Sau bữa ăn tối, Tiểu Đậu về cùng với Tề mẫu, Tề phụ. Sở Hàm và Tề Hạo đi đến bãi đỗ xe. Cô nhìn thấy ấn đường của Tề Hạo luôn co chặt, nhịn không được đi đến phía trước kéo tay anh nói: “Đừng có như thế nữa, em biết anh lo lắng cho Hà Hinh. Nhưng mà hiện tại chúng ta không có chứng cứ chứng mình Mạc Tiểu Bắc là một người không tốt.”
 
“Anh biết.” Tề Hạo đáp lại một tiếng.
 
“Nếu như anh thật sự không muốn để Hà Hinh gả cho Mạc Tiểu Bắc, vậy việc mà chúng ta cần làm bây giờ là, nhanh chóng tìm ra chứng cứ để vạch trần mặt nạ trên khuôn mặt của Mạc Tiểu Bắc. Để cậu anh và Hinh Nhi có thể nhìn rõ cách làm người của cậu ta mới đúng, chứ không chỉ buồn thương trên mặt giống như bây giờ.
 
Sở Hàm nói không sai, lo lắng như này của anh vốn dĩ không có ích gì cả. Bây giờ anh đã hoài nghi Mạc Tiểu Bắc rồi thì việc cần làm là nhanh chóng tìm ra chứng cứ để chứng minh Mạc Tiểu Bắc không phải là một người đáng thể giao phó cả đời.
 
Có thể là cảm thấy Sở Hàm phút chốc trưởng thành hơn không ít, Tề Hạo cười nói: “Em giai đoạn này đóng vai anh, trái lại rất giống anh đấy.”
 
Sở Hàm lúc này tỏ ra vẻ tức giận đẩy anh ra: “Nói gì thế vậy, em chẳng phải là nghĩ cho anh sao!”
 
Tề Hạo cười, liền sau đó bấm nút mở khóa tên chìa khóa xe.
 
Tiếng chuông điện thoại của Sở Hàm lúc này vang lên, Sở Hàm cúi đầu nhìn một cái, nhìn thấy màn hình hiện lên tên của Yến Ni.
 
“Yến Ni” Sở Hàm hơi cau mày, sau đó liền nghe máy: “Làm sao thế? Yến Ni.”
 
“Cô ăn cơm xong chưa?” Lời nói từ đầu bên kía điện thoại có vài phần say xỉn.
 
“Vừa ăn xong, làm sao thế?”
 
“Ăn xong rồi, vậy đến ngay đây uống rượu với tôi. Tôi đang ở quán bar Queen’ S đợi cô.” Yến Ni nói xong liền trực tiếp dập máy.
 
“Được được, uống rượu gì thế vậy?” Sở Hàm vẫn chưa nói xong, điện thoại đầu kia đã truyền đến âm thanh cuộc gọi đang bận.
 
Không có cách nào khác, Sở Hàm chỉ có thể đặt điện thoại xuống.
 
“Làm sao thế?” Tề Hạo hỏi.

 
“Yến Ni cô ấy muốn em đến uống rượu cùng.” Cô dứt lời lại bổ sung thêm một câu: “Nghe chừng giọng nói trong điện thoại của cô ấy không được vui cho lắm.”
 
“Anh đưa em đi nhé.” Tề Hạo đang nói liền mở cửa xe ra.
 
“Vâng.” Sở Hàm gật đầu, theo sau đó chui vào ghế cạnh lái.
 
Khi Sở Hàm đến quán Bar, liền nhìn thấy Yến Ni một mình ngồi ở trong góc uóng rượu.
 
Khuôn mặt cô ấy, dưới ánh đèn lờ mờ nhuộm lên một lớp ngà ngà. Ánh mắt cô ấy, trong tiếng nhạc ồn ào hiện ra vô cùng hiu quạnh.
 
Sở Hàm đi đến, cô nhìn Yến Ni có một chút không nỡ hỏi: “Yến Ni, cô làm gì mà một mình uống nhiều rượu thế?”
 
Yến Ni không nói gì, chỉ cầm ly rượu tiếp tục uống.
 
Nhìn thấy cô ấy như thế, Sở Hàm đưa tay ra định đoạt lấy ly rượu trong tay cô ấy.
 
Thế nhưng Yến Ni lại gạt tay cô ra, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn Sở Hàm một cái nói: “Nếu như cô là bạn của tôi, thì đừng nói gì cả, ngồi xuống uống với tôi vài ly là được rồi.”
 
