Buổi tối, Sở Hàm về đến nhà, nói hết toàn bộ sự việc với Tề Hạo. Để Tề Hạo tin vào lời cô nói, cô còn lấy tấm ảnh trong điện thoại mình cho Tề Hạo xem.
 
Tề Hạo xem những bức ảnh đó, ấn đường nhíu chặt lại.
 
Rất lâu sau, anh ngẩng đầu lên nhìn Sở Hàm hỏi: “Em một mình đi sao?”
 
Sở Hàm không nghĩ đến Tề Hạo sẽ hỏi như thế, cho nên trong phút chốc nhìn anh hiền lành gật đầu.
 
“Sự việc lớn như thế, em vì sao đều không bàn bạc một chút với anh?” Thần sắc của Tề Hạo lạnh xuống.
 
“Em sợ anh lại nói em đa nghi như Tào Tháo.”  Sở Hàm có chút vô cùng tủi thân nói.
 
“Em sợ anh nói em, vậy em liền không sợ anh lo lắng sao?” Tề Hạo chất vấn lại.
 
“Em…” Sở Hàm phút chốc không nói nên lời.
 
“Sở Hàm, em đã tưng nghĩ rằng. Nếu như Mạc Tiểu Bắc thật sự có bí mật gì xấu xa, em một mình như vậy theo dõi cậu ta, nguy hiểm như thế nào không?” Tề Hạo lúc này lại nói, “Em đã từng nghĩ rằng, em nếu như xảy ra chuyện gì, anh và Đậu Đinh sẽ như thế nào chưa?”
 
Sở Hàm cúi đầu xuống, cô biết rằng việc hôm nay cô làm như thế có chút thiếu sót suy nghĩ. Cho nên cũng ngoan ngoãn nghe Tề Hạo răn dạy quở mắng không phản bác lại. Qua một lúc lâu, Sở Hàm mới ngước đầu lên, cô lấy tay nắm lấy tay áo của Tề Hạo, có một chút nũng nịu: “Thôi mà, em biết mình sai rồi, anh đừng tức giận nữa.”
 
Tề Hạo kì thực không hề tức giận, chỉ là bởi vì lo lắng , cho nên giọng điệu lời nói vừa rồi có thêm chút nặng nề. Anh nhìn Sở Hàm nói: “Lần sau nếu còn có sự việc như thế này, nhớ rằng nhất định phải bàn bạc một chút với anh. Đừng có một mình liều lĩnh hành động nữa.”
 
“Vâng.”  Sở Hàm gật đầu. Cô nhìn thấy Tề Hạo đã không còn so đo với mình nữa, liền lại nói: “Thế nhưng Mạc Tiểu Bắc cậu ta chắc chắn có vấn đề. Em nhìn thấy bộ dạng của cậu ta hôm nay, phần lớn là bị người đó uy hiếp.”
 
“Thê nhưng người như Mạc Tiểu Bắc, lại có việc gì có thể uy hiếp đến cậu ta vậy?” Sở Hàm hỏi.
 
Tề Hạo không nói gì. Anh nghe theo suy nghĩ một lúc, mới nói: “Em gửi tấm hình hôm nay cho anh, anh tìm người đi điều tra người đó.”
 
“Được.” Sở Hàm gật đầu. Liền sau đó cô gửi hết toàn bộ những tấm hình đó đến điện thoại của Tề Hạo.
 
Ba ngày sau, Dương Chính Nghĩa kéo theo giọng nói lớn của cậu ta, đến vứt trước mặt Tề Hạo chồng tài liệu mà anh nhờ cậu ta điều tra. Đúng lúc Yến Ni cũng ở đó, bốn người bèn cùng ngồi ở sofa thảo luận.
 
Dương Chính Nghĩa nói: “Em kiểm tra rồi, người đó tên là Từ Khải, 29 tuổi, là kẻ lang thang nay đây mai đó. Cậu ta giống như các cô, cũng tốt nghiệp ở  học viện sư phạm kỹ thuật Dương Châu. Nếu tính ra, là bạn cùng trường kiêm sư huynh của các cô.”
 
“Từ Khải?” Sở Hàm cầm bức ảnh, ấn đường hơi nhíu lại.
 
