Trước đây cứ mỗi cuối tuần, đặc biệt là lúc con trai bốn tuổi Đậu Đinh không ở nhà, Sở Hàm đều hẹn Yến Ni cùng nhau đi dạo phố shopping. Nhưng hôm nay cô  như người ba hồn mất bảy vía ngồi bất động ở phòng khách.
 
Thời gian lúc này là 11 giờ 15 phút, cách thời điểm cô vừa ngủ dậy liền phát hiện bản thân không hiểu vì sao lại biến thành Tề Hạo đã hơn bốn tiếng đồng hồ. Nhưng cô vẫn cứ không thể hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoặc có thể nói cô hoàn toàn không thể chấp nhận tất cả điều này.
 
Trời mới biết được cảm giác của cô khi vừa mở mắt trong chốc lát nhìn thấy bản thân mình nằm bên cạnh chính mình là như thế nào. Đặc biệt là khi nhìn thấy mình trong gương lại biến thành hình dạng của Tề Hạo. Sự đả kích mà cô nhận được không khác gì sao chổi đụng vào trái đất.
 
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Sở Hàm nói trong nước mắt.
 
“Anh làm sao biết được”. Ở góc khác, Tề Hạo ngồi trên sofa nói. Anh lại dùng khuôn mặt của Sở Hàm, giọng nói của Sở Hàm.
 
Tề Hàm nhìn một cái, đối diện rõ ràng là bản thân nhưng thân phận thực tế lại là khuôn mặt của Tề Hạo, cô càng khóc to hơn.
“Em nhất định đang nằm mơ”. Sở Hàm an ủi bản thân mình như thế. “Em lại đi ngủ một giấc, đợi sau khi tỉnh dậy liền phát hiện mọi thứ đều là giấc mơ!”. Cô nói xong liền đứng dậy bước đến phòng ngủ.
 
“Với tình trạng hiện tại em ngủ được mới lạ!” Tề Hạo với hình dạng của Sở Hàm ngồi trên sofa nói.
 
Sở Hàm vốn đang kìm nén cơn tức giận trong người, nay nghe thấy Tề Hạo nói thế, cô càng tức giận hơn.  “Thế anh nói bây giờ phải làm như thế nào”. Cô lớn tiếng chất vấn.
 
“Em kêu gào với anh làm gì? Anh làm sao biết được luôn là làm như thế nào”. Tề Hạo rất ít dùng giọng điệu như hôm nay để nói với Sở Hàm. Anh và Sở Hàm quen biết nhau tám năm, kết hôn bảy năm, mặc dù có cãi vã nhiều nhưng đa số lúc đó là Sở Hàm một bên nói, còn anh một bên nghe. Nếu không thể chịu được nữa anh cũng chỉ tranh cãi vài câu với Sở Hàm, nhưng giọng điệu chắc chắn không bực tức giống như ngày hôm nay. Sở dĩ như vậy là bởi vì anh chịu đả kích cũng tuyệt đối không kém gì Sở Hàm. Đường đường là một nam nhi tấc bảy, vừa tỉnh giấc lại biến thành phụ nữ. Với lại người phụ nữ đó không phải là người khác mà chính là vợ của mình. Thời khắc này còn đứng trước anh với bộ mặt của anh.
 
Như thế này thì làm sao anh chịu đựng được?
 
Anh cố gắng nói với bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh giấc anh và Sở Hàm sẽ biến đổi lại. Nhưng thực tế lại giống như những thùng nước lạnh liên tiếp dội nên người anh. Đợi đến khi nhận thức được đây hoàn toàn không phải trong mơ, anh như hồn lìa khỏi xác ngồi suy sụp trên ghế sofa.
 
Hoán đổi linh hồn, trao đổi thân thể! Những tình tiết trước đây chỉ xuất hiện trong những bộ tiểu thuyết cẩu huyết mà Sở Hàm đã đọc thì nay lại thật sự xuất hiện.
 
Mà nhân vật chính lần này không ai khác chính là bản thân hai người bọn họ.
 
Không một chút điềm báo nào, sự việc Tề Hạo biến thành Sở Hàm làm cho anh dù mất hết bốn tiếng đồng hồ cũng không thể nào hoàn hồn được.
 
“Anh bây giờ đang nổi cáu với em sao?” Tề Hàm hỏi.
 
