Tề Hạo và Sở Hàm ở bên nhau 8 năm thì số lần anh đưa cô đi mua sắm không phải nghìn lần thì cũng là trăm lần. Tuy nhiên đưa bạn thân nhất của cô đi mua sắm thì lại là lần đầu. Cuộc điện thoại buổi sáng làm cho Tề Hạo trong lòng có không đồng ý thế nào, tam quan của anh có không chấp nhận thế nào, thì anh cũng đành để Sở Hàm thay anh đưa dì cả của anh đi bệnh viện. Còn anh với thân phận của Sở Hàm cũng đành phải đi cùng Yến Ni.
 
Thành thực mà nói, Tề Hạo vẫn cứ không hiểu nổi vì sao phụ nữ lại thích việc đi mua sắm đến vậy? Bình thường là người mà bước hai bước cầu thang đã kêu mệt. Hễ đi mua sắm, liền hưng phấn từng phút. Mà không bao giờ biết mệt mỏi.
 
Tề Hạo mỗi lần đưa Sở Hàm đi mua sắm, đi được không quá hai tiệm anh đã mệt không chịu nổi rồi. Về sau, anh dứt khoát mỗi khi vào một tiệm liền tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức. Về sau có Đậu Đinh, anh thay đổi đảm nhận nhiệm vụ trông con.
 
Hôm nay, anh đầu tiên đi cùng Yến Ni làm móng tay. Đợi cô làm xong cũng gần đến lúc ăn cơm trưa. Bởi vì buổi sáng chưa ăn gì nên Tề Hạo bụng đã đói cồn cào từ lâu. Hai người đi vào một quán ăn món Hoa ở trong trung tâm mua sắm. Dựa trên nguyên tắc ưu tiên Yến Ni trong ngày sinh nhật nên Tề Hạo liền để cô gọi món, còn anh tùy ý. Thế nhưng sau khi món ăn được dọn lên, Tề Hạo mới phát hiện ra anh đã sai sách rồi. Khẩu vị của Yến Ni và Sở Hàm giống nhau, không có ớt thì không thích. Trước đây lúc mà Tề Hạo và Sở Hàm đi với nhau, Sở Hàm tuy có gọi hai món khẩu vị đậm đà, nhưng nghĩ đến khẩu vị của Tề Hạo, Sở Hàm cũng sẽ gọi hai món tương đối thanh đạm. Thế nhưng bây giờ trước mặt Tề Hạo không phải là ớt thì cũng là ớt. Ngay cả canh cũng là canh chua cay.
 
Yến Ni thao thao bất tuyệt nói, Tề Hạo lại không tiếp đến một lời. Đúng lúc này Sở Hàm nhắn tin đến: “Dì cả chỉ bị bong gân, xương cốt không bị ảnh hưởng gì, anh yên tâm.”
 
“Ừ.” Tề Hạo nhắn một chữ trả lời.
 
Không lâu sau, Sở Hàm lại nhắn tin đến hỏi: “Anh ở đó như thế nào rồi?”
 
Tề Hạo trả lời: “Bây giờ đang ăn cơm, một lúc nữa em có thể qua đây không?”
 
Sở Hàm: “Em biết rồi, em đưa dì cả về nhà xong thì qua ngay.”
 
“Biết là vợ chồng cô ân ái nhưng cũng không cần vãi cẩu lương trong lúc sinh nhật tôi chứ?” Yến Ni ở bên cạnh có phần không hài lòng. Cô nói xong liền dùng đũa gắp một miếng dạ cỏ trong bát tiết canh cay.

 
Tề Hạo nghe thấy có chút vị ghen trong lời nói của cô ấy liền đặt điện thoại xuống, uống một ngụm nước ép dưa hấu nói: “Yến Ni, năm nay cô cũng 29 tuổi rồi, cô không nghĩ đến việc tìm một người bạn trai à?” Tề Hạo vẫn còn nhớ thời gian mà Yến Ni và Dương Chính Nghĩa chia tay cũng đã mấy năm rồi, tuy nhiên hoàn toàn không nghe nói đến chuyện cô ấy lại yêu đương.
“Tìm bạn trai để làm gì?” Yến Ni vừa mới cầm đũa lên lúc này lại đặt xuống. “Vừa làm cho tôi bực tức, vừa làm cho tôi đau lòng à?”
 
