Sở Hàm sốt ruột rồi, cô nhìn Yến Ni và Dương Chính Nghĩa nói: “Tôi nói đều là sự thật, mọi người không tin thì hỏi anh ấy.” Cô đang nói, liền chỉ tay vào Tề Hạo.
 
Tề Hạo lúc này cũng đi lên phía trước, “Là sự thật, Sở Hàm cô ấy không lừa dối mọi người, tôi quả thật chính là Tề Hạo”
 
“Chúng tôi cũng không biết vì sao chúng tôi lại hoán đổi linh hồn, thế nhưng tất cả đều là sự thật.” Tề Hạo nói.
 
Yến Ni: “...”
 
Dương Chính Nghĩa: “...”
 
Lại là một bầu yên tĩnh, Yến Ni và Dương Chính Nghĩa đều mở to mắt nhìn Tề Hạo và Sở Hàm không dám tin. Được một lúc lâu, Dương Chính Nghĩa mới mở miệng nói: “Không phải, Hạo Tử, lời này anh nói, làm cho chúng tôi tin làm sao được đây?” Ấn đường cậu ấy nheo chặt thành một chữ “Sông”, hiển nhiên thật không quen gọi Sở Hàm ở đối diện trước mắt là Tề Hạo.
 
Yến Ni cũng vào lúc này nói thêm vào: “Chính là nói là, lời của bọn anh ai tin thì tin? Tôi trái lại không tin.”
 
Sở Hàm nghe cô ấy nói vậy càng thêm sốt ruột, cô với giọng điệu rõ ràng là đang khóc nói: “Là sự thật, mọi người sao lại không tin thế?”
 
Yến Ni và Dương Chính Nghĩa vẫn cứ không có động tĩnh gì, Sở Hàm cuối cùng chịu không được nói với Yến Ni: “Cô còn có nhớ, lúc chúng ta còn đi học, đến nhà tắm công cộng tắm rửa. Kết quả là qu@n lót của cô tìm không thấy, cô liền trần như nhộng, lục lọi tìm hết lần này đến lần khác trong phòng tắm.”
 
Lời của cô vừa nói ra, Dương Chính Nghĩa lập tức hướng về Yến Ni nói: “Em còn có vụ bê bối như thế cơ à?”
 
Yến Ni đỏ bừng mặt, cô ấy dường như không tin vào lời của Sở Hàm. Thế nhưng đột nhiên, cô lại xoay người về phía Tề Hạo ở một bên lớn tiếng gào lên: “Cô được lắm “Sở Hàm”, ngay cả đến những sự việc này cô lại đều nói với chồng mình. Tôi nhìn lầm cô rồi!”

 
Tề Hạo: emm??? Trái lại cô ấy chưa từng nói những sự việc này với tôi. Nhưng mà bây giờ, tôi thực sự đã biết rồi.

 
Dương Chính Nghĩa lúc này cũng nói giúp: “Chính là nói là, những việc này, cũng có thể là Sở Hàm nói cho anh. Làm sai có thể chứng minh anh chính là Sở Hàm?”
 
Sở Hàm: “Cô quả thực không nghĩ ra cách nào khác, chỉ có thể quăng ánh mắt cầu cứu về phía Tề Hạo”.
 
Tề Hạo lúc này bước lên phía trước mấy bước nói: “Vậy cậu có còn nhớ, thời chúng ta còn đi học, chúng ta cùng nhau nhảy tường ra ngoài đi vào quán internet? Có một lần, cậu bị chiếc đinh trên tường chọc rách quần, suýt nữa thì tìm đúng đến chỗ quan trọng nhất của cậu rồi.”
 
Yến Ni nghe xong lập tức cười nhạt: “Làm sao không làm cho anh phế đi chứ?”
 
Dương Chính Nghĩa không phục, nhanh chóng phản kích nói: “Anh mà bị phế đi thật, vậy cuộc sống họ Phúc mấy năm của em làm thế nào?”
 
Yến Ni tạm thời nói không lại được, chỉ có thể quay đầu sang một bên.
 
Dương Chính Nghĩa lúc này lại tiếp tục nói: “Mặc dù chị nói đều đúng, nhưng lúc trước đều nói qua rồi, cũng có thể là do Hạo Tử nói với chị à.”
 
