Chọn màu đen!

Không ngờ Thẩm Cố chọn quần áo cho mình thật.

Tay cầm điện thoại, khóe mắt Tần Xu không kìm được cong lên. Cô vừa thử hai chiếc váy đen, một chiếc váy dài đến đầu gối, chiếc còn lại là sườn xám do chính tay Tần Xu thiết kế, tà áo chạm vào mắt cá chân, không biết Thẩm Cố chọn “màu đen” nào.

[Tần Xu: Màu đen là chiếc dài hay ngắn?].

Vài phút sau khi gửi tin này, Tần Xu đợi mãi vẫn chưa thấy Thẩm Cố trả lời, có điều cũng không trách được. Tần Xu bỏ điện thoại xuống, sắp xếp những chiếc váy khác rồi treo lại vào tủ, chừa mỗi chiếc sườn xám màu đen.

Bản thân Tần Xu chuộng sườn xám hơn, hơn phân nửa số trang phục trong tủ là sườn xám, lần trước đến nhà anh cô mặc váy ngắn, tuy không cùng một bộ nhưng trong tiềm thức Tần Xu không muốn Thẩm Cố thấy mình trong cùng một kiểu váy hai lần liên tiếp.

Lựa quần áo xong, Tần Xu vào phòng tắm ngâm bồn nửa tiếng, cô quấn khăn tắm, khoan khoái ngồi phốc lên giường, mở điện thoại lên.

Trên màn hình hiển thị một thông báo, là tin nhắn từ mười phút trước.

[Thẩm Cố: Dài]

Hai mắt Tần Xu sáng ngời, Thẩm Cố lại trả lời, tự chọn chiếc váy dài.

Cơ mà cũng tâm linh tương thông nha.

Tần Xu hừng hực khí thế xốc chăn lên nằm xuống, nhìn chăm chú tin nhắn của Thẩm Cố, lòng thầm dỗi hờn.

Đúng là người sẽ không tám chuyện vớ vẩn bao giờ, cô gửi anh ta lắm tin nhắn như vậy mà anh chỉ trả lời độc một chữ, không thèm đánh thêm. Nhắn hai chữ váy dài không được sao?

Tần Xu không hay biết bản thân ngày càng chú ý chuyện Thẩm Cố hồi đáp thế nào. Hai tháng trước khi cô đưa ra quyết định theo đuổi anh ta, cô chỉ cho rằng mình đã từ hôn Thẩm Cố nên bất kể anh ta lạnh nhạt thế nào thì mình phải ôn hòa, bình tĩnh đón nhận.

Kết quả khi gặp Thẩm Cố, Tần Xu mới phát hiện mình không điềm tĩnh như đã tưởng, mỗi lần Thẩm Cố ngó lơ mình, cô tức giận không kìm được.

Tính hiếu thắng mạnh mẽ khiến Tần Xu bày trăm phương nghìn kế để nhận được câu trả lời của Thẩm Cố, mỗi lần xuất hiện trước mặt anh ta đều chuẩn bị ăn mặc tỉ mỉ.

Để ngày mai gặp Thẩm Cố với trạng thái tốt nhất, chưa chín giờ Tần Xu đã tắt đèn ngủ, đặt đồng hồ báo thức sáu giờ rưỡi sáng mai dậy đắp mặt nạ, trang điểm.

Hẹn Thẩm Cố cùng xuất phát lúc chín giờ sáng, bảy giờ rưỡi Tần Xu đã sẵn sàng, ngồi sô pha chờ Thẩm Cố. Tận chín giờ kém hai mươi vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Tần Xu nôn nóng gửi tin nhắn:

[Tần Xu: Tôi chuẩn bị xong rồi, khi nào đi thì nhắn cho tôi].

Một lát sau, Thẩm Cố trả lời:   

[Thẩm Cố: Cô ra đi].   

Tần Xu thấy tin nhắn, đứng lên xoay qua xoay lại trước gương, dí sát mặt vào. Khẳng định lớp trang điểm của mình đẹp hoàn mỹ mới cầm túi ra ngoài.

Mới mở cửa liền thấy Thẩm Cố đứng ngoài hành lang, anh mặc một bộ vest đen, ánh dương vàng rực tuôn vào từ cửa sổ. Một chùm nắng đậu lên vai anh, đường nét khuôn mặt cương nghị được phết lên một vết ấm áp.

Nghe tiếng mở cửa, Thẩm Cố nghiêng người, tầm mắt dừng trên người Tần Xu.

Tần Xu mỉm cười với anh, chào hỏi: “Anh Thẩm, buổi sáng tốt lành”.

Âm cuối vô thức nâng lên, ẩn chứa ngữ điệu của một cô bé đáng yêu.

Thẩm Cố lia nhanh qua Tần Xu một cái, thản nhiên ừ một tiếng rồi quay người bước vào thang máy

Tần Xu theo sau lưng anh, Thẩm Cố đứng bên cạnh, nhìn thẳng phía trước, mím môi không nhìn cô.

