Đêm ấy anh không ngủ.

Sau khi Minerva Highwood hùng hổ lao ra ngoài cơn mưa, ngay cả một tên phóng đãng ăn chơi trác táng, vô cảm như Colin cũng không thể cứ tiếp tục công việc dở dang trước đó. Anh đánh thức người quả phụ ra khỏi giường, bắt cô ta mặc đồ và đưa cô ta về trở về làng. Khi anh đã an tâm vì đảm bảo Minerva về nhà an toàn - bằng cách nhìn thoáng qua đôi giày ống lấm bùn của cô bên ngoài cửa hậu nhà trọ - anh mới trở lại nơi ở tạm bợ của mình trong lâu đài và khui nút bần của một chai rượu mới.

Nhưng anh chẳng thể nào chợp mắt được.

Anh chưa bao giờ ngủ được. Không phải vào ban đêm, không phải một mình.

Chúa ơi, anh ghét vùng thôn quê. Toàn bộ ánh nắng và không khí biển ở Sussex không thể bù đắp được những đêm yên tĩnh, tăm tối. Gần đây, Colin nghĩ mình sẽ biếu tặng núm vú bên trái - tinh hoàn chưa bao giờ được đưa ra thương lượng - để đổi lấy một đêm ngủ ngon. Kể từ lúc Fiona Lange rời làng, may mắn lắm anh mới có thể xoay xở ngủ được vào lúc trời rạng sáng. Phần lớn mùa đông, anh bắt đầu uống rượu mỗi đêm cho tới khi say bí tỉ. Nhưng cơ thể anh, đã quá kiệt sức vì thiếu nghỉ ngơi, lại bắt đầu xung đột với lượng rượu uống vào. Nếu không cẩn thận, anh sẽ trở thành một gã nghiện rượu. Anh còn quá trẻ, khốn kiếp thật.

Cho nên sau cùng anh đành nhượng bộ và chấp nhận lời mời mọc rõ rành rành của những nụ cười và những cú đánh hông của bà Ginny Waston suốt thời gian qua. Anh đã cưỡng lại bà quả phụ trẻ này hàng tháng trời cho tới nay, vì không muốn dính líu người trong làng. Nhưng chỉ còn vài ngày nữa là anh sẽ rời khỏi đây. Tại sao không làm cho vài đêm cuối cùng của mình dễ chịu hơn? Chuyện đó có thể làm hại được ai chứ?

Thiệt tình là ai mới được chứ.

Trong trí nhớ, anh nhìn thấy Minerva Highwood. Một giọt nước mắt đang lăn nhanh xuống mặt cô thành vệt.

Tệ lắm, Payne. Tệ lắm.

Lẽ ra anh nên đuổi cô về ngay lập tức. Anh không hề có ý định cưới Diana Highwood, chưa bao giờ có cả. Nhưng lúc ấy Minerva lại đang lạnh cóng và ướt như chuột lột, cần một chút thời gian ở trước lò sưởi. Và anh thấy hứng thú lạ kì khi trêu chọc những thu xếp nho nhỏ của cô dẫn đến một kết cục điên khùng, phi lí.

Trong tất cả các mưu đồ điên rồ có thể được đề xuất... giả vờ cùng nhau bỏ trốn để giành lấy một giải thưởng địa chất học ư? Cô không ghi được điểm thanh lịch. Nhưng Colin phải thừa nhận, những cô gái thanh lịch thì đã không gõ cửa nhà anh mỗi đêm.

Phần tệ nhất là, lời đường mật quyến rũ anh đã dùng để âu yếm cô... không phải mọi điều đều là dối trá. Cô không phải không có sức hấp dẫn riêng. Suối tóc đen của cô, khi được xõa ra và thả tung thành hàng hàng lớp lớp đợt sóng nhấp nhô tràn xuống tới thắt lưng, tự nó đã là một cám dỗ. Và khuôn miệng cô thực sự mê hoặc anh. Đối với một nữ học giả ăn nói sắc sảo thì cô lại có một đôi môi căng đầy, đỏ mọng, tràn đầy nhục cảm nhất mà anh từng thấy. Đôi môi được mô phỏng từ nữ thần Aphrodite (3) của một nghệ sĩ bậc thầy thời Phục hưng nào đó. Đỏ thẫm ở viền môi và nhạt dần ở giữa - như hai lát mận chín. Đôi khi cô cắn môi dưới và nhay nhay nó, như thể đang nhấm nháp hương vị ngọt ngào ẩn ngầm nào đấy.