Sở Hàm nhìn bọn họ không tin vào lời của Tề Hạo, sốt ruột dẫm chân. Cô chỉ vào Yến Ni và Dương Chính Nghĩa hỏi: “Hai người, hai người suy cho cùng cần phải làm thế nào mới chịu tin tưởng vào lời nói của chúng tôi!”
 
“Hai người nếu còn không tin nữa, tôi liền, tôi liền khóc cho các người xem!”
 
Lời của cô vừa nói ra, Dương Chính Nghĩa trái lại hít một hơi lạnh. Cho dù cậu ấy có nghĩ như nào cũng không dám tin, người anh em tốt của cậu ấy Tề Hạo, một người đàn ông sắt thép, lại có thể làm ra một động tác nhõng nhẽo như thế.
 
Đây không phải là Tề Hạo mà cậu ấy quen biết, tuyệt đối không phải.
 
Yến Ni cũng không dám tin nhìn Tề Hạo. Cô vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hình dáng của Sở Hàm ở chỗ Tề Hạo. Lẽ nào nói, hai người này làm vợ chồng lâu rồi, thì ngay cả tính cách thói quen cũng thay đổi giống hệt nhau? Không đúng, bộ dạng giậm chân xua tay vừa rồi của anh ấy, rõ ràng là Sở Hàm phiên bản 2.0. Bởi vì cũng chỉ có Sở Hàm mới làm động tác như thế, nói câu nói như thế.
 
Lẽ nào, lẽ nào nói?

 
“Hai người, hai người đúng là đã hoán đổi linh hồn?” Dương Chính Nghĩa và Yến Ni mang một bộ mặt kinh hãi hỏi.
 
Nếu như nói rằng, sự chấn động ban đầu của Tề Hạo và Sở Hàm khi vừa tỉnh dậy liền phát hiện bản thân và đối phương đã hoán đổi linh hồn như sao chổi đụng vào trái đất. Vậy Yến Ni và Dương Chính Nghĩa chính là nứt trời.
 
Sau khi không dễ dàng gì tin vào lời của Sở Hàm và Tề Hạo, Yến Ni cả người như mất hồn ngồi tê liệt trên giường bệnh.
 
Dương Chính Nghĩa ở một bên lải nhải: “Cái này, cái này...” Cậu ấy cái này nửa ngày, liền không nói được ra một câu hoàn chỉnh nào.
 
Sở Hàm và Tề Hạo biết rằng bọn họ phút chốc không thể tiếp nhận được tất cả những điều này, cho nên cũng không nói câu nào.
 
Qua một lúc lâu, Dương Chính Nghĩa mới mở miệng nói được một câu: “Cảm tình yêu mến những ngày nay, ở cùng với tôi luôn đều là chị dâu chị?” Cậu ấy chỉ ngón tay vào Sở Hàm, lại chỉ vào Tề Hạo. Cuối cùng do không biết chỉ vào ai mà bỏ tay xuống.
 
Sở Hàm và Tề Hạo cùng gật đầu.
 
“Vậy nói như thế, lần trước động tay, kì thực là chị dâu?” Còn Hạo Tử chúng tôi, mới là người bị đánh?” Dương Chính Nghĩa như tỉnh giấc mộng, chỉ ngón tay vào mặt Tề Hạo bây giờ mà vốn dĩ là Sở Hàm hỏi.
 
“Nói nhảm.” Tề hạo nhìn bằng nửa con mắt: “Tôi là người có thể động tay đánh vợ sao?” Anh nhịn đã bao nhiêu lâu, hôm nay cuối cùng cũng có thể thanh minh một chút cho mình.
 
“Anh đương nhiên không phải rồi.” Dương Chính Nghĩa kèm theo nụ cười. “Nhưng ở giữa không phải là có hiểu lầm sao? Em lúc đó lại không hề biết, hai người bọn anh, hai người bọn anh đã hoán đổi cho nhau.” Cậu ấy đang nói, lại chỉ ngón tay vào Sở Hàm ở một bên.
 