Tần Xu nhìn sắc mặt hình sự của Thẩm Cố, đoán có lẽ anh ta bị ông nội ép cùng đi thăm ông nội mình nên tâm trạng không tốt.

Với lại không biết có phải Tần Xu ảo giác hay không nhưng cô cảm giác hôm nay Thẩm Cố gầy hơn mọi khi, gương mặt phảng phất mỏi mệt.

Tài xế của Thẩm Cố chờ ở dưới tầng, thấy cả hai xuống nhà, kính cẩn mở cửa sau.

Thẩm Cố đến trước cửa xe, ngừng bước.

Tần Xu nhìn Thẩm Cố nghi ngờ.

Sao anh không lên xe?

Thẩm Cố đưa mắt nhìn một cái, nhàn nhạt bảo: “Lên xe đi”.

Hóa ra là chờ cô lên xem trước, có vẻ người này tuy đối xử lạnh lùng với cô nhưng sự gallant từ trong xương cốt không hề tan biến.

Phụ nữ hay chú ý những chi tiết nhỏ nhặt, Tần Xu gật nhẹ đầu, nở nụ cười với Thẩm Cố, ngồi vào xe.

Thẩm Cố đóng cửa, vòng qua bên kia ngồi vào, bảo tài xế khởi hành.

Xe chầm chậm xuất phát, Tần Xu chuẩn bị tìm đề tài nói chuyện với Thẩm Cố, chỉ thấy anh hơi ngửa người tựa vào ghế, nhắm mắt.

Bầu không khí trong xe yên tĩnh, Tần Xu không biết Thẩm Cố mệt mỏi thật hay cố ý đánh phủ đầu trước như thể không cho mình cơ hội líu ríu bên cạnh.

Nhưng mà Tần Xu ghé sát vào xem, phát hiện một quầng thâm mờ nhạt dưới mắt.

Không biết đã bao lâu chưa được ngủ, thảo nào trông anh ta mệt mỏi kiệt quệ thế.

Thật sự Tần Xu không có ý tìm chuyện để khó xử tám chuyện, im lặng ngồi lướt điện thoại.

Tầm 40 phút sau, chiếc Maybach dừng trước bệnh viện nơi ông cụ Tần đang điều trị, tài xế ra sau lấy quà trong cốp xe.

Thẩm Cố còn ngủ, Tần Xu đặt ngón trỏ lên môi, khoa tay múa chân với tài xế bên ngoài ra hiệu đừng đánh thức Thẩm Cố.

Ngón tay còn đặt trên môi, Thẩm Cố đột ngột mở mắt, đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh nhìn cô. Vẻ mặt vừa tỉnh dậy hơi lười nhác, anh mím môi, ánh mắt ẩn giấu đôi chút cô đơn u sầu.

Ánh nhìn này khiến Tần Xu sợ run, vô thức nhớ đến bốn năm trước mình đã làm anh ta bẽ mặt.

Từ trước đến giờ cô vẫn đinh ninh Thẩm Cố không quan tâm chuyện này nhưng với biểu hiện của anh ta mấy ngày nay, xem ra Thẩm Cố có để bụng.

Tạm bỏ qua hôn ước từ bé thì hai nhà Tần – Thẩm đã thân thiết mấy đời, nếu không để ý thì anh ta sẽ không nhắm mắt làm ngơ.

Không những để bụng, Thẩm Cố còn… tủi thân?

Dù sao Tần Xu cũng có lỗi trước, cô khẽ cắn môi, nhẹ nhàng hỏi: “Anh tỉnh rồi sao?”.

Thẩm Cố cụp mi rồi nhướng mắt lên, khôi phục vẻ quạnh quẽ, thản nhiên: “Xuống xe”.

Giọng điệu lạnh băng đông cứng sự áy náy một giây trước của Tần Xu.

Thằng cha này, anh câm luôn được không?

Nhất định khi nãy cô bị điên nên mới tội nghiệp anh ta.

Nghĩ đến khi nãy mình đã nói chuyện dịu dàng với Thẩm Cố, Tần Xu cảm thấy ê chề vô cùng.

Cái này khác với việc cô âu yếm lừa tình Thẩm Cố.

Khi nãy Tần Xu áy náy thật.

Anh ta lại có thể thờ ơ như thế!

Tần Xu hùng hùng hổ hổ xuống xe.

Hiển nhiên đã đánh tiếng chuyến ghé thăm ông nội của Thẩm Cố với người nhà Tần Xu trước, hôm nay ba mẹ cô và chú hai đã đến bệnh viện. Thấy Thẩm Cố đến, cả nhà nhiệt tình tiến đây hỏi thăm.

Kể từ khi hai nhà kết thông gia, người nhà Tần Xu cực kì ưng thuận người con rể tương lai này, mỗi lần gặp Thẩm Cố giống hệt gặp con trai. Thái độ này không phải thay đổi sau khi nhà họ Tần sa cơ lỡ vận mà vẫn vẹn nguyên như ngày nào, không cố ý trèo cao.

