Tàn Xu không hôn ngón tay bị thương của Thẩm Cố, sau khi trở về biệt thự, Thẩm Cố mím môi theo Tần Xu tò tò. Anh im lặng, chỉ lẳng lặng theo sau, cô đi đâu thì anh đi đó.

Khi ra ngoài, để che những dấu hôn, Tần Xu đã mặc quần áo dài tay và cao cổ nên hơi bức bối. Tần Xu lấy một chiếc váy rộng rãi, chuẩn bị thay.

Cô ướm váy lên người, huơ tay huơ chân, quay lại hỏi Thẩm Cố đang đang đứng cạnh cửa phòng thử đồ.

– Cái này đẹp không anh?

Thẩm Cố cụp mắt, ủ dột ừ một tiếng. Gương mặt sầu thương, tuy biểu cảm bình thản như băng giá ngàn năm khiến không ai dám tới gần, song Tần Xu vẫn nhận ra một tia buồn bã từ đôi mắt sâu kín của anh.

Tần Xu vừa từ chối thỉnh cầu hôn tay của Thẩm Cố, anh đã trở thành bộ dạng chết cạn này.

Chuông cửa vang lên, người của khách sạn đã đưa băng keo cá nhân tới. Thẩm Cố quay ra mở cửa, nhân dịp này Tần Xu khóa trái cửa phòng thay đồ, c ởi quần áo dài ngoằng gây bức bối rồi thay sang chiếc váy thoải mái.

Mở cửa phòng thử đồ, Thẩm Cố đã trở về chỗ cũ, tay cầm hộp băng keo cá nhân, nhìn cô bằng đôi mắt tĩnh lặng.

Tần Xu chợt gương mặt và gương mặt ở bữa tiệc sinh nhật tuyên bố độc thân bốn năm về trước chồng chéo lên nhau, ngày đó Thẩm Cố ngồi ở sô pha hệt như bây giờ, anh hơi nheo mắt còn đôi môi mỏng thì bặm chặt. Thẩm Cố nhìn cô chằm chằm không nói một lời, dùng sự im lặng để lên án sự bạc bẽo của cô.

Hồi tưởng lại cảnh tượng năm ấy, trong chớp mắt cảm giác áy náy cuộn trào mãnh liệt trong lòng Tầm Xu. Cô lấy hộp băng keo cá nhân, đi về phía sô pha: “Anh đến đây em dán băng keo cá nhân cho”.

Thẩm Cố khẽ nhếch môi, nghe theo. Hai người ngồi mặt đối mặt, anh chủ động giơ ngón tay ra.

Tần Xu cầm tay Thẩm Cố, chồm đến thổi vào vết thương, sau đó tới sát, hôn một cái.

Xúc cảm ấm áp xẹt qua ngón tay, khều lên trái tim anh, Tần Xu ngước khuôn mặt trắng nõn, ngượng ngùng nhìn anh. Thẩm Cố nhẹ nở một nụ cười cúi người hôn lên bờ môi cô.

Tần Xu còn nắm ngón tay anh, nghiêng đầu tránh, đỏ mặt: “Anh đừng lộn xộn, em chưa dán băng keo nữa”.

Cô vươn tay lấy băng keo cá nhân trên bàn thì bị Thẩm Cố níu lấy eo, ấn xuống ghế bành.

Tần Xu chống hai tay lên vai Thẩm Cố, ngửa đầu nhìn người đang đè lên người mình, đôi chân cô cọ xuống mặt ghế, lủi ra sau: “Anh làm gì đấy Thẩm Cố, đang ban ngày ban mặt….”.

Mặc kệ đang ban ngày, không đợi Tần Xu nói hết, anh nắm chặt bàn tay phải của Tần Xu, cúi xuống ngậm lấy môi, m*t vào.

Tay trái Tần Xu đấm vào vai Thẩm Cố, cô không đẩy ra, cảm giác tê rần trống rỗng chạy rần rần khắp người. Vòng eo thon gọn run rẩy, cô nhấc người dựa vào ngực anh.

Đè Tần Xu lên sô pha hôn một hồi, Thẩm Cố buông đôi môi cô ra, ngắm gương mặt vợ yêu đỏ thẫm, giơ tay vuốt mái tóc rối bù.

Tần Xu ngây thơ nghĩ Thẩm Cố đã nghịch xong, cô vịn vào cánh tay anh ngồi dậy. Tần Xu dựa Thẩm Cố, tay vòng qua eo.

– Buổi chiều mình đi đâu chơi vậy anh? – Tần Xu hỏi.

Theo kế hoạch ban đầu, hôm nay hai người sẽ ra ngoài du ngoại, thế nhưng hiện tại thể trạng của cô không hợp để chơi những trò chơi dưới nước lắm. Tần Xu muốn rảo bước trên cát, ngắm cảnh và phơi nắng.

Thẩm Cố: “Lên giường”.

Tần Xu giật thon thót, nghĩ Thẩm Cố đùa, anh vòng một tay qua khoeo chân cô, bế công chúa vào phòng ngủ.

Tần Xu sợ ngã, hai tay bất giác ôm cổ Thẩm Cố, cô chưa tỉnh hẳn, ngơ ngác hỏi: “Phải lăn giường thật sao?”.

Thẩm Cố đặt Tần Xu xuống, đi đến cửa sổ kéo màn, ánh dương sáng chói lập tức bị ngăn cách bên ngoài, phòng ngủ nháy mắt tối sầm.

Thẩm Cố quỳ một chân xuống giường, bàn tay ấm áp nắm mắt cá chân của Tần Xu, kéo cô nhỏ đang có ý đồ bỏ trốn vào lòng, tay nhẹ xoa vuốt vòng eo, cắn gặm vành tai cô, thấp giọng: “Thật”.

Tần Xu cúi gằm: “Không được, ngủ ban ngày thì đến tối sao ngủ được?”.

Thẩm Cố bật cười, không c ởi quần áo của Tần Xu ra, bàn tay luồn thẳng vào váy. Hơi thở Tần Xu bắt đầu rối loạn, ngón tay bấu cánh tay anh mạnh dần, dựa hẳn vào anh, muốn anh hôn, muốn anh ôm.

Thẩm Cố không ôm Tần Xu, rút ngón tay lại, kìm chế không nuốt nước bọt, bình thản hỏi:

– Buổi chiều mình đi đâu chơi nhỉ?

Tần Xu: “….”.

Tần Xu trợn tròn mắt, anh trêu ghẹo cô thành ra như vậy mà giờ còn hỏi cô muốn đi đâu chơi. Rõ ràng là đùa cợt mình!

Tần Xu c ắn môi dưới, xấu hổ và giận dữ trừng anh, mắng: “Đồ khốn kiếp”.

Thẩm Cố vén váy cô lên, hôn cánh môi: “Em muốn đi chơi ở đâu nào?”.

Tần Xu nghiêng đầu tránh, ghé vai anh cắn chặt miệng. Thẩm Cố cười, ngừng tay, dỗ dành: “Em muốn hay không đều chiều theo em”.

Tần Xu ngậm chặt miệng, Thẩm Cố đặt tay lên vai cô giả đẩy cô ra, cô bất mãn hừ một tiếng, giữ cổ anh, đỏ mặt gật đầu.

Thẩm Cố giả vờ không thấy, hạ giọng: “Sao em im lặng thế?”.

Tần Xu tức xì khói nhưng vì Thẩm Cố đã khiến cô rạo rực thế này, đành rúc vào lòng anh, nghe theo anh hết. Cô nhi nhí: “Em muốn”.

Thẩm Cố: “Vậy em phải nói gì bùi tai xem?”.

Giọng Tần Xu như thể vắt được nước: “Chồng”.

Thẩm Cố hài lòng, không giữ kẽ nữa.

Tần Xu vòng tay sau lưng Thẩm Cố, lẳng lặng thầm rủa.

Đồ khốn.

......

Mây mưa chấm dứt, Tần Xu ghé sấp trên ngực Thẩm Cố, đói mờ mắt tới nỗi không nhớ lưng mình đang kề sát ngực anh. Thẩm Cố lau vầng trán đầm đìa mồ hôi, âu yếm hôn lên thái dương Tần Xu.

Tần Xu sợ Thẩm Cố lại lên cơn, giơ tay đẩy cằm anh ra: “Đừng hôn nữa, em mệt”.

Giọng nói Tần Xu khàn đặc, người đàn ông ăn no căng càng thêm ân cần: “Em muốn uống nước không?”.

Tần Xu đồng ý: “Anh rót đi, nước ấm nhé”.

Thẩm Cố vén chăn ra, không tròng quần áo vào mà cầm cốc nước màu hồng phấn, thong dong ra ngoài rót nước.

Chuông báo tin nhắn Wechat reo, cô vươn tay chộp điện thoại ở đầu giường, đọc tin nhắn.

[Phó Tư Dư: Cậu thế nào rồi? Sao hai ngày nay không có tin tức gì thế?]

Phó Tư Dư hỏi tiến triển tình cảm, Tần Xu nhìn lướt qua những dấu vết lộn xộn in trên người, cảm giác đã vượt quá mục tiêu mong đợi, có điều cô phát hiện một sự thật khá khó chịu.

Tần Xu yếu hơn Thẩm Cố rất nhiều, theo kế hoạch là đợi khi Thẩm Cố bị úp sọt, cô sẽ dùng cơ thể này quyến rũ anh, cố ý làm ngơ.

Rốt cuộc hôm nay tên đàn ông này ép buộc cô làm theo ý mình.

Mà quan trọng là, Tần Xu không thể chống cự, anh hạ gục cô chỉ bằng một ngón tay.

Nghĩ tới Thẩm Cố cầm thú trong khi mình lại giơ cờ trắng vô điều kiện, Tần Xu tức tối, bất bình soạn tin nhắn.

[Tần Xu: Cậu có đề cử giáo viên Taekwondo nào không?].

Để tới lúc Thẩm Cố hiếp đáp, cô sẽ đi ngay một quyền.

Phó Tư Dư đọc tin nhắn của Tần Xu, hiểu ngay: [Phó Tư Dư: Chiếm được thành rồi à?]

Tần Xu không phải ngại ngùng với Phó Tư Dư, thẳng thắn thừa nhận: [Tần Xu: Ừ, cơ mà mình cảm giác mình bị lép vế].

Cô vốn định rủa xả Thẩm Cố, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng tuy không khai báo chuyện trên giường nhưng người từng trải Phó Tư Dư đã đi guốc trong bụng cô.

[Phó Tư Dư: Luyện Taekwondo cũng vô dụng thôi, không duỗi thẳng người trên giường được đâu. Sức của phụ nữ mình chênh lệch với đàn ông quá].

[Tần Xu: Mình tức quá!].

[Phó Tư Dư: Cho nên mình đề cử Judo, vừa khéo gần đây mình đang nghiên cứu bộ môn này. Đợi lúc cậu về, chúng ta có thể luyện tập với nhau].