Ấn đường của Sở Hàm co lại. Cô nhìn Yến Ni một cái, sau đó liền ngồi xuống trước mặt cô ấy.
 
Yến Ni tiếp tục uống rượu, hôm nay trước khi ra ngoài cô cãi nhau to với bố mẹ. Lý do cãi nhau rất đơn giản, chính là việc giục cô ấy kết hôn. Bố mẹ của Yến Ni nói: “Bằng độ tuổi cô mọi người đều đã lấy chồng sinh con rồi, chỉ còn lại một mình cô không chịu tìm.”
 
Những câu nói như vậy không phải là lần đầu nói. Yến Ni cũng không chỉ một lần nói với bố mẹ cô ấy “Con bây giờ tốt như thế này.” Tiền cô tự mình kiếm, cơm cô tự mình nấu, bóng đèn cô tự mình thay. Cô quả thực không cần người khác xông vào thế giới của mình để chiếm dụng thời gian của cô ấy.
 
Cái gọi là bạn đời, tinh thần và linh hồn dựa dẫm vào nhau, đến lúc sau chẳng qua là tăng thêm thương tâm hơn mà thôi.
 
Cô ấy đã thử nếm thử một lần, không muốn, cũng không đồng ý nếm thử lại lần thứ hai.
 
Cô ấy cho rằng bố mẹ cô ấy sẽ hiểu, nhưng thực tế lại không phải. Bọn họ hết lần này đến lần khác nói với cô ấy “Người khác đều như thế nào rồi, mà con lại vẫn như thế.” Yến Ni thực sự chịu không được những lời nói như thế, cô cũng đã từng thanh minh cho mình, cũng từng thử để bọn họ hiểu cô. Nhưng cuối cùng đều thất bại cả.
 

Cuối cùng còn lại, chỉ còn lại tranh cãi và chỉ trích.
 
Yến Ni thực sự mệt rồi, cô ấy thậm chí đều không bằng lòng về nhà. Cho nên hai năm nay, cô ấy dường như đều một mình trọ ở bên ngoài. Hiếm khi trở về một lần, vẫn cứ trốn không được những tranh cãi làm cho cô ấy mệt mỏi rã rời.
 
Lần này cũng là như thế.
 
Cô ấy quả thực rất muốn trút bỏ những phiền muộn trong lòng, cho nên mới đến quán bar uống rượu như trong ngày hôm nay. Cô ấy ban đầu chỉ muốn một mình tĩnh lặng, nhưng uống rồi uống rồi, cô ấy đột nhiên nhìn thấy xung quanh toàn bộ đều là đám đông náo nhiệt, mà cô ấy chỉ có một mình. Cô ấy ban đầu cho rằng bản thân mình đã quen với sự cô độc này. Nhưng trong khoảnh khắc đó cô ấy mới đột nhiên phát hiện ra, cô ấy kì thực, hoàn toàn không thích ứng với cảm giác này. Ngược lại, cô ấy vô cùng sợ hãi. Cô ấy ngụy trang bản thân thành bộ dạng không cần quan tâm đ ến điều gì. Nhưng kỳ thực, cô ấy để ý hơn bất kì người nào. Cô ấy cũng muốn có người yêu, có người cưng chiều, có người có thể dựa dẫm.
 
Thế nhưng người đó, ba năm về trước lại bỏ rơi cô ấy.
 
Cô ấy gọi điện thoại cho Sở Hàm, bảo cô đến cùng với mình. Nhưng đợi được cô đến rồi, cô ấy lại không biết nên nói cái gì.
 
Cô ấy chỉ có thể để bản thân tiếp tục uống rượu, cảm giác rượu mạnh đi vào yết hầu, dường như có thể làm cho cô ấy tạm thời quên đi được đau khổ.
 
Yến Ni lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Sở Hàm nói: “Cô làm sao không uống cùng với tôi một ly?” Không đợi Sở Hàm mở miệng, cô ấy lại nói một câu: “Uống rượu, uống rượu cùng với tôi.” Nói xong, cô ấy lại rót đầy ly rượu trước mặt Sở Hàm.
 