Tề Hạo hỏi: “Em có ấn tượng gì không?”
 
“Cô ấy có thể có ấn tượng gì?” Không đợi Sở Hàm mở miệng, Yến Ni đã nói trước: “Cô ấy cả học kỳ chỉ để ý đến việc theo đuổi thần tượng, mỗi ngày đều là ‘A, Sơn Hạ Trí  Cửu thật đẹp trai ~ A, Tiểu Lật Tuần thật là đẹp trai…Anh cho dù có hỏi tên thầy hướng dẫn lớp, cô ấy cũng không nhất định có thể trả lời  ra được.’”
 
Ai nói Yến Ni là bạn thân thiết nhất của Sở Hàm? Đây rõ ràng là hại bạn nhất mà! Không luôn luôn hại cô một lần, Yến Ni liền cảm thấy trong lòng vô cùng ngứa ngáy không thoải mái.
 
Sở Hàm có chút không phục phản bác nói: “Cô nói tôi lại nói được như thế, vậy còn cô thì sao? Cô có ấn tượng gì với cậu ta không?”
 
“Không có.” Yến Ni nói đúng sự thực.
 
“Xời.” Sở Hàm nhìn cô ấy bằng nửa con mắt.

 
Dương Chính Nghĩa lúc này cũng không nhịn được cười ra tiếng. Yến Ni lại trực tiếp nhìn cậu ta oán giận nói: “Cười cái gì mà cười, đã uống thuốc chưa?”
 
Mặc dù Dương Chính Nghĩa đã xuất viện, nhưng bác sỹ dặn dò cậu ấy nhất định phải uống thuốc đúng giờ. Nếu không sẽ có thể nhiễm trùng bất cứ lúc nào.
 
Dương Chính Nghĩa gật đầu: “Đã uống rồi. Chỉ là một câu quan tâm đơn giản, thế nhưng trong lòng cậu ấy vui sướng trực tiếp tràn lên mặt. Có lẽ cuộc đời này vẫn còn có thể đạt được sự quan tâm của Yến Ni, là điều mà ba năm nay anh chưa từng nghĩ đến được.”
 
Yến Ni lại không nói câu gì nữa, chỉ nhìn cậu ấy một cái rồi sau đó quay đầu đi .
 
Tề Hạo lúc này cầm tài liệu trên bàn lên, sau khi xem một lát anh nói: “Nửa năm trước, cậu ta vẫn còn dựa vào người khác vay tiền qua ngày. Thế nhưng trước đây hơn một tháng, cậu ta lại đột nhiên mua xe, mà còn lại là A6.”
 
“À đúng rồi, đây là chỗ kì lạ.” Dương Chính Nghĩa liền nói tiếp: “Chỉ có điều nghe những người quen biết cậu ta nói. Cậu ta vì trúng vé xố, cho nên mới có tiền.”
 
Tề Hạo nghe xong liền lạnh nhạt một tiếng: “E rằng số tiền này, không phải là cậu ta trúng vé số có được.”
 
“Anh…Anh nói câu này là có ý gì?” Sở Hàm hỏi.
 
Tề Hạo quay đầu lại nhìn cô: “Mạc Tiểu Bắc khi nào trở về?”
 
“Để em nghĩ xem.” Sở Hàm tỳ ngón trỏ vào cằm, “À, đúng vào khoảng lễ thất tịch.” Cô vừa nói dứt lại như bừng tỉnh trợn to mắt ra nói: “Vậy đúng là cách đây hơn một tháng.”
 
Tề Hạo gật đầu.
 
“Nói như vậy, tiền của cậu ta, rất có thể là do Mạc Tiểu Bắc đưa cho cậu ta?” Sở Hàm nhìn Tề Hạo hỏi.
 
“Không ngoại trừ khả năng đó”  Tề Hạo nói.
 
“Nếu là như vậy, Mạc Tiểu Bắc há chẳng phải từ lúc đó bắt đầu đã bị uy hiếp rồi sao?” Sở Hàm vừa nói, vừa nhìn Tề Hạo, Yến Ni, Dương Chính Nghĩa ba người.
 
“Có lẽ, cũng có thể càng sớm hơn.” Tề Hạo từ từ nói.
 
