Nhận rảo bước đến bên bàn, đặt Sính Đình gục mặt lên bàn, cầm kéo lên, cắt vạt áo sau lưng cô, hai tay dùng sức, roẹt một tiếng xé áo ra.

Đứng ở cửa có thể nhìn thấy được, làn da tuyết trắng, trơn bóng như ngọc.

Một Vạn Ba hoảng đến mức nói lắp: “Anh…anh ta định làm gì?”

Không ai để ý đến hắn, La Nhận cầm đồng hồ bấm giờ trên bàn, môi hơi mấp máy, cánh tay tựa hồ đang run lên, dây móc trên đồng hồ bấm giờ không ngừng đung đưa.

Mộc Đại căng thẳng đến mức trong tai vẳng tiếng ông ông, thời gian quý hơn tất thảy, chỉ trong vòng hai ba phút, bất kể mảng da kia có rời người hay không, Sính ĐÌnh cũng phải được đưa đi cấp cứu, mọi chuyện đều có lỡ như, lỡ như không cứu được thì làm sao đây?

Như vậy, chính tay La Nhận chẳng phải là đã giết Sính Đình, gánh tội danh giết người lên thân rồi sao?

Còn nữa, Thần Côn từng nói, mảng da người kia là vật sống, có xu hướng tránh khỏi tai mắt đám đông, tình thế hiện tại không phải như vậy, cả đám đều đang nhìn trừng trừng thế này, mảng da người kia sẽ chịu rời khỏi người sao?

Đầu Mộc Đại như sắp nổ tung, chuyện này, kỳ thực còn quá nhiều nhân tố chưa xác định, nhưng La Nhận lại quá khẩn trương, chưa kịp nghĩ kĩ đã đánh liều.

Đây chính là quan tâm sẽ loạn trí mà người ta thường nói sao?

La Nhận không nhìn cô, nhưng lời là nói với cô: “Mộc Đại, cô phải biết chừng mực, lúc nên đi thì đi ngay đi!”

Vành mắt Mộc Đại đỏ lên, vô thức gật đầu, chợt nhớ ra có gật đầu anh cũng không nhìn thấy, định nói một tiếng “Được” nhưng cổ họng nghẹn ứ, nói sao cũng không nên lời.

Tào Nghiêm Hoa sau khi lập công, đến cả một câu “Giỏi lắm” còn chưa nhận được, vậy nên có chút phiền muộn. Chuyện trước mắt khó bề tưởng tượng, lại chẳng có ai giải thích cho gã, vậy nên càng thêm không hiểu, luôn miệng hỏi cô: “Em Mộc Đại, chuyện này là thế nào?”

Đúng lúc đó, Một Vạn Ba nãy giờ vẫn trợn tròn mắt chợt hít một hơi khí lạnh: “Bố fuck, cái quỷ gì kia?”

Cứ như một pha quay chậm trong phim ảnh, trên lưng Sính Đình chậm rãi cuộn lên một mảng da người.

Mỏng như cánh ve, tỏa ra quầng sáng quái lạ, bên diềm có tơ máu, như một lát cắt bằng nhựa bị hơ trước lửa, cứ thế mà cuộn lên.

Đó chính là mảng da người đó sao? Hô hấp của Mộc Đại đã sớm ngừng bặt, trong con ngươi phản chiếu rõ ràng từng cử động lạ lùng của miếng da người kia.

Không biết có phải là bởi vừa mới rời khỏi cơ thể hay không mà động tác vẫn còn tương đối thong thả, lúc này đang nhoi lên từ giữa lưng, có vẻ như sẽ đi ra phía trước hoặc đổi hướng về phía sau.

Nó chuyển động vô cùng chậm, leo khỏi lưng Sinh Đình, bò lên trên bàn.

Đến đây, Tào Nghiêm Hoa trả lời câu hỏi của Một Vạn Ba.

“Có thể là một loại ký sinh trùng đó.”