“Anh như này mà là nổi cáu à? Anh đang nói lý lẽ với em?” Tề Hạo nói.
 
“Nói lý lẽ? Thái độ như thế này của anh là đang nói lý lẽ với em sao?” Sở Hàm chỉ cảm giác thấy trong lồ ng ngực mình như bị chặn bởi tảng đá ngàn cân, thời khắc này tìm thấy chỗ thổ lộ, cô chỉ muốn một lần trút bỏ toàn bộ. Cô không quan tâm người trước mặt có phải là người cũng đang chịu đả kích giống như cô hay không.
 
Tề Hạo lòng dạ đã đủ rối bời cho nên anh không hề muốn có những cuộc cãi nhau vô nghĩa với Sở Hàm. Anh nhìn qua Sở Hàm nói: “Chúng ta đừng cãi nhau xem có đúng là như thế hay không nữa, hãy nghĩ xem nên làm thế nào trước đi.”
 

“Vậy anh nói xem chúng ta phải làm như thế nào đi?” Sở Hàm hỏi.
 
“Anh cũng không biết nữa”. Tề Hạo bất lực trả lời.
 
Sở Hàm vừa rồi đặt hết hi vọng vào Tề Hạo, nay nghe Tề Hạo nói vậy, cô càng muốn khóc hơn.
 
Tề Hạo nhìn qua thời gian trên điện thoại nói: “Chúng ta tạm thời đừng nghĩ đến việc này nữa, chúng ta hãy ra ngoài ăn chút gì đó đã, đã mất một buổi sáng rồi mà chúng ta chưa ăn gì.”
 
“Em bây giờ trong bộ dạng như thế này làm gì còn tâm trí mà ăn”. Sở Hàm nói: “Đừng nói là ăn, em bây giờ đến chiếc cửa này cũng không dám bước ra”.
 
“Có thực mới vực được đạo. Dù có thế nào cũng không thể làm đói mình được”. Tề Hạo khuyên bảo cô. Cho dù tâm trí anh bây giờ cũng không tốt hơn Sở Hàm là mấy nhưng anh vẫn cố duy trì lý trí để tồn tại.
 
Sở Hàm lại quay lại sofa, cô nhìn qua Tề Hạo một cái nói: “Anh muốn thì đi đi, em dù sao cũng nuốt không trôi”
 
“Em thật sự không muốn ăn?”. Tề Hạo hỏi.
 
“Không ăn”. Tề Hàm quay đầu đi chỗ khác.
 
“Thôi được rồi”. Tề Hạo cũng không miễn cưỡng cô, “Vậy anh xuống dưới quán ăn ở dưới nhà ăn một chút, em ở nhà bình tĩnh lại. Nếu em muốn ăn gì thì nhắn tin qua wechat cho anh”. Tề Hạo nói xong liền một mình đi đến cửa phòng. Anh vừa định thay đôi giày chạy màu đen thì chợt nhận ra mình đang ở hình dạng của Sở Hàm. Đôi chân Sở Hàm có lúc đi đôi giày cỡ 35 còn rộng nay xỏ vào đôi giày chạy cỡ 41 trông thật quái gở. Tề Hạo trong lòng chịu không được chỉ muốn bùng nổ, anh liền lục lọi tủ giày ở bên.
 
Sau đó chốc lát, Tề Hạo ngẩng đầu lên nhìn Sở Hàm hỏi: “Em không có đôi giày bệt nào à?
 
Sở Hàm dường như không nghe thấy, cô còn không ngẩng đầu lên.
 
Tề Hạo bất lực thở dài, sau đó anh liền thay ngay đôi dép lê ở bên cạnh rồi đi ra khỏi cửa.
 
“Đợi đã!” Sở Hàm đột nhiên gọi anh lại.
 
“Làm gì?” Tề Hạo hỏi.
 
“Đến tiệm cơm dưới lầu mua cho cho em một suất mì xào lạp xường không có hành”. Sở Hàm nói:” Còn nữa, mua thêm cho em một cốc trà sữa trân châu, ngọt vừa, không đá”.
 
Thời tiết mùa hè thay đổi đột ngột, rõ ràng hôm qua thời tiết còn rất đẹp ánh nắng chói chang, bầu trời trong xanh vạn dặm. Còn nay thời tiết đã trở xấu mây đen ùn ùn cảnh tượng hoang tàn nguy cấp.
 