(3). Nữ thần sắc đẹp và ái tình trong thần thoại Hy Lạp.

Vậy thì liệu có ngạc nhiên không, khi trong một vài phút, anh thực sự đã quên khuấy Ginny Waston ở trên gác?

Minerva đã trả giá cho hành động thiếu suy nghĩ của anh.

Đó là lí do vì sao anh cần trở lại London. Ở đó, thói quen sống trụy lạc giữ anh tránh xa loại rắc rối này. Anh và đám bạn rong chơi từ câu lạc bộ này đến câu lạc bộ khác như loài thú ăn đêm. Và khi đã chán ngán những cuộc hội hè chè chén, anh chẳng gặp vấn đề gì trong việc tìm ra những phụ nữ thạo đời, tự nguyện làm ấm giường anh. Anh trao cho họ niềm hoan lạc thể xác mãnh liệt, họ trao cho anh niềm khuây khỏa mà anh vô cùng túng thiếu... rồi ai nấy chia tay trong sự thỏa mãn của riêng mình.

Đêm nay, anh đã khiến hai người phụ nữ rời đi trong tình trạng hết sức bất mãn. Và anh thao thức suốt đêm cùng với cảm giác khó chịu quen thuộc ngày trước, đó là sự nuối tiếc.

Ít ra thì anh cũng không còn lưu lại đây lâu. Theo lịch thì ngày mai Bram sẽ đến lâu đài. Bề ngoài thì như thể anh ấy thực hiện chuyến đi này để tổng duyệt lực lượng dân quân sau vài tháng vắng mặt. Nhưng Colin biết rõ từ văn thư hỏa tốc của anh họ mình - anh ấy dự định làm công chuyện khác. Sau hàng tháng dài đằng đẵng, Colin sẽ được tạm tha.

Vĩnh biệt nơi ở tạm bợ lạnh tanh.

Vĩnh biệt những đêm miền quê giày vò, khổ sở.

Chỉ ít ngày nữa thôi là anh sẽ ra đi.

"Ý anh bảo tôi phải ở lại đây là sao?" Colin nhìn trân trân vào anh họ, cảm giác như thể vừa bị thoi một quả vào bụng. "Tôi không hiểu."

"Anh sẽ giải thích." Cử chỉ của Bram ôn tồn. "Đây là việc thông thường hay xảy ra với các ngày sinh nhật, hiểu chứ? Vô cùng kinh ngạc là chúng đến vào cùng một ngày hằng năm. Và sinh nhật của em vẫn còn cách hai tháng lận. Cho tới lúc đó, anh là người được ủy thác quản lí tài sản của em. Anh kiểm soát từng nửa đồng xu cuối cùng của em và em sẽ ở lại đây."

Colin lắc lắc đầu. "Nghe vô lí hết sức. Ông ta đã đầu hàng rồi mà. Anh vừa thông báo tin đó cho cả làng biết. Chiến tranh đã kết thúc."

Bọn họ đứng trước Bull & Blossom, quán rượu duy nhất của vịnh Spindle. Sau khi giám sát buổi tập huấn buổi chiều của lực lượng dân quân, Bram đã mời tất cả tình nguyện viên quây quần uống bia. Ở đó, anh ấy đã thông báo tin tức mới nhất từ Pháp, đảm bảo sẽ được loan báo dữ dội trên khắp các mặt giấy của mọi từ báo giật gân ở Anh quốc vào sáng mai. Napoléon Bonaparte đã thoái vị và bây giờ đơn thuần chỉ còn là công việc giấy tờ mà thôi.

Chiến thắng đã thuộc về họ.

Niềm hân hoan mừng rỡ nổ ra tưng bừng khắp quán rượu đến từng khung xà bằng gỗ. Trẻ con nhanh chân chạy tới nhà thờ Thánh Ursula để rung chuông. Một panh (4) bia nhanh chóng trở thành hai, rồi thành ba. Khi chiều dần phai trời chạng vạng, các nhóm các bà vợ và những cô bạn gái dần đổ vào từ khắp nẻo đường làng, tay mang theo đồ ăn. Có người còn đem theo một cây vĩ cầm. Chẳng mấy chốc, mọi người bắt đầu nhảy múa. Toàn bộ vịnh Spindle - toàn bộ nước Anh - đều có lí do để ăn mừng.