Một Vạn Ba vậy mà lại cảm thấy rất có lý, dù sao thế giới cũng chẳng thiếu chuyện lạ, cây nắp ấm ăn côn trùng, hoa hướng dương giúp nhền nhện ăn thịt người, có loại ký sinh trùng này cũng chẳng phải điều gì kỳ quái, chỉ là rất rợn người thôi.

La Nhận căn bản chẳng hề chú ý đến xung quanh, anh vẫn chằm chằm dính chặt mắt lên mảng da người kia, đợi nó vừa rời khỏi cơ thể Sính Đình, lập tức bế cô lên, ngập ngừng một thoáng, ném thẳng Sính Đình qua bên này, rống lên: “Đi ngay đi, đưa em ấy đi, bác Trịnh đâu, cấp cứu!”

Mộc Đại không chút nghĩ ngợi, nhào về phía trước đỡ lấy Sính Đình, nhưng rốt cuộc cô vẫn là không hiểu biết về lực tay cho lắm, tuy tư thế vị trí đều đúng nhưng vẫn bị lực đẩy ép cho phải lùi lại ba bốn bước, suýt thì ngã sấp mặt, may là ở cửa nhiều người, cản được cho cô.

Bác Trịnh vẫn thủ ở cửa, gấp đến độ tim cũng ngừng đập, mặc dù biết chuyện rất kỳ quặc nhưng trước đó La Nhận đã dặn dò, bất kể phát sinh tình huống gì cũng phải cứu Sính Đình trước đã.

Bác vội vàng nhận lấy Sính Đình mang ra ngoài, chưa đến hai giây sau đã nghe thấy y tá trong phòng khách la to: “Mau, mau, đặt người nằm ngang đi!”

Cảm giác cứ như vừa hoàn thành một vòng chạy tiếp sức, cả người như hỏng đến nơi rồi.

Mộc Đại thở hổn hển, lúc ngẩng đầu lên nhìn La Nhận, đầu óc đột nhiên trống rỗng.

Miếng da người kia, đã trèo lên vai La Nhận!

Cô thét lên một tiếng, không biết lấy sức lực đâu ra, chân phải đạp một cái vào cửa lấy đà, cả người lao thẳng tới xô vào ngực La Nhận. La Nhận không nhận ra tình thế nguy hiểm của mình nhưng lại sợ cô va phải, vươn tay ra ôm lấy eo cô, Mộc Đại nương thế một tay nắm lấy cánh tay anh để ổn định lại thân mình, tay kia nhanh như chớp giơ lên, bắt lấy miếng da người, vứt mạnh xuống đất.

Bắt, ném, cả quá trình, không đến một giây.

Sau một giây đó, hai chân Mộc Đại giẫm loạn, hai tay ra sức vung vẩy, la hét chói tai.

Có lẽ là do tập võ, vào một số thời điểm, hành động của cô còn nhanh hơn đầu óc, chuyện như ban nãy, nếu cho cô thời gian suy nghĩ, cô chắc chắn không thể nào lỗ mãng xông tới như vậy, càng không thể không biết sống chết bắt lấy nó như thế, ai biết được sau khi sờ vào rồi liệu có thể dính virus hay không chứ?

Lúc này hồi tưởng lại xúc cảm đó, trơn trượt, dinh dính, mềm oặt ngọ nguậy, nhớ đến mà muốn ói.

La Nhận nhìn mảng da người dưới đất ngóc lên, da dầu căng lên, không để ý đến chuyện Mộc Đại vẫn còn đang ỏm tỏi la hét, ôm lấy thắt lưng cô ném lên một cái, quát: “Lên tường.”

Rồi lại thét lớn: “Đóng cửa, đừng cho thứ này ra ngoài!”

Cô nhóc này thân thủ quả thật rất tốt, vừa mới ghé sát vào tường đã lập tức xoay người trèo lên, lợi dụng góc phòng nơi tiếp xúc của ba mặt tường để trụ vững thân thể, chẳng khác nào dính lên trần nhà.

Thấy cô không sao, La Nhận thả lỏng hơn phân nửa, quay lại nhìn về phía cửa, thực sự là nửa cười nửa mếu, muốn chết quách luôn cho rồi.