“Nhưng mà suy cho cùng cậu ta có điều gì có thể bị uy hiếp vậy?” Yến Ni hỏi, cô ấy nói ra điều mà trong lòng mỗi người đang nghi hoặc. “Lẽ nào nói, có liên quan đến sự việc trước đây ở trường của cậu ta?” Nhưng mà chẳng phải là bí mật đã công khai rồi sao? Mạc Tiểu Bắc cũng không có gì đáng để giấu diếm.”
 
“Điều này cần phải đi hỏi Mạc Tiểu Bắc, và người gọi là Từ Khải rồi.” Dương Chính Nghĩa ở bên nói.
 
“Hỏi rồi cũng không có tác dụng, hai người bọn họ khẳng định sẽ không nói sự thật.” Sở Hàm vừa nói vừa cầm lấy chiếc cốc trước mặt Sở Hàm uống một ngụm nước.
 
Tiếng chuông điện thoại lúc này vang lên, là cuộc điện thoại của Thịnh An gọi đến.
 
Tề Hạo nhấc máy lên: “Thịnh An?”
 
“Chị ‘Sở Hàm’.” Đầu dây bên kia là tiếng nói cởi mở của Thịnh An: “Chị có nhà không?”
 
Tề Hạo: “Có đấy, có việc gì à?”
 
Thịnh An cười nói: “Cũng không có gì, chỉ là Mạnh Điềm cô ấy làm chút đồ bánh ngọt, muốn đem đến nhà chị để chị và anh Tề Hạo nếm xem.”
 
“Đây cũng là một chút tấm lòng của Mạnh Điềm. Anh chị đã đều đang ở nhà, vậy bọn em liền trực tiếp đi qua nhé.”

 
“Được.” Tề Hạo đáp lại một tiếng, sau đó liền gác máy.
 
“Làm sao thế?” Sở Hàm hỏi.
 
“Thịnh An và Mạnh Điềm muốn qua đây.” Tề Hạo trả lời.
 
“Được thôi, nhà chúng ta đã lâu không náo nhiệt như thế.” Sở Hàm luôn thích náo nhiệt. Vừa nghe đến Thịnh An và Mạnh Điềm muốn qua đây, lập tức vui mừng nói.
 
Tề Hạo lúc này lại nhìn cô và Dương Chính Nghĩa, Yến Ni nữa nói: “Lát nữa Thịnh An đến rồi, tạm thời đừng nhắc đến với bọn họ sự việc của Mạc Tiểu Bắc, biết chưa?”
 
Sở Hàm đương nhiên hiểu ý của Tề Hạo, cho nên cũng ngoan ngoãn gật đầu. Yến Ni và Dương Chính Nghĩa mặc dù trong chốc lát không hiểu rõ lắm ý của Tề Hạo, nhưng nghe thấy anh nói thế, bèn cũng gật đầu cùng với Sở Hàm.
 
Sở Hàm lúc này lại nghĩ đến điều gì đó, chỉ tay vào Yến Ni và Dương Chính Nghĩa nói: “À, vẫn còn, hai người một lúc nữa chớ để tôi bị lộ đó.”
 
Lần này Yến Ni không chịu rồi, cô ấy ưỡn thẳng ngực nhìn Sở Hàm nói: “Tôi là người không đáng tin đến thế sao?”
 
“Đúng là thế.” Dương Chính Nghĩa ở bên cạnh cũng trách móc nói: “Hai người chúng tôi, giống như là người không đáng tin tưởng như thế sao?”
 
Yến Ni lúc này lại nhìn cậu ấy oán giận nói: “Anh là anh, tôi là tôi, đừng lôi tôi với anh là một”
 
Nửa tiếng sau, Thịnh An và Mạnh Điềm ấn kêu chuông cửa nhà Sở Hàm.
 
Sở Hàm lập tức chạy lên trước mở cửa: “Thịnh An, Mạnh Điềm, hai người đến rồi à.”
 
“Anh ‘Tề Hạo’.”
 
“‘Tề tổng’.”
 
Thịnh An và Mạnh Điềm đồng thời gọi.
 
“Đi vào đi.” Sở Hàm tránh người ra, nhường đường đi.
 