(4). Đơn vị thể tích hoặc dung tích 1 pans ≈ 0,568 lít (tính theo Anh).

Đáng lí ra, Colin cũng nên cảm thấy hoan hỉ mới phải.

Thay vì thế, anh lại cảm thấy héo gan héo ruột. Đó là một cảm giác quá đỗi quen thuộc.

"Bram, anh đã yêu cầu tôi giám sát lực lượng dân quân trong lúc anh vắng mặt và tôi đã làm tròn nhiệm vụ ấy." Sự minh mẫn của tôi phải trả cái giá không nhỏ. "Thậm chí tôi còn trông chừng con cừu cưng chết toi của anh nữa. Nhưng nếu chiến tranh đã kết thúc thì khỏi cần tôi nữa làm gì."

"Dù cần hay không thì lực lượng dân quân vẫn giữ nguyên là một đoàn thể cho tới khi nào Hoàng gia ra sắc lệnh khác. Anh không thể tự nhiên thích thì cứ việc giải tán nó đâu."

"Vậy thì Thorne có thể giám sát nó."

"Ủa mà Thorne đâu rồi?" Bram quét ánh nhìn qua khu vực xung quanh để tìm người hạ sĩ.

Colin làm một điệu bộ rất mơ hồ. "Biến đi đâu để làm mấy việc như thường lệ ấy. Cắt cỏ bằng lưỡi hái dành cho mấy cánh đồng bị nấm Uredinales. Hoặc là lột da mấy con lươn bằng tay không. Anh ta thực sự thích nơi này."

"À," Bram nói. "Nhưng em cần nơi này."

Colin dùng cả hai tay chà xát khuôn mặt. Anh biết Bram có ý tốt. Anh họ anh thực sự tin rằng việc khiến cho Colin không còn một xu dính túi ở vùng thôn quê Sussex và phải giám sát một lực lượng dân quân địa phương là cơ hội tốt nhất để anh đền bù cho lối sống chơi bời phóng đãng. Điều mà Bram không hiểu là bọn họ là hai loại đàn ông khác nhau. Kỷ luật quân đội và đời sống thôn đã có thể thuần phục các con quỷ trong Bram, nhưng chúng chỉ đang nuôi sống những con quỷ trong Colin mà thôi.

Không có cách nào để giải thích bằng lời cho Bram có thể hiểu được. Và dù sao đi nữa, Colin nên nói gì đây? Cảm ơn rất nhiều vì đã quan tâm, nhưng anh đừng quan tâm thì hơn? Bram giờ đây là gia đình duy nhất của anh. Suốt năm qua, giữa họ đã phát triển và hình thành một mối liên kết tình cảm anh em rất mỏng manh và Colin không muốn làm hỏng nó.

"Colin, nếu em muốn rời khỏi vịnh Spindle, em có thể lựa chọn mà. Em thừa biết việc ủy thác sẽ chấm dứt nếu em kết hôn. Người vợ phù hợp có thể tốt cho em đó."

Anh khẽ rên lên. Không biết bao nhiêu lần anh đã chứng kiến hiện tượng này xảy ra với các bạn mình. Họ kết hôn. Họ hạnh phúc theo kiểu những gã đàn ông hiếm khi thấy thỏa cơn khoái cảm giờ đã có nguồn giao hợp ổn định và đều đặn. Thế rồi họ bắt đầu đi huênh hoang cứ như là họ đã sáng tạo ra thể chế hôn nhân, sẵn sàng cảm hóa và giúp những chàng độc thân có được lợi ích đó.

"Bram, tôi vui mừng vì anh hạnh phúc với Susanna và đứa bé trong bụng cô ấy. Nhưng như thế không có nghĩa hôn nhân là thứ tốt đẹp đối với tôi. Thật ra, tôi nghĩ nó sẽ là một điều cực kì tồi tệ đối với người phụ nữ phải cưới tôi." Anh đấm nhẹ nắm tay vào ngôi nhà. "Nghe này, tôi cần lên thành phố. Tôi đã hứa với Finn rồi."