Sở Hàm không hề để ý đến cậu ấy, chỉ bước phía trước mấy bước đến trước mặt Yến Ni. “Yến Ni.” Cô mở miệng gọi, “Tôi biết cô hôm nay vì tôi mà tỏ ra bất bình, tôi cũng rất xúc động với tất cả những điều mà cô làm cho tôi. Thế nhưng Mạnh Điềm vô tội. Bố của cô ấy còn đang ở trong phòng cấp cứu, những lời cô nói vừa rồi thật sự có chút quá đáng rồi.”
 
Yến Ni cúi đầu, có chút ấm ức biện bạch cho bản thân nói: “Tôi lúc đó nào biết hai người đã hoán đổi với nhau? Tôi nhìn thấy Tề Hạo đang ôm cô ấy, liền cho rằng anh ấy thay lòng đổi dạ rồi.”

 
Sở Hàm thở dài một tiếng: “Việc này, tôi đích thực cũng có chỗ không phải. Tôi nên sớm nói cho cô sự tình, như thế cô cũng đã không hiểu lầm rồi.”
 
“Biết rồi thì tốt.” Yến Ni lẩm bẩm một câu, sau đó cô lại ngước đầu lên nhìn Sở Hàm chất vấn nói: “Tôi là người bạn tốt nhất của cô đó à, cô xảy ra sự việc lớn như thế này, lại không nói cho tôi sớm nhất, cô rốt cuộc có coi tôi là bạn cô nữa không?”
 
“Tôi đương nhiên coi cô là người bạn tốt nhất rồi. Nhưng mà sự việc như này, cô bảo tôi làm sao có thể mở miệng nói với cô?” Sở Hàm hỏi vặn lại.
 
“Được rồi được rồi, tôi bây giờ chính thức xin lỗi cô, cô đừng tức giận nữa.” Sở Hàm mềm mỏng xuống, ngồi xuống bên cạnh Yến Ni nói.
 
“Ai tức giận vậy?” Yến Ni ưỡn thẳng vai lên một chút, “Tôi chỉ cảm thấy, cô nên báo ngay tôi sự việc như này, như thế tôi chí ít cũng có thể nghĩ cách gì giúp cô. Với lại, tôi là người lòng dạ hẹp hòi như thế sao?”
 
“Cô đương nhiên không phải là người lòng dạ hẹp hòi như thế rồi.” Sở hàm nhìn cô, “Tuy nhiên, cô làm việc quả thực quá bị kích động rồi.”
 
Yến Ni đương nhiên hiểu rõ ý câu nói này của Sở Hàm, cô cúi đầu im lặng một lúc: “Tôi làm sao mà biết sự việc sẽ như thế này? Tuy nhiên, tôi đã làm oan cho người ta rồi, vậy tôi nhất định sẽ xin lỗi.”
 
Bên ngoài phòng cấp cứu, Mạnh Điềm và Thịnh An vẫn đang đứng đó sốt ruộ đợi chờ.
 
Thịnh An nhìn thấy Mạnh Điềm với đôi mắt đỏ do khóc nhiều, có chút thương cảm. Cậu đi đến bên cạnh Mạnh Điềm nói: “Đừng lo lắng nữa, bố cậu và chỗ chị Sở Hàm sẽ không sao đâu.”
 
Mạnh Điềm gật đầu, nhưng không nói gì.
 
Nhìn thấy cô ấy co rúm vai lại, Thịnh An rất muốn đưa tay ra ôm cô ấy. Nhưng cậu giơ tay lên không trung một lát, cuối cùng vẫn bất lực hạ xuống.
 
Sở Hàm và Tề Hạo bọn họ, cũng đúng lúc này đi đến.
 
Vừa nhìn thấy Sở Hàm, Mạnh Điềm lập tức đứng dậy khỏi chiếc ghế lạnh giá. Trong lòng cô ấy ấy có nỗi hổ thẹn. Cô ấy nghĩ rằng nếu hôm nay không gọi cho Tề Hạo cuộc gọi đó, thì cũng sẽ không có những sự việc xảy ra vừa rồi. Chỉ là vào lúc đó, cô ấy thật sự cũng không biết bản thân cần phải làm gì? Trừ “Tề Hạo” ra , cô ấy không biết mình còn có thể tìm ai. Suy cho cùng những ngày qua “Tề Hạo” làm cho cô ấy cảm thấy thế gian này còn một chút ấm áp. Chỉ là cô ấy không nghĩ tới, cuộc điện thoại đó lại làm cho “Tề Hạo” gặp rắc rối. Cô ấy không sợ bản thân mình bị hiểu lầm, nhưng lại lo sợ bởi vì mình mà tình cảm giữa Tề Hạo và Sở Hàm chịu ảnh hưởng.
 