“Cô cho rằng ai cũng có thể giống mình tìm được người đàn ông tốt như Tề Hạo làm chồng à?” Yến Ni đang nói lại ngẩng đẩu lên nhìn Tề Hạo nhắc nhở: “Còn nữa, không có việc gì thì đừng nhắc đến tuổi của tôi.”
 
Tề Hạo vốn dĩ muốn hỏi “Cô có phải vẫn còn nghĩ đến Dương Chính Nghĩa không quên được?” nhưng sợ làm tổn thương đến Yến Ni nên vẫn cứ nuốt lại lời.
 
Yến Ni đột nhiên đúng lúc này nói: “Kỳ thực tôi bây giờ mới cảm thấy, như cô và Tề Hạo yêu đương một năm xong rồi cưới luôn cũng rất tốt, chung quy là lúc tình cảm đang nồng cháy. Như tôi yêu đương bằng ấy năm, chẳng phải là đem thanh xuân cho chó ăn!” Yến Ni nói xong ngước đầu lên uống một ngụm lớn nước cam ép.
 
Tề Hạo nhìn cô, môi anh mấp máy dường như có điều muốn nói nhưng cuối cùng anh vẫn không nói được gì.
 
Yến Ni lại nói: “Thôi đừng nói những điều đau lòng đó nữa, ăn cơm, ăn cơm, ăn no rồi còn phải đi tiếp nữa!” Yến Ni nói xong lại cầm đũa lên.
 
Tề Hạo thuận theo ý của Yến Ni cầm đũa lên gắp một miếng nhỏ thịt rang cháy cạnh. Thế nhưng vừa cắn được một miếng ăn liền bị sặc do cay.
 
Ăn cơm trưa xong, như con thoi Tề Hạo lại cùng Yến Ni đi qua các cửa hiệu. Tề Hạo liếc nhìn đồng hồ anh đoán rằng Sở Hàm có lẽ sắp đến rồi.
 
Yến Ni lúc này lại tiến vào một tiệm quần áo nữ. Tề Hạo cũng đi theo cô. Anh đang định tìm nơi để ngồi xuống nghỉ ngơi thì Yến Ni chỉ vào một chiếc váy đầm nói: “Sở Hàm, cô xem chiếc váy này có đẹp không?”

 
“Mua một tặng một.” Yến Ni nói xong thì nhìn thấy biển hạ giá ở bên. Cô phấn khởi nói: “Sở Hàm, chúng ta cùng thử đi. Nếu như đẹp thì chúng ta sẽ mua một chiếc váy đôi.”
 
Tề Hạo không kịp nói gì thì Yến Ni đã nói với nhân viên bán hàng: “Phiền cô lấy cho tôi hai cái size S.”
 
Tề Hạo đang định từ chối thì người bán hàng đã nhanh tay nhanh mắt lấy hai cái váy đưa vào tay Yến Ni. “Xin lỗi, hôm nay người tương đối đông. Bây giờ chỉ có một phòng thay đồ còn trống, hai chị cùng vào hay từng người một?” Người bán hàng với khuôn mặt được trang điểm tinh tế nói.
 
Tề Hạo: “Tôi...”
 
“Cùng vào thôi.” Yến Ni nói xong liền trực tiếp cầm tay Tề Hạo đi về phía phòng thay đồ.
 
“!!!” Tề Hạo phút chốc chỉ cảm thấy trong đầu mình như có thứ gì bị nổ tung. Anh chưa kịp nói gì thì bị Yến Ni một mạch kéo vào phòng thay đồ.
 
Yến Ni kéo rèm vào, vừa gỡ cúc thứ nhất trên áo sơ mi vừa nói: “Cửa tiệm này giảm giá mạnh thật, mua một tặng một, đồng nghĩa với giảm giá 50%.”
 
“Cô làm gì thế? Vẫn còn đứng đó không động đậy” Yến Ni vừa hỏi vừa gỡ chiếc cúc thứ hai trên áo của mình.
 