Tề Hạo đứng trên ban công, điếu thuốc đã hút hơn nửa của anh trong cơn gào thét của gió bão lúc cháy lúc tàn. Đã qua hơn ba mươi sáu tiếng kể từ khi trao đổi linh hồn, anh và Sở Hàm vẫn chưa nghĩ ra được cách nào giải quyết vấn đề.
 
Nếu cứ tiếp tục như thế, Tề Hạo cũng không biết lí trí của anh còn giữ được bao lâu.
 
Sở Hàm đã gần như sụp đổ. Cô ngồi trên sofa vò đầu bứt tai nói: “Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Cũng đã qua hai ngày rồi mà chúng ta không biến trở lại như trước! Ngày mai là thứ hai rồi, em làm sao có thể đi gặp người khác đây”.

 
Cô đang hỏi Tề Hạo, Tề Hạo trong lòng cũng đang hỏi bản thân mình.
 
Phải làm như thế nào?
 
Anh thật sự bất lực không có lời giải.
 
Chuông cửa lúc này đột nhiên vang lên, âm thanh liên tục vang làm cho Sở Hàm nhức đầu. Cô ngồi trên sofa trong hình dạng khóc không ra nước mắt nói: “Có người đến kìa, anh mau ra mở cửa”.
 
Tề Hạo từ ban công bước vào dập tắt điếu thuốc trên tay. Anh nhìn Sở Hàm một cái, sau đó đi ra phía cửa.
 
Mở cửa, tiếng nói non nớt của Đậu Đinh truyền vào.
 
“Mẹ ơi!”
 
Tề Hạo vẫn chưa phản ứng kịp với tiếng xưng hô của Đậu Đinh, liền nghe thấy tiếng mẹ anh nói liến thoắng: “Hai người các con làm sao thế? Đã nói là ăn cơm xong liền qua đón Đậu Đinh, bây giờ sắp đến 7 giờ rồi mà vẫn chưa thấy các con đến đón nó”.
 
Tề Hạo nghe thấy lời mẹ quở  mắng, anh mới nghĩ ra hôm nay là cuối tuần. Theo thông lệ, anh và Sở Hàm sau khi ăn cơm tối xong liền lái xe đến chỗ bố mẹ đón Đậu Đinh về.
 
Tề mẫu vẫn nói tiếp: “Gọi điện thoại các con cũng không nghe, hai người các con làm sao vậy?”
 
Không biết là tại sao, thái độ của mẹ đối với mình hôm nay lại vô cùng xấu. Tề Hạo nghĩ vây nhưng anh hoàn toàn không nhận thức được rằng trong mắt mẹ, nhìn thấy chỉ là Sở Hàm mà thôi. 
 
Sở Hàm ở chỗ khác cũng đã tiến tới. Khoảnh khắc cô nghe thấy tiếng gọi mẹ của Đậu Đinh, cô liền đột nhiên bừng tỉnh. Mặc dù trong đầu cô vẫn rất hỗn loạn và sắc mặt cô cũng vô cùng nhợt nhạt.
 
“Baby, con về rồi à?”. Sở Hàm nói. Giọng điệu cưng chiều con của cô vẫn như lúc trước, nhưng kèm theo khuôn mặt của Tề Hạo.
 
Mẹ Tề Hạo: “…”
 
Đậu Đinh: “…Bố”
 
Sở Hàm: “Con gọi gì thế?” Cô nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp.
 
“Bố”. Đậu Đinh lại gọi một tiếng.
 
Sở Hàm dường như đã nhận ra vấn đề.
 

Mẹ Tề Hạo lo lắng hỏi: “Tề Hạo, sắc mặt con làm sao thế? Sao lại trở nên nhợt nhạt thế kia?”
 
Sở Hàm không nói nên lời.
 
“Tề Hạo”. Tề mẫu lại gọi anh.
 
“Mẹ”. Tề Hạo thật ở bên cạnh nói :”Tề Hạo anh ấy không sao đâu, là do anh ấy ăn phải đồ lạ bị tiêu chảy, cho nên sắc mặt anh ấy nhìn không được tốt lắm. Mẹ đừng lo lắng quá.”
 
“Bụng dạ có vấn đề? Đã đi bệnh viện khám chưa?” Tề mẫu hỏi.
 