Sở Hàm cầm ly đó lên, từ từ nhấp một ngụm. Cảm giác đắng chát lại làm cô ấy đột nhiên cau mày lại. Cô nhìn Yến Ni nói: “Yến Ni, có gì không vui, thì trực tiếp nói với tôi. Đừng có để hết toàn bộ trong lòng.”
 
“Không vui?” Yến Ni đặt ly rượu xuống nhìn cô, “Tôi vì sao lại không phải không vui?”
 
“Tôi chỉ là cảm thấy, tại sao không có ai hiểu mình?”
 
“Tại sao ngay cả đến bố mẹ tôi, bọn họ cũng không hiểu tôi?”
 
Cơn say ngà ngà bắt đầu ập đến, trong mắt của cô ấy không biết từ lúc nào đã chớp ra ánh lệ. Cô ấy liên tiếp hỏi Sở Hàm ba câu hỏi, dường như muốn tìm được đáp án gì đó từ chỗ cô.
 
Sở Hàm chắc là đoán ra sự việc gì đó, nhỏ nhẹ hỏi: “Cô chú lại dồn ép cô rồi?”
 
“Bọn họ ngày nào không dồn ép tôi?” Yến Ni cười gượng: “Cho nên hai năm trở lại đây tôi mới lựa chọn một mình chuyển ra ngoài ở.”

 
“Nếu như ở nhà, bọn họ chỉ sẽ nói với tôi. Con cái nhà người khác đều đã như thế nào như thế nào rồi, con ai nhà ai đó lại sinh con thứ hai rồi. Còn con thì sao, con đều đã 28 tuổi rồi, vẫn chưa có đối tượng, có phải là làm tức chết bố mẹ hay không hả?”
 
“Tôi liền không hiểu, tôi 28 tuổi thì đã làm sao? Cho dù tôi tới 30 tuổi vẫn một mình. Nhưng chỉ cần tôi sống vui vẻ, không phải là đã được rồi hay sao. Vì sao bọn họ không hiểu tôi vậy?”
 
“Lẽ nào bọn họ liền cho rằng, sĩ diện của bọn họ, còn quan trọng hơn hạnh phúc trọn đời của tôi sao?” Yến Ni nói xong, lại uống một ly rượu.
 
“Cô chú không phải có ý như thế.” Sở Hàm khuyên giải, “Bọn họ, chỉ là quá sốt ruột, cho nên mới dùng sai phương thức.”
 
“Cô không cần nói giúp bọn họ nữa.” Yến Ni cầm lấy ly rượu lắc tay, “Tôi là con gái của bọn họ, hiểu rõ bọn họ đang nghĩ những gì hơn cô.”
 
“Yến Ni.” Sở Hàm gọi tới.
 
Yến Ni lúc này lại cầm ly rượu lên nói: “Uống rượu, cùng tôi uống rượu.”
 
Sở Hàm liên tục uống rượu với Yến Ni đến tận nửa đêm. Đến cuối cùng vẫn là Tề Hạo gọi điện cho cô, Sở Hàm mới chịu đựng không được đặt ly rượu xuống nói: “Yến Ni, rất muộn rồi, chúng ta cần phải về thôi.”
 
Yến Ni ngẩng đầu lên với khuôn mặt say ngà ngà nhìn cô: “Làm sao? Chồng cô gọi điện đến giục cô về nhà rồi?”
 
Cuộc điện thoại đó trái lại không phải giục Sở Hàm về nhà, chỉ là hỏi cô có phải là vẫn đang ở trong quán bar. Chỉ là Sở Hàm vẫn chưa kịp nói, Yến Ni liền thất tha thất thểu đứng dậy nói: “Đi đi, đi đi. Tôi không kéo cô người phụ nữ đã có chồng đến uống rượu cùng tôi nữa.”
 
“Tôi lại tìm người khác uống.” Cô ấy nói xong, liền ngất nga ngất ngưởng đi về phía trước. Nhưng không đi được mấy bước, chân cô ấy liền đột nhiên mềm ra, cả thân người bắt đầu mất đi trọng tâm ngã về phía trước.
 
“Yến Ni.” Sở Hàm nhanh chóng đến phía trước muốn kéo cô ấy lại, nhưng lại bị một bóng dáng giành trước một bước.
 
Yến Ni vốn dĩ cho rằng bản thân sẽ ngã mạnh xuống đất. Nhưng không ngờ đón nhận cô ấy lại là một bộ ng ực rộng lớn. Cô ấy nhất thời mơ màng ngước đầu lên, nhìn thấy lại là gương mặt tràn đầy lo lắng của Dương Chính Nghĩa.
 