Là do anh diễn đạt không rõ ràng, vốn ý anh là bảo những người không phận sự ra ngoài, đóng cửa lại, không được để mảng da người này chạy thoát, vậy nhưng hai ông tướng Một Vạn Ba và Tào Nghiêm Hoa lại đi đóng cửa từ bên trong, Tào Nghiêm Hoa còn mở hai tay ra, cơ thể mập mạp chặn ở cửa, dương dương đắc ý khoe công: “Đóng rồi!”

Mộc Đại ở trên tường kêu lớn: “Hai người, chạy đi! Chạy! Đừng để thứ này đến gần, có độc! Lây đấy!”

Có độc? Ấy dà, cái này khó lường phết, mắt thấy “ký sinh trùng” đang bò nhanh về hướng này, Tào Nghiêm Hoa quay đầu chạy, phản ứng của Một Vạn Ba chậm hơn, hoảng sợ trèo lên cái tủ đứng ngăn ở cửa sổ, vậy nhưng mặt tủ quá lớn, leo thế nào cũng không lên, chỉ có thể bám víu treo người trên góc trên của tủ, hai chân nhảy tới nhảy lui.

Mà miếng da kia cũng rục rịch men theo mặt tủ leo lên, nháy mắt đã đến sát bên mặt Một Vạn Ba…

La Nhận vội bảo Mộc Đại: “Có mang theo dao không?”

Có mang, Mộc Đại rút dao từ sau hông ra ném cho La Nhận, La Nhận không cần suy nghĩ, phi dao ra, chợt nghe phập một tiếng trầm đục, lưỡi dao ngập cả tấc vào tủ, đóng chặt miếng da vào mặt tủ.

Một Vạn Ba vội vàng nhảy khỏi tủ, còn chưa thở hết một hơi, mảng da kia thoắt cái đã thoát khỏi, cũng không hề bị rách thành hai mảnh.

Không sợ dao? Lòng La Nhận trầm xuống.

Một Vạn Ba mắng: “Mẹ nó chưa từng thấy thứ côn trùng nào tà dị vậy, anh Tào, anh yểm hộ cho em, em ra ngoài chút, em không tin không trị được cái thứ mặt l*n này!”

Hắn chạy nhanh mấy bước tới cửa, mở cửa vèo cái vọt ra ngoài, Tào Nghiêm Hoa vội đóng lại, vừa quay đầu đã thấy miếng da người đang hướng về phía mình, sợ đến da đầu tê rần.

Đúng lúc đó, La Nhận xách cổ áo gã lên: “Lên bàn!”

Tào Nghiêm Hoa được nhắc nhở, vội vàng khua tay trèo lên bàn, suýt thì đánh đổ cốc nước.

Lúc này, trong phòng còn lại ba người, Mộc Đại trên tường, Tào Nghiêm Hoa trên bàn, chỉ có La Nhận là còn đứng dưới đất.

Không sai, miếng da người kia đúng là vật sống, nó đứng tại chỗ một lát, chuyển hướng về phía La Nhận.

La Nhận không tránh đi, ngược lại còn bước về phía trước hai bước.

Động tác của mảng da người kia tựa hồ càng lúc càng nhanh hơn, đột nhiên vọt lên khỏi mặt đất, gần như là tung mình lên một góc ba mươi độ, Mộc Đại gấp gáp kêu to: “La Nhận, đừng để nó chạm vào anh!”

Cô cũng sắp khóc.

La Nhận cười khổ, kế hoạch của mình thực sự bị phá cho rối tung rồi, nếu trong phòng chỉ có mình anh, anh còn có thể im lặng quan sát xem miếng da người này ám lên người thế nào, nhưng đám Mộc Đại lại quấy nhiễu như vậy, cộng thêm khi thật sự nhìn thấy sự kỳ dị của miếng da người này, lòng dạ muốn hi sinh thân mình của anh, đột nhiên không còn mãnh liệt như trước nữa.

Có thể kéo dài được chút nào hay chút ấy.