“Mẹ yên tâm, bọn con đã mua thuốc rồi”. Tề Hạo trong khuôn mặt của Sở Hàm cười nịnh hót.
 
Tề mẫu vẫn chưa an tâm, nhìn Tề Hạo hỏi: “Tề Hạo, con không sao thật chứ? Có cần đến bệnh viện truyền nước không? ”
 
Sở Hàm cũng đã bắt đầu thích nghi được, cô lắc đầu: “Không cần đâu mẹ, con uống tí thuốc là khỏi ý mà”.
 
“Thôi được rồi”. Tề mẫu nói, “Vậy con nhớ uống thuốc xong rồi đi nghỉ sớm đi. Mẹ về đây, taxi còn đang ở dưới nhà đợi mẹ”.
 
“Vâng.” Sở Hàm đáp lại.
 
“À, đúng rồi. ngày mai con đưa đi mẫu giáo nhớ nói với cô giáo. Ngày mai mẹ đón nó muộn nửa tiếng, con nhờ các cô trông giúp một tí.” Tề mẫu trước khi về dặn dò Sở Hàm.
 
“Con biết rồi”. Tề Hạo gật đầu.
 
Tề mẫu vừa đi, hai người lập tức trút được gánh nặng. Tề Hạo nhìn qua Sở Hàm hỏi: “Em vẫn ổn chứ?”
 
“Vẫn có thể ổn được à?” Sở Hàm ánh mắt thẫn thờ nhìn vào cánh cửa lớn đóng chặt trước mặt nói.
 
Tề Hạo biết rằng ý của cô là gì, chỉ là anh bây giờ không muốn nghĩ tới những điều này. Anh nhìn Đậu Đinh đang ở bên nói: “ Em đi xả nước tắm cho Đậu Đinh trước đi đã”.
 
Sở Hàm đang định bước đi nhưng lại nghe thấy lời của Đậu Đinh nói: “Con muốn mẹ tắm cho con”. Lời của cậu tất nhiên là nói cho Sở Hàm nghe. Chỉ là bây giờ trong ánh mắt của cậu thì Tề Hạo đứng bên cạnh mới là người mẹ mà cậu thân thuộc lâu nay.
 
Tề Hạo đứng tại chỗ, anh đã ý thức được điều này.
 
Sở Hàm khoanh tay trước ngực nhíu mày: “Anh nghe thấy chưa, con muốn “mẹ” tắm cho!!!”
Tề Hạo mặc dù không phải là người đàn ông có tư tưởng việc chăm con là của phụ nữ, nhưng bằng đấy năm số lần anh tắm cho Đậu Đinh đúng là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc này nghe Sở Hàm nói vậy, Đậu Đinh lại ngả vào người anh. Anh thật sự nói không thể nói được: “Ngoan nào Đậu Nhi, bố thực ra là bố của con, người đứng ở bên kia mới là mẹ của con”. Anh chỉ đành nghiến răng, bế Đậu Đinh đi vào phòng tắm.
 
Mười năm phút sau, tiếng Đậu Đinh khóc nức nở lọt ra ngoài: “Mẹ ơi, mẹ để nước vào mắt con rồi”.
 
Sở Hàm vội vàng chạy vào, cô không để ý đến sàn nhà bừa bộn lập tức chạy đến bên cạnh Đậu Đinh: “Baby, con làm sao thế?”
 
“Mẹ để nước tắm lọt vào mắt con rồi”. Đậu Đinh vừa dụi mắt vừa nói.
 
Sở Hàm tức giận nhìn Tề hạo đang đội lốt thân phận mình ở bên cạnh: “Tắm cho con một tí cũng không được, anh thật là vô dụng”. Nói xong cô liền giật lấy khăn tắm trong tay của Tề Hạo, “Để em tắm cho Đậu Đinh, anh đi ra đi”.
 

Tề Hạo không nói câu gì, chỉ từ từ lách nhẹ người nhường lại vị trí thuận lợi cho Sở Hàm.
 
Sở Hàm tỉ mỉ tắm cho Đậu Đinh. Tề Hạo đứng bên cạnh nhìn thấy khoảnh khắc đấy đột nhiên nghĩ đến điều gì. Anh liền đứng dậy trở về phòng.
 