Phi lễ đừng nhìn, phi lễ đừng nói, phi lễ đừng nghe. Huống hồ Tề Hạo đã là một người đàn ông có vợ. Còn Yến Ni lại là người bạn tốt nhất của Sở Hàm. Tam quan của Tề Hạo lại không giống như Hồng Thế Hiền trong phim cám dỗ trên đường về nhà. Mặc dù thân phận của anh lúc này là Sở Hàm, anh vẫn cứ không yên tâm thoải mái khi đứng ở đây.

 
“Tôi...tôi có lẽ đi ra ngoài đợi một chút.” Tề Hạo nhắm mắt vội vội vàng vàng nói, Anh rõ ràng không làm điều gì hổ thẹn nhưng vẫn cứ căng thẳng giống như đã làm gì vậy.
 
Không đợi Yến Ni phản hồi, anh liền vén rèm chạy như bay ra ngoài. Thế nhưng do chạy quá vội, cùng với đôi chân mệ mỏi, nên anh vừa chạy ra khỏi phòng thay đồ thì “Bụp” một tiếng ngã trên nền nhà.
 
Cảm giác đau đớn lập tức bủa vây toàn thân, Tề Hạo kêu khổ thấu trời. Ngẩng đầu lên anh lại nhìn thấy một người mặc áo sơ mi quần tây, tay cầm bánh sinh nhật và điện thoại đứng trước mặt anh.
 
“Anh không sao chứ?” Sở Hàm vừa mới đến nhìn vào Tề Hạo với khuôn mặt thảm hại nằm dưới đất nói.
 
Cô vừa nói xong thì Yến Ni từ trong phòng thay đồ thò nửa người ra hỏi: “Sở Hàm, cô không sao chứ? Đang yên đang lành cô chạy đi đâu thế?”
 
Yến Ni nói xong, Sở Hàm liền ngẩng đầu lên nhìn cô.
 
Chỉ nhìn thấy Yến Ni hở nửa ngực, cúc áo trên ngực đã mở ra mấy cái rồi.
 
Xung quanh chìm vào yên lặng đến lạ thường. Sở Hàm lại một lần nữa quên thân phận cô bây giờ là Tề Hạo.
 
Cho đến khi...
 
“A !!!!” Yến Ni kinh thiên động địa la hét, Sở Hàm lúc này mới hoàn hồn trở lại.
 
Phố mới lên đèn, Sở Hàm và Tề Hạo ngồi trong xe đi về nhà.
 

Sở Hàm nhẫn nại một hồi lâu cuối cùng hỏi: “Anh nói xem, đang yên ổn anh chạy ra khỏi phòng thay đồ làm gì?”
 
“Em nói đi vì sao?” Tề Hạo đang lái xe nhịn không được quay lại nhìn Sở Hàm hỏi. “Anh không chạy ra ngoài, lẽ nào lại ở đó nhìn Yến Ni cởi qu@n áo trước mặt mình? Anh mà ra muộn một chút thì Yến Ni đã cởi s@ch hết đồ rồi.”
 
Tề Hạo nói có lý, Sở Hàm cũng không thể phản bác được gì. Cô bĩu môi lại hỏi: “Vậy anh không nhìn thấy gì thật à?”
 
“Anh mà nhìn thấy rồi thì còn có thể cây ngay không sợ chết đứng như này mà ngồi đây nói với em sao?” Tề Hạo hỏi vặn lại.
 
“Thật sao?”
 
Tề Hạo không nói câu gì, chỉ quay đầu lại nhìn Sở Hàm, khuôn mặt anh không được vui cho lắm.
 
“Được rồi, được rồi, em tin anh được chưa?” Sở Hàm vội nói. “Nhưng chúng ta làm hỏng bét sinh nhật của Yến Ni, cô ấy bây giờ rất tức giận. Không chừng về sau cô ấy không thèm để ý đến em nữa.” Sở Hàm cau mày càng lúc càng chặt.
 
“Đợi qua hai ngày cô ấy bớt giận, chúng ta đi xin lỗi cô ấy.” Tề Hạo nói. “Dù sao thì chúng ta cũng không cố ý.”
 
“Vâng.” Sở Hàm gật đầu.