"Chính xác thì em đã hứa với Finn cái gì?" Bram nhìn qua cửa sổ, lướt khắp đám binh sĩ đang tụ họp để kiếm cậu bé đánh trống mười lăm tuổi.

"Anh thấy đó, tôi đã thua thằng nhóc phần đặt cược. Một đôi bốt. Tôi định cho nó đôi Hobys của mình, nhưng cỡ của tôi lớn quá. Nên tôi đã bảo sẽ đưa nó đến London mua một đôi mới được đặt riêng. Rồi tôi tính rằng chúng tôi sẽ làm vài chuyến tham quan các trường học, để có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề kia trước khi học kì mùa thu bắt đầu."

Bram lắc đầu. "Anh đã tìm được cho Finn một ngôi trường ở đây, tại Sussex này. Trường Nam sinh Flintridge."

"Flintridge ư? Thế Eton thì sao? Chúng ta đã nói với mẹ nó sẽ cho nó thứ tốt nhất."

"Tôi nhất dành cho Finn. Flintridge cung cấp một nền giáo dục ưu tú, lại gần nhà hơn. Vả lại, nhà Bright sở hữu một cửa hàng vải vóc, vậy mà em muốn gửi cậu ta đến Eton à? Em biết nó sẽ cảm thấy lạc lõng mà."

Colin biết mọi thứ về Eton và cảm giác lạc lõng ra sao. Anh đã trải qua bi kịch thời ấu thơ ở đó lúc tám tuổi. Vừa mới bị mồ côi, vẫn còn bị sốc vì mất cả cả cha lẫn mẹ. Lại nhỏ con so với độ tuổi khi ấy. Anh có thể trở thành một mục tiêu bắt nạt ưu thích nhất mà thậm chí không cần tới ác mộng. Những cơn ác mộng chỉ gia tăng thêm những lời chế nhạo trong kho vũ khí của những kẻ bắt nạt mà thôi. Anh vẫn có thể nghe thấy chất giọng nam cao nhạo báng của bọn chúng.

"Mẹ ơi!" chúng kêu la oai oái dọc theo các dãy hành lang. "Mẹ ơi, dậy đi!"

Năm đầu tiên đúng là một sự tra tấn. Nhưng rốt cuộc anh đã xoay xở rất tốt.

Colin nói, "Tôi biết việc điều chỉnh để thích nghi sẽ không dễ dàng gì. Nhưng tôi có thể dạy Finn cách đương đầu với mọi thứ và tự bảo vệ bản thân. Nó cần nhìn thấy thế giới nhiều hơn một chút, bỏ cái vẻ ngây thơ quê mùa kia đi. Nó nên có một gia sư, để việc học không bị tụt lại phía sau. Và nếu như tôi sắm cho nó một đôi giày Hobys hợp thời trang và đưa nó tới câu lạc bộ đánh bốc, nó có thể làm lóa mắt lũ nhóc ba phải và đá vào mông những đứa đầu bò đầu bướu."

Colin nhìn đăm đăm qua cửa sổ quán Bull & Blossom, đến chỗ Finn Bright đang dựa vào tường, sát cánh bên đứa em trai sinh đôi, Rufus. Từ mớ tóc bù xù màu bạch kim tới cánh tay khẳng khiu và nụ cười tinh ranh của chúng, anh em song sinh nhà Bright giống hệt nhau. Hoặc ít nhất đã từng giống y chang nhau, cho đến hè năm ngoái - khi một vụ nổ pháo đại bác đã cướp đi bàn chân trái của Finn.

"Đó là tai nạn mà," Bram nói, rõ đã đọc được dòng suy nghĩ của anh.

"Lẽ ra tôi có thể ngăn chặn được nó."

"Đáng lẽ anh cũng có thể ngăn được nó."

Colin gõ nhẹ một ngón tay lên cửa sổ. "Xem thằng bé kìa. Nó đã lành vết thương, nhưng lại bồn chồn không yên. Tiết trời đang trở nên ấm áp. Nó nhìn thấy đám thanh niên cùng lứa đều chạy đi chơi trò cri-kê, làm đồng, rượt theo các cô gái... Lần đầu tiên nó đang thấm thía chuyện này có nghĩa gì. Hiểu cặn kẽ chuyện này sẽ có nghĩa lí gì trong suốt phần đời còn lại của nó. Tôi biết anh phải hiểu rõ rồi."

- Còn tiếp -