Đương nhiên Thẩm Cố rất khách sáo với người lớn nhà Tần Xu, đáp lại vòng vây hỏi thăm ân cần bằng thái độ khiêm tốn, nho nhã lễ độ.

Chính vì nguyên nhân này, người lớn nhà họ Tần cho rằng đây là cháu rể tốt nhất với Tần Xu, nghi ngờ con gái không muốn kết hôn Thẩm Cố thật mà chỉ miễn cưỡng nói mình đang theo đuổi chứ không có lòng riêng với cháu rể, tận bây giờ hai đứa vẫn chưa tái hợp.

Chỉ biết khoe mẽ trước mặt người lớn.

Tần Xu đi phía sau anh, canh ngay góc độ anh không thấy, lén trừng mắt một cái.

Mẹ Tần Xu đứng một bên thấy vậy, đằng hắng một tiếng.

Tần Xu vội vã cong môi, nở một nụ cười xán lạn.

Ngồi ở phòng tiếp khách hàn huyên vài câu, bà Tần nháy mắt ra hiệu với Tần Xu đưa Thẩm Cố vào thăm ông nội, những người nhà họ Tần không theo vào.

Trong phòng bệnh, ông nội ngồi trên xe lăn phơi nắng trước cửa sổ.

Ông nội cử động bất tiện nhưng tinh thần minh mẫn, so với ngày trước thì có da có thịt hơn. Thấy cháu gái đến thăm, ông mỉm cười vươn tay đến: “Xu Xu bé nhỏ đến sao, nào, đến cho ông ôm một cái nào”.

Tần Xu thong thả bước sang, cúi người ôm ông.

Ông cụ vòng tay ra sau lưng Tần Xu, cái ôm có chút gắng sức.

Thẩm Cố bước qua, ngồi xổm xuống cạnh Tần Xu: “Cháu chào ông”.

– Ôi chao, cháu Cố cũng đến à? – Ông cụ nắm tay Thẩm Cố. “Hai đứa cùng đến cùng nhau ư?”

Thẩm Cố trả lời: “Vâng ạ, chúng cháu cùng đến”.

Ông lão nghiêng đầu, mừng vui nói với Tần Xu: “Xu thấy chưa, bà nội cháu nhìn người tốt quá, chọn cho cháu một người bạn trai tốt quá chừng”.

Từ khi ông cụ ngã bệnh thì hơi lẩn thẩn, đầu óc khi mờ khi tỏ, đôi khi không nhớ những chuyện xảy ra gần đây. Kí ức dừng lại thời điểm Tần Xu và Thẩm Cố đã đính hôn.

Tần Xu sững sờ, nhớ lần trước ông nội vẫn nhớ mồn một chuyện mình từ hôn Thẩm Cố, thúc giục cô sớm tìm bạn trai.

Cô bất giác liếc Thẩm Cố, gật đầu: “Đúng vậy, mắt nhìn người của bà nội là tốt nhất”.

Ông cụ quay sang Thẩm Cố: “Bà nội cháu cũng vậy nên mới nhận Xu là cháu dâu”.

Thẩm Cố chưa trả lời, Tần Xu sợ anh ta hoạch toẹt sự thật giữa hai người khiến ông nội đau lòng nên vội vã phủ tay lên bàn tay Thẩm Cố, ngữ điệu lấy lòng.

– Anh Thẩm Cố.

Ngày Tần Xu nhập học tiểu học đã gọi Thẩm Cố như thế, sau này lớn lên hiểu được đính hôn từ bé là gì, bị người khác chòng ghẹo thì không tùy tiện gọi anh vậy nữa.

Đã lâu Thẩm Cố không nghe tiếng “Anh” này, ánh nhìn chợt lóe, khóe môi mím chặt, dừng mắt trên người Tần Xu.

Tần Xu không thấy anh đáp lời, nhướng mày, ra sức nháy mắt: “Anh Thẩm Cố, anh có nghĩ em là người vợ sắp cười đẹp nhất không?”.

Thẩm Cố không chút động tĩnh: “Vậy sao?”.

Tần Xu cắn chặt răng: “Đương nhiên rồi” – Đương nhiên là tôi đẹp nhất rồi chứ còn gì nữa.

Thẩm Cố mỉm cười hững hờ: “Vợ chưa cưới à?”.

Tần Xu hơi ngớ người, nhận ra không phải anh ta nghi ngờ sắc đẹp của mình mà là cương vị vợ chưa cưới này. Cô nén chột dạ, cứng giọng: “Đúng rồi”.

Thẩm Cố thản nhiên trả lời: “Ừ”.   

Tần Xu: …..

Ừ?

Ừ là gì?

Ừ là tôi đẹp hay ừ đồng ý tôi là vợ chưa cưới của anh?
Thẩm Cố: Tần Xu lại thổ lộ với tôi, tôi kích động quá, không ngủ được.