Nhớ không rõ có bao nhiêu đêm, sau khi Dương Chính Nghĩa rời đi Yến Ni uống say bí tỉ như hôm nay. Cô ấy luôn cho rằng bản thân còn có thể đợi được bóng dáng đó xuất hiện. Thế nhưng đến hôm nay đúng là đã xuất hiện rồi, cô ấy phát hiện bản thân không còn đợi chờ một chút gì nữa.
 
Cô ấy đẩy Dương Chính Nghĩa ra, muốn đỡ lấy tay của chính mình. Có chút cười mia mai nói: “Là anh à, anh đến đây làm gì thế?”
 
“Anh đến đưa em về nhà.” Dương Chính Nghĩa nói. Khoảnh khắc mà bàn tay mình bị Yến Ni đẩy ra, anh ấy cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
 
“Đi về? Đi về đâu? Ba năm trước sao?” Yến Ni hỏi. Giống như một chú nhím. Yến Ni dữ tợn bao vây quanh bản thân mình, đồng thời cũng không để cho Dương Chính Nghĩa đến gần nửa phân.
 

Con mắt Dương Chính Nghĩa trong phút chốc tối tăm xuống. Cậu ấy nhìn Yến Ni, không nói một câu nào.
 
Sở Hàm lúc này đi lên phía trước gọi một câu: “Yến Ni.”
 
Yến Ni lại chặn ngang đẩy cô ra: “Cô đi ra!”
 
Sở Hàm bị làm cho khiếp sợ đến đơ người tại chỗ. 
 
“Có phải là cô gọi anh ta đến? Có phải không?” Yến Ni gần như gào thét khản giọng lên hỏi.
 
“Tôi…” Lời của Sở Hàm vẫn chưa nói ra, Yến Ni liền lớn tiếng ngắt lời.
 
“Tôi không muốn gặp anh ta! Một chút cũng không!” Dưới tác dụng của cồn, thần sắc của Yến Ni gần như biến đổi quay cuồng. Cô đỏ khóe mắt, dường như muốn trút hết thảy những điều không vui trong lòng ra.
 
“Là anh tự mình muốn đến, không liên quan gì đến Sở Hàm bọn họ.” Dương Chính Nghĩa lúc này đột nhiên nói.
 
“Anh tự mình muốn đến? Yến Ni nghe xong cười nhạt nói: “Anh dựa vào cái gì mà đến đây? Dựa vào cái gì?”
 
“Anh đi đi, lập tức đi đi cho tôi! Tôi không còn muốn nhìn thấy anh nữa, một chút cũng không!”  Yến Ni chỉ vào Dương Chính Nghĩa lớn tiếng nói.
 
“Anh đi có thể, nhưng anh bây giờ nhất định phải đưa em về nhà.” Dương Chính Nghĩa đang nói liền kéo lấy tay của Yến Ni.
 
“Không cần anh đưa về!” Yến Ni giẫy giụa thoát khỏi tay của cậu ấy, “Tôi tự mình có thể đi về! Anh ba năm trước đã bỏ rơi tôi rồi, bây giờ dựa vào cái gì mà đến đưa tôi về nhà?” Cồn rượu có thể làm con người tê tê, nhưng nỗi đau lại có thể làm con người tỉnh táo. Yến Ni mãi mãi sẽ không quên, ba năm trước Dương Chính Nghĩa đã bỏ rơi bản thân như thế nào.
 
Cậu ấy đã không giứ đúng tất cả lời hứa, đi một cách sạch sẽ, lại để lại đau khổ vô tận lại cho cô ấy.
 
Yến Ni nói xong câu nói cuối cùng, liền từ bên cạnh Dương Chính Nghĩa đi khỏi. Cô đi cương quyết, dường như đối với tất cả quá khứ không bao giờ còn một chút gì lưu luyến nữa.
 
“Yến Ni.” Sở Hàm gọi đến. Cô đang định đuổi lên phía trước, Dương Chính Nghĩa đã xoay người chạy ra ngoài.
 
“Để Dương Chính Nghĩa đi đi.” Tề Hạo đi lên phía trước nói.
 
Ấn đường Sở Hàm níu chặt. Cô mặc dù rất lo lắng, nhưng nghe thấy Tề Hạo nói thế, cô vẫn là gật đầu.