Mạnh Điềm lúc này lại đưa đến một hộp bánh ngọt nói: “ ‘Tề tổng’, đây là bánh ngọt em làm hôm nay, hi vọng anh và chị ‘Sở Hàm’ yêu thích.”
 
Sở Hàm nhận lấy, cười nói: “Đến cũng đến rồi, vẫn còn khách khí như thế làm gì. Còn nữa, về sau cô đừng gọi tôi là ‘Tề tổng nữa’, liền giống như Thịnh An, gọi tôi là anh ‘Tề Hạo’ là được rồi.”
 
“Nhưng mà…” Mạnh Điềm phút chốc có chút khó xử.
 
“Đừng có nhưng mà nữa.” Thịnh An ở bên cạnh nhìn cô ấy nói: “Cậu nếu như cảm thấy ở trong công ty gọi như thế không tốt, vậy cậu có thể trong công việc tiếp tục gọi ‘Tề tổng’. Ngoài công việc có thể giống như mình xưng hô ‘Anh Tề Hạo’ là được rồi.”
 
Cậu ấy nhìn một cái là biết được sự phân vân của Mạnh Điềm.
 
Mạnh Điềm cười gật đầu, đáp lại một tiếng: “Được.”
 
Tề Hạo lúc này đi đến.

 
Thịnh An và Mạnh Điềm lúc này cũng đổng thanh gọi: “Chị ‘Sở Hàm’.”
 
Tề Hạo cười nói: “Mau vào trong đi.”
 
Mạnh Điềm và Thịnh An đồng thời gật đầu, sau đó thay dép lê đi vào. Cô ấy vừa vào đến cửa, nhìn liền thấy Yến Ni cũng đang ngồi trên sofa. Cô ấy nhanh chóng cười nói: “Chị Yến Ni, chị cũng ở đây à.”
 
Yến Ni từ sofa đứng dậy, cười đáp lại: “Đúng thế, tôi đến tìm Sở Hàm chơi.”
Mạnh Điềm gật đầu, cô ấy lại đưa ánh mắt đến Dương Chính Nghĩa ở bên cạnh.
 
Yến Ni lúc này giới thiệu nói: “Tôi xin giới thiệu một chút. Đây là Dương Chính Nghĩa, là bạn của Tề Hạo. Lần trước đã gặp ở bệnh viện.”
 
Mạnh Điềm và Dương Chính Nghĩa đích thực có chút ấn tượng, cho nên nghe xong lời Yến Ni nói liền lập tức mỉm cười nói: “Xin chào.”
 
“Xin chào.” Dương Chính Nghĩa cũng nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù cậu ấy vừa mới nghe thấy Yến Ni giới thiệu bản thân mình có chút hụt hẫng, thế nhưng trên mặt cậu ấy vẫn nở nụ cười vô tâm.
 
Tề Hạo lúc này nói: “Cô cậu ngồi xuống đây, tôi đi rửa chút hoa quả.”
 
Vừa nghe anh nói thế, Dương Chính Nghĩa lập tức có một chút lẩm bẩm không vừa lòng nói: “Hạo…”
 
Cậu ấy vừa hét ra một chữ, Yến Ni liền nhanh chóng dùng cánh tay đẩy cậu ấy một cái.
 
Dương Chính Nghĩa lập tức ý thức được điều gì, kéo dài âm cuối nói: “Chị dâu tốt, chị cũng quá bất công rồi. Em và Yến Ni ngồi đây lâu như thế, làm sao không nhìn thấy chị rửa hoa quả cho bọn em vậy?”
 
Tề Hạo: “Mạnh Điềm và Thịnh An đã mang bánh ngọt đến, cậu thì sao? Cậu có mang đồ gì đến không?”
 
Dương Chính Nghĩa: “…”
 
Thịnh An lúc này nói: “Chị ‘Sở Hàm’, em đến giúp chị nhé.”
 
Sở Hàm đang muốn từ chối thay Tề Hạo, Tề Hạo đột nhiên lại đáp một tiếng: “Được.”
 
Điều này kì thực làm cho Sở Hàm có chút bất ngờ. Cô phút chốc không dám tin nhìn Tề Hạo.
 