10 giờ tối, khi Sở Hàm đã dọn dẹp xong hết trở về phòng thì Tề Hạo đã tắm xong đang ngồi trước bàn máy tính. Anh đang mặc bộ váy ngủ hai dây lụa mà hôm trước Sở Hàm vừa mua về. Chiếc váy đó Sở Hàm dụng ý mua về để tăng thêm sự thú vị giữa hai vợ chồng. Chỉ tiếc là cô chỉ mặc được đúng một lần. Hơn nữa cô còn chưa có cơ hội dùng đến đã bị người đang chiếm giữ thân thể cô là Tề Hạo đang dùng mất rồi.
 
Có lẽ nhìn những thứ ngứa mắt đó làm cho Sở Hàm chốc lát cảm thấy khó chịu trong lồ ng ngực.
 
Đậu Đinh đã nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ của mình, trong tay cậu vẫn giữ chiếc iphone 7 cũ của Tề Hạo. Có lẽ tất cả các ông bố trên đời khi trông con đều có một quy luật giống nhau: đặt con ở một chỗ trên giường, đưa cho con một chiếc điện thoại có thế xem hoạt hình chơi điện tử, sau đó liền bận bịu việc của mình.
 
Sở Hàm nhìn Tề Hạo, sau đó cô đi đến cạnh Đậu Đinh lấy chiếc điện thoại vẫn đang chạy bộ phim hoạt hình Chú gấu Boonie tắt đi, rồi gài chăn cẩn thận cho con.
 
Cô quay người lại đang định nổi giận thì Tề Hạo đột nhiên quay người lại đưa chiếc laptop đến trước mặt Sở Hàm.
 
“Đây là nội dung phân tích bán hàng em cần báo cáo trong cuộc họp sáng sớm mai. Em đọc kĩ lại, ngày mai cứ nói theo nội dung ghi trên này”. Anh vừa nói vừa lật từng trang giấy cho Sở Hàm xem. “Còn nữa, đây là danh sách công việc anh làm mỗi ngày. Có một vài hạng mục em cần phải làm, anh đã đánh dấu cụ thể cho em. Em xem kĩ lại, nếu ngày mai có gì không rõ thì gọi điện ngay cho anh ngay”.
 
Lời nói của anh làm cho Sở Hàm ngơ ngác mơ hồ: “Đợi đã, ý anh là gì vậy?”
 
“Ý gì?” Tề Hạo nhìn cô. “Em không hiểu à? Lẽ nào ngày mai em định dùng bộ dạng này đi làm.
 
“…” Sở Hàm bỗng chốc không bít nói gì. Nếu như không phải do Tề Hạo nói đến, cô hoàn toàn chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
 
“Nhưng mà, nhưng mà chúng ta không thể cứ như thế này được”. Một lúc lâu cô mới nặn ra một câu. Những việc khác còn dễ nói nhưng việc dùng thân phận của Tề Hạo để đến công ty của anh đi làm thật sự có chút làm khó cô rồi.
 
“Vậy em còn muốn như thế nào nữa?” Tề Hạo hỏi. Chiếc dây váy trên vai trái anh đã bị tuột xuống.
 
Sở Hàm không lời.
 
“Hay là em muốn nói với người khác, thực ra em là Sở Hàm. Chỉ là sau một đêm tỉnh dậy đã trao đổi linh hồn với anh cho nên em bây giờ đành phải đội lốt thân phận của anh để đi làm.”
 
“…”
 
Tề Hạo càng nói càng có chút kích động:” Việc này em nói ra không ai tin đâu, cho dù nếu có người tin đi chăng nữa thì hai chúng ta có lẽ cũng lên trang đầu của Weibo.”
 
“Hay là em muốn lên trang đầu của Weibo?”
 
Sở Hàm lắc đầu.
 
“Đã đến nước này, em nên đọc thuộc nội dung trên, sau đó soạn nội dung công việc em làm hàng ngày ra đưa cho anh một bản”. Tề Hạo nói.
 
Sở Hàm vẫn có chút lo lắng: “Như này chắc được à?”
 
“Không được thì cũng phải cố làm thôi. Nếu không chúng ta còn có thể làm thế nào khác?” Tề Hạo hỏi vặn lại. Anh dường như đang hỏi Sở Hàm, lại dường như đang hỏi bản thân mình.