Sau khi nhìn thấy “Sở Hàm”, cô lập tức giải thích: “Chị Sở Hàm, giữa em và Tề tổng thực sự không có gì. Chị đừng có hiểu lầm.”
 
“Tôi hiểu mà, em không cần phải giải thích.” Tề Hạo trả lời.


 
Lúc này Yến Ni đi lên phía trước, cô ấy nhìn Mạnh Điềm nói: “Tề Hạo anh ấy vừa rồi đều đã giải thích rõ ràng rồi, xin lỗi nhé, chưa làm rõ mối quan hệ của cô và anh ấy tôi đã nói những lời quá đáng. Tôi bây giờ chính thức xin lỗi cô, cô đừng có để trong lòng nhé.”
 
Mạnh Điềm lắc đầu, “Không sao đâu, chỉ cần chị không hiểu lầm Tề tổng là tốt rồi.”
 
Yến Ni lúc này lại đưa ra một chiếc phong bì: “Tôi vừa rồi nghe Sở Hàm nói về tình hình nhà cô. Đây là một chút tấm lòng của tôi, hi vọng cô có thế nhận lấy.” Bởi vì lý do công việc, Yến Ni rất ít khi lướt tin tức của bạn bè, cho nên cũng không biết việc thời gian trước đây Sở Hàm bọn họ giúp Mạnh Điềm kêu gọi giúp đỡ trên mạng. Vừa rồi trong phòng bệnh, sau khi cô ấy nghe đến việc Mạnh Điềm gặp khó khăn thì có chút đồng cảm. Cho nên cũng muốn hết sức của mình để giúp đỡ Mạnh Điềm.
 
“Không cần đâu.” Mạnh Điềm từ chối nói, “Chị Sở Hàm bọn họ, đã giúp em rất nhiều rồi.”
 
“Cầm lấy đi, cô như thế lại làm tôi ngượng ngùng rồi.” Yến Ni là một người bộc trực , có việc gì đều thích trực tiếp nói ra. Những lời nói lúc nãy vừa rồi bên ngoài phòng cấp cứu, làm cho cô luôn muốn làm chút gì đó để bù đắp cho Mạnh Điềm.
 
“Nhận lấy đi, Mạnh Điềm.” Sở Hàm đứng bên cạnh cũng nói giúp: “Đây cũng là một chút tấm lòng của cô ấy. Cô mà không nhận lấy, sợ rằng cô ấy về nhà mấy đêm cũng không ngủ được.”
 
Kẻ biết mình, không ai khác ngoài Sở Hàm. Yến Ni vừa cảm thán như thế trong lòng vừa hướng ánh mắt đến Mạnh Điềm.
 
“Cảm ơn.” Mạnh Điềm từ chối không được, bèn chỉ đành nhận lấy.
 
“Không cần khách sáo.” Yến Ni cuối cùng cũng vui vẻ ra mặt được rồi, “Về sau nếu cần giúp đỡ gì, cứ nói cho tôi. Tôi là người mà, mặc dù tính hơi nóng, nhưng vẫn là người tốt.”
 
“Ồ, đúng rồi. Tôi tên là Yến Ni, là bạn của chị Sở Hàm cô.” Cô ấy đang nói liền chỉ vào Sở Hàm ở bên cạnh, cũng chính là Tề Hạo trong mắt người khác.
 
Sở Hàm tức khắc tối sầm mặt, kéo vào tay Yến Ni.
 
Yến Ni cũng ý thức được mình suýt nữa làm lộ bí mật, lập tức toét miệng cười.
 
Mạnh Điềm lúc này nói: “Chào chị Yến Ni, em tên là Mạnh Điềm.”