Rất nhanh, Thịnh An liền đi theo Tề Hạo đi vào trong phòng bếp. Sở Hàm lúc này cũng bảo Mạnh Điềm ngồi xuống: “Mạnh Điềm, cô tạm thời ngồi đây, tôi đi rót cốc nước cho cô cậu.”
 
“Vâng.” Mạnh Điềm gật đầu. Cô sau đó liền cùng với Yến Ni và Dương Chính Nghĩa cùng ngồi xuống sofa.
 
Trong phòng bếp, Tề Hạo đang rửa nho, Thịnh An thì đang ở bên cạnh bổ dưa Ha-mi.
 
Tề Hạo đột nhiên mở miệng hỏi: “Thịnh An, tôi nghe nói, Mạc Tiểu Bắc 8 năm trước đã từng cứu bà nội cậu?”
 
“Đúng thế.” Thịnh An quay đầu lại nhìn anh, “Chị ‘Sở Hàm’, sao chị đột nhiên lại hỏi điều này?”
 
“Ồ, không có gì. Chỉ là có chút hiếu kỳ nên muốn hỏi một chút.” Tề Hạo cười nói.
 
Thịnh An cũng cười theo, sau đó tiếp tục cúi đầu gọt dưa Ha-mi
 
Tề Hạo lúc này lại hỏi: “Vậy cậu có biết tình hình cụ thể lúc đó là như thế nào không?”
 
Thịnh An: “…” Cậu ấy tạm ngập ngừng một chút mới nói: “Tình hình cụ thể thì em cũng không rõ lắm. Bởi vì lúc đó bà nội em đúng lúc đi Dương Châu thăm hỏi một người bạn, cho nên em không hề ở bên cạnh.”
 
“Vậy cậu có biết ai đã tông vào bà nội mình không?” Tề Hạo hỏi.
 
Thịnh An lắc đầu: “Sự việc xảy ra xong, người đó liền trực tiếp chạy trốn rồi. Với lại đoạn đường xảy ra tai nạn, lại vừa đúng không có camera giám sát. Nếu như không phải Mạc tiên sinh đúng lúc xuất hiện ở đó, bà nội em e rằng lành ít dữ nhiều rồi.”
 

Sắc trời bên ngoài dần dần tối đi, ánh nắng chiều lúc nãy vẫn còn nhuộm đỏ chân trời dần dần bị che khuất trong tầng mây. Trong đầu Tề Hạo đột nhiên lóe lên một ý nghĩ rất đáng sợ, anh nhìn Thịnh An hỏi: “Gia đình em đã từng nghĩ đến, người xô phải bà nội của em, rất có thể là Mạc Tiểu Bắc không?”
 
Lời của Tề Hạo vừa dứt, trong bếp lập tức trở nên yên lặng. Con mắt của Thịnh An lúc này cũng hờ hững đi, cậu ấy trầm lặng một lúc mới nói: “Lúc mới đầu cũng nghĩ đến. Nhưng bà nội em nói, người xô phải mình là một người mặc bộ quần áo bóng chày màu đen. Mà lúc Mạc Tiểu Bắc đưa bà em đến bệnh viện, mặc một chiếc áo màu trắng.”
 
“Cho nên nhà em không còn hoài nghi cậu ta nữa.”
 
Thịnh An cười: “Sự việc như này, suy cho cùng cũng không có chứng cứ. Vả lại, quả thực cũng là anh ấy đưa bà nội em đến bệnh viện. Nếu như thật sự không có liên quan gì đến anh ấy, vậy nhà em chẳng phải đã làm oan cho anh ấy sao? Cứ như thế chẳng phải giống với sự kiện người giúp đỡ tai nạn được đưa tin trên tivi và weibo sao?”
 
Thịnh An nói không sai. Trong tình hình lúc đó như thế , bọn họ quả thực không có chứng cứ chứng minh tất cả những điều này đều là Mạc Tiểu Bắc làm. Vả lại, cũng đích thực bởi vì cậu ta, bà nội của Thịnh An mới lượm được trở lại một mạng sống.
 
Có lẽ thấy ‘Sở Hàm’ hỏi nhiều như thế, Thịnh An phút chốc cảm thấy kì lạ, cho nên lại nhìn cô hỏi: “ ‘Chị Sở Hàm’, chị hỏi nhiều thế để làm gì?”
 
