Buổi sáng tại tòa thị chính, Thiên Tú đã sớm có mặt trong phòng thị trưởng, mở rèm lớn đón ánh sáng.

Trên bàn làm việc riêng là đồ ăn sáng nhẹ cùng một tách cafe sữa.
Duỗi cơ một cái rồi ngồi vào bàn, lúc này thư kí thị trưởng đem đến các CV xuất sắc đã vượt qua hai vòng tuyển chọn để làm thư kí mới của tòa thị chính thành phố vì người cũ đang làm công tác chuẩn bị rời đi.
_ Cô Thẩm, đây là danh sách năm mươi người chúng tôi đã chọn lọc kĩ càng, mời cô xem qua.
_ Được rồi.

Cảm ơn chị.
_ Chỗ này nên lọc thêm chứ? Có thể để tôi giúp hay không?
_ Thật sự không cần đâu.

Chị hãy cứ hoàn thành công việc của mình đi.

Đến đây tôi giải quyết được rồi.- Cười.
_ Vâng, vậy tôi xin phép.
Thiên Tú cũng không làm mất thời gian mà bắt tay vào đọc từng hồ sơ một.


Điều này mất khá nhiều thời gian nhưng cô cũng rất chuyên nghiệp mà không bỏ sót một chi tiết nào.
Vài giờ đồng hồ đã trôi qua, cô vẫn miệt mài như vậy, vô cùng chăm chú, dẫu cho có hơi oải một chút nhưng không để công việc bị chậm trễ đi.

Làm đến quên cả giờ nghỉ trưa vì trong phòng một mình và chung quanh là vô cùng im ắng.
"Tin", điện thoại Tú Tú reo lên một tiếng, lúc này cô mới ngó sang, là Tiêu Diệp Quân nhắn đến:
"_ Bé cưng à, em đã ăn gì chưa vậy?
_ Em vẫn chưa ạ, do hơi nhiều việc một chút.
_ Vậy à.

Vừa hay anh đang ở dưới tòa thị chính, em mau xuống đi rồi chúng ta cùng đi ăn.
_ Vâng, anh đợi em một xíu a".
Thiên Tú cũng nhanh chóng thu dọn lại một chút rồi đi xuống đại sảnh.

Vừa nhìn thấy cô, anh ta rất tâm lý mà mở ô, chiếc ô nghiêng hẳn về phía Tú Tú, che nắng cho em.
Hai người dừng lại tại một nhà hàng cạnh nơi làm của cô.

Vừa bước đi vào trong ánh mắt của Tú Tú đã vô tình va phải người đàn ông ở vị trí gần giữa trung tâm.
Bàn tay lịch thiệp mà đeo dây chuyền cho một quý cô nào đó, không quên chỉnh lại tóc rồi rất điềm nhiên cô gái đó trở lại ngồi đối diện với anh ta.

Lúc này cô mới nhìn rõ thì ra là thiếu tướng Henry.
Đột nhiên anh ta hướng mắt về phía cô, trong một vài giây ngắn ngủi hai người nhìn nhau.

Tú Tú chỉ nhẹ mỉm cười, gật đầu ngỏ ý chào hỏi.

Thế nhưng điều bất ngờ vậy mà Henry lại coi như nhìn không thấy, tiếp tục cuộc trò chuyện với cô gái đó.
Điều này khiến cô có cảm giác có lẽ là hơi khó chịu khi bị phớt lờ như vậy.

Dẫu cho không là gì đi chăng nữa thì Henry cũng vốn là một người đàn ông ga lăng và lịch thiệp mà.
Cũng chẳng nhất thiết phải suy nghĩ làm gì, Thiên Tú quay mặt đi và tiếp tục ngồi vào bàn.

Tiêu Diệp Quân cười, nói:

_ Thực ra là anh không biết em có muốn lên trên hay không, nhưng vì là thang bộ nên sợ em mệt.
_ Em không sao, tùy ý anh chọn mà.- Cười.
_ .........!Đã mấy ngày rồi anh chưa gặp em nhỉ?
_ Chắc khoảng ba ngày đấy ạ.
_ Vậy mà anh đã rất rất rất nhớ bé cưng của anh đấy.
_ Thôi nào anh, chúng ta cũng đã từng không chơi với nhau cả một thập kỷ qua rồi đấy.
_ Đó chính là lí do bây giờ anh ở cạnh em, và xa một chút là nhớ nhiều nhiều.
Gương mặt baby đó nhìn cô, có hơi nhõng nhẽo.

Nè so với Tú Tú chỉ là hơn một tuổi thôi mà coi bộ cũng rất trẻ con đó.
_ Anh đừng trưng bộ mặt đó ra chứ, em cảm giác mình già hơn anh bao nhiêu rồi đấy.- Lắc đầu cười.
_ Không, em vẫn rất xinh đẹp mà, vẫn là bé cưng.
_ Đồ của quý khách đến rồi.

Chúc hai người ngon miệng.
_ Cảm ơn.
_ A, để anh đút cho bé cưng nha.

Nào há miệng ra.
_ Ông anh này.......- Lấy tay đỡ lấy trán.- Em không còn nhỏ bé nữa đâu, em có thể làm chị anh đấy.
_ Làm chị anh ấy hả.

Cũng được, chị à, đút bé ăn đi.

A thật hết nói nổi mà, anh không ngại thì người ngại là em đó.

Thôi được rồi chiều em bé 24 tuổi này một chút.

Vì đẹp trai dễ thương nên mới đút cho đấy.
_ Vậy em bé há miệng để chị Thiên Tú cho em ăn nha.
_ A.......!ưm, ngon quá à.
Cô cười bất lực trước ông anh này, cũng dễ thương mà.

Dù cho là anh em họ đi chăng nữa thì tình cảm hai người như cùng cha cùng mẹ vậy.
Mà một màn này Henry cũng đã nhìn thấy toàn bộ, những cảnh Thiên Tú cùng người đàn ông nào đó đang cùng dùng bữa vui vẻ.

Ánh mắt anh tỏ rõ vẻ phức tạp, không hiểu là trong lòng có chút vướng bận nào hay không.
Sau khi tạm biệt Tiêu Diệp Quân và trở lại tòa thị chính, cũng chẳng để bản thân được nghỉ ngơi phút giây nào, cô ngay lập tức sắp lại CV được cho là ổn nhất so với kinh nghiệm nhìn đúng người của mình.
Tất bật như vậy đến gần cuối buổi chiều, sau khi đưa ra các cuộc phỏng vấn kín với năm người bằng các hình thức chuyên môn nghiệp vụ, cuối cùng thư kí mới được chọn lọc kĩ càng chính là cô gái mang tên Sở Sở.
Thoạt nhìn cô gái này khá linh lợi, lại mang vẻ đẹp khá nóng bỏng với vóc dáng cuốn hút, mái tóc đen tuyền và bờ môi đỏ mọng chính là lợi thế của cô ta.