Anh tiện đà lăn một vòng, tránh được một kích, ngay lúc đến cửa thì nghe tiếng cửa bị đạp loạn từ bên ngoài, Một Vạn Ba gọi lớn: “Mở cửa, thần khí tới rồi!”

Cái gì chớ? La Nhận không kịp nghĩ ngợi gì, vặn nắm đấm mở cửa ra.

Một Vạn Ba bưng chậu rửa mặt xông vào, hai mắt đằng đằng sát khí nheo nheo: “Sao rồi? Ký sinh trùng sao rồi?”

Tào Nghiêm Hoa và Mộc Đại đồng thanh la một tiếng nhắc nhở: “Kia! Kia!”

Mắt thấy mảng da người lại bắt đầu động đậy, Một Vạn Ba quay đầu úp chậu rửa mặt xuống.

Như đắp đồi vậy, trên sàn nhà loang dầu, thì ra hắn bưng một chậu dầu ăn vào.

Trong chậu phát ra những tiếng bang bang trầm đục, tiếp đó, xung quanh chao đảo, Một Vạn Ba luống cuống móc bật rửa ra, không quên nghiến răng nghiến lợi: “Mẹ nó, còn không đốt chết được mày à!”

Trong sát na khi chậu rửa mặt được lật lên, ngọn lửa theo vết dầu nhanh chóng bùng lên.

Một thoáng yên lặng, trong mắt mỗi người đều phản chiếu ánh lửa, miếng da người kia tựa hồ lặng bặt, nhưng sắc mặt Một Vạn Ba lại dần dần thay đổi.

Hắn ngẩng đầu nhìn Tào Nghiêm Hoa: “Anh Tào, anh giỡn em à? Cái thứ này mà là ký sinh trùng á?”

Dưới ngọn lửa bập bùng, mảng da người kia rời khỏi mặt đất hơn một tấc, ở giữa không trung từ từ trải rộng xuống dưới, các cạnh bên dài ra, nếu đoán không lầm, chiều dài và chiều rộng đều tăng thêm 5cm.

Quanh thân cháy đen, nhưng ở giữa lại hiện lên một con chữ màu đỏ máu bỏng mắt.

Như một hình chữ S kéo dài, bên trái còn có vài nét phẩy, đó là một chữ có tự hình “Đao” trong giáp cốt văn.

Một Vạn Ba từ từ lui về sau: Cái thứ mặt l*n này có thể là ký sinh trùng sao?

Lửa không lan ra mà cháy cực nhanh, chẳng bao lâu đã tắt mất, miếng da người kia rơi xuống mặt đất, hệt như một mảnh vải cháy đen.

Không ai nói lời nào, nhìn chòng chọc vào mảng da người.

Như không đành lòng phụ sự kỳ vọng của mọi người, miếng da người đột nhiên nhúc nhích.

Tào Nghiêm Hoa gọi lớn: “Mau! Mau! Lên bàn đi!”

Một Vạn Ba chỉ sợ cả đời này chưa từng chạy nhanh đến thế, miếng da kia phút chốc vọt theo, Tào Nghiêm Hoa thuận tay cầm cốc nước trên bàn ném qua.

Vốn định đập cho nó liệt luôn nửa người, vậy nhưng cốc nước không có nắp đậy, giữa không trung, nước văng ra, giội xuống đất như một vệt thủy ngân.

Chuyện lạ xảy ra, mảng da người đang tiến quân thần tốc kia bỗng nhiên khựng lại giữa chừng, co rúm như muốn lui lại.

Một tia sáng lóe lên trong đầu, La Nhận bỗng thông suốt một việc: “Mộc Đại, nó sợ nước!”

Tại sao vụ án giết người thứ nhất và thứ hai lại cách nhau những vài chục năm? Đó là bởi Trương Quang Hoa chết đuối, bởi nó bị chìm xuống nước, bởi nó không thoát được khỏi nước.

Nó sợ nước!

Mộc Đại hiểu ý anh: “Các người gắng chống đỡ đi đã, chờ tôi một chút!”

Cô trượt xuống khỏi tường, nhanh chân chạy vào toilet, chốc lát sau, phía bên kia vẳng ra tiếng nước ào ào.

La Nhận dặn Tào Nghiêm Hoa và Một Vạn Ba: “Hai người ở yên trên bàn, đừng đi xuống.”

Anh bước hai bước về phía mảng da người, như đang đùa giỡn, mấy lần hung hiểm cực kỳ, ỷ vào thân thủ nhanh nhạy của mình mà tránh được mảng da người này vọt lên.

Mộc Đại bưng chậu nước, thở hồng hộc đi ra, La Nhận quay đầu lại nhìn cô, đánh mắt ra hiệu, tiếp đó chợt phát lực, giẫm hai bước lên tường.

Mảng da người kia chợt bắn tới.

La Nhận thình lình hạ thấp người xuống, tránh khỏi hướng tiến công của mảng da người, mà Mộc Đại thì bê chậu nước nhào tới từ một phía khác, khinh công của cô tốt, đạp mạnh một cái lên tường, giơ chậu nước hứng lấy miếng da.

Giơ ra để hứng nhưng không thu thế lại được, La Nhận giữa chừng dừng lại, một tay ôm lấy thắt lưng cô, tay kia đón vững lấy chậu nước. Hai người đồng thời ngã xuống mặt đất, gắng nhịn cơn đau đớn mà phân đều lực đạo ra giữ chậu nước.

Cạch một tiếng, chậu nước cuối cùng cũng tiếp đất an toàn, nước trong chậu theo đà ào lên, suýt nữa trào ra khỏi chậu, mà miếng da kia thì nổi lơ lửng trên mặt nước.

Mắt La Nhận và Mộc Đại đều chằm chặp nhìn miếng da người.

Một Vạn Ba và Tào Nghiêm Hoa chồm hổm trên bàn, nhìn như hai con ếch gác đêm, mắt cũng tụ lại về phía ấy, không dám thở mạnh.

Khoảnh khắc tuyệt nhất vẫn là do thiên nhiên tạo nên, có lẽ do tác động vật lý, mặt nước đang xao động dần lắng lại.

Những dao động sau đó, biên độ không còn lớn nữa.

Dần dần, mặt nước phẳng lặng.

Cũng không biết bao lâu sau, Tào Nghiêm Hoa thốt: “Chìm tới đáy rồi.”



Vẫn không một ai di chuyển, ai nấy đều giữ nguyên tư thế cũ, thẳng đến tận khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ cốc cốc cốc.

Giọng bác Trịnh: “Sính Đình vào viện rồi, tạm thời không có vấn đề gì.”

La Nhận cuối cùng cũng thở phào một cái, anh buông Mộc Đại ra, ngửa mặt nằm vật ra nền đất, sau lưng lạnh toát, chuyện vừa xảy ra, hệt như đang nằm mộng.

Mộc Đại cũng nằm xuống, trề môi gào lên: “Mệt chết bà.”

La Nhận quay đầu qua nhìn cô, cô nằm trên tay anh, mệt mỏi nhắm mắt, hàng mi dày đặc như một phiến quạt nhỏ, ngực kịch liệt phập phồng, khuôn mặt trắng nõn sau khi tận sức thì đỏ ửng.

Lia mắt xuống dưới, tay cô đặt ngay bên tay anh, La Nhận đưa tay ra ôm hờ lấy cô, lại cẩn thận không chạm vào cô.



Hai con ếch nọ vẫn giữ nguyên tư thế chồm hổm trên bàn.

Tào Nghiêm Hoa hỏi Một Vạn Ba: “Muốn xuống không?”

Một Vạn Ba chết cũng không chịu xuống: “Chờ đã, đợi tình hình nguy hiểm triệt để được giải đã.”

Dừng một chút, Tào Nghiêm Hoa huých Một Vạn Ba một cái: “Mang điện thoại theo không?”

“Làm gì?”

Tào Nghiêm Hoa hất hất cằm, ý bảo hắn nhìn hai người nằm trên mặt đất: “Chụp một tấm, hài hòa thế kia mà.”