Tề Hạo đang định tìm lí do lấy làm lệ, Thịnh An lại nhìn anh hỏi: “Chị, có phải đang nghi ngờ điều gì?”
 
Cậu ấy nhạy bén, chộp được từ trong mắt của anh sự lo lắng và hoài nghi.
 
Tề Hạo quyết định không giấu giễm nữa, nhìn cậu ấy nói: “Em gái anh, cô ấy đang có mối quan hệ với Mạc Tiểu Bắc, cho nên anh muốn tìm hiểu nhiều hơn về những sự việc của cậu ta.”
 
“Hóa ra là như thế.” Thịnh An cười, cậu ấy lại cúi đầu gọt dưa Hami, nhưng rất nhanh, cậu ấy lại ngẩng đầu lên: “Mặc dù em rất cảm tạ Mạc tiên sinh cứu bà nội em, nhưng em vẫn muốn nói một câu: “Mạc tiên sinh anh ấy là một người rất có dã tâm.”” Cậu ấy nhìn Tề Hạo nói.
 
Buổi tối hôm đó, sau khi Thịnh An bọn họ đi về, Mạc Tiểu Bắc luôn nghĩ về sự việc của Mạc Tiểu Bắc.
 
Sở Hàm sau khi dọn dẹp xong trở về phòng. Cô nhìn thấy Tề Hạo ngổn ngang trăm mối bên lòng đứng bên cửa sổ, liền đi đến hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế?”
 
“Không có gì.” Tề Hạo nói đến.
 
“Đừng nói dối.” Sở Hàm hiển nhiên không tin lời của anh, “Anh có phải là đang nghĩ về sự việc của Mạc Tiểu Bắc.”
 
Tề Hạo cười nói: “Việc gì cũng không giấu diếm được qua đôi mắt của em.”
 
Sở Hàm lúc này nắm lấy tay anh: “Được rồi, đừng nghĩ đến nữa. Em biết anh lo lắng cho Hà Hinh, thế nhưng anh cứ nghĩ như này mãi, cũng không nghĩ ra kết quả gì đâu.”
 
“Được rồi, đi nghỉ ngơi thôi.” Cô nói xong liền lại nghĩ đến điều gì, chống tay lên tường, làm ra một bộ dạng giống Tề Hạo trên tường: “Đúng lúc hôm nay Đậu Đinh không có ở đây, chúng ta...”
 
Tề Hạo cười , nói: “Em bây giờ lại không cảm thấy mình đang l@m tình với mình nữa à?”
 
Sở Hàm nghe xong lập tức cau mày: “Ôi chao, anh đừng nói thế mà! Anh nói như thế, em lại có cảm giác đó nữa rồi.”
 
Nhìn thấy bộ dạng như thế của cô, Tề Hạo lại nhịn không được cười.
 
Sở Hàm lúc này nhìn anh hỏi: “Anh nói xem, chúng ta có phải sẽ như này mãi không hoán đổi trở lại sao?”
 
“Không hoán đổi trở lại thì không hoán đổi trở lại vậy.” Tề Hạo nhìn cô nói: “Dù sao cũng vẫn là hai người chúng ta.”
 
“Nhưng mà...” Sở Hàm còn muốn nói điều gì đó, Tề Hạo lại đột nhiên kiễng chân lên hôn cô.
 
Đây là một cảm giác rất lạ lùng. Trước đây, cũng chỉ có Sở Hàm mới kiễng chân lên hôn Tề Hạo như thế. Cô dường như rất hưởng thụ cảm giác đó. Sau khi có chút ngẩn ngơ, cô lại chỉ tay vào đôi môi của mình nói: “Lại, lại làm cái nữa.”
 
“Anh lại không cần.” Tề Hạo lúc này lại lười nhác nói: “Trước đây đều là em hưởng thụ phần này, bây giờ cũng nên đến lượt anh hưởng thụ một chút.” Anh nói xong liền giẫm lên dép lê, đi về phía giường ngủ.
 
“Anh!!!” Sở Hàm chỉ vào Tề Hạo, kìm nén nửa ngày cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh.