Ở bên kia, Sở Hàm bận xong công việc cùa mình, liền muốn gửi một tin nhắn hỏi thăm tình hình của Tề Hạo. Cô biết tình trạng thân thể của mình, biết rằng mỗi lần khi đến kỳ bụng kinh khó chịu biết bao nhiêu.
 
Mạc Tiểu Bắc đúng lúc này đi vào, cậu ta nhẹ nhàng gõ cửa kính của phòng làm việc, sau đó gọi to một tiếng: “Anh họ.”
 
Nếu như đổi thành người khác, Sở Hàm không cảm thấy có gì. Nhưng người đó là Mạc Tiểu Bắc, Sở Hàm liền cảm thấy sự vồn vã nói không nên lời. Cô không biết rằng nếu đổi thành Tề Hạo sẽ như thế nào. Nhưng cô thực sự không thích Mạc Tiểu Bắc luôn luôn gọi một lời anh họ hai lời anh họ gọi cô.
 
Cô đặt điện thoại xuống, đáp một tiếng: “Làm sao thế?”
 
Mạc Tiểu Bắc cười xong mới nói: “Đã đến lúc nào rồi mà anh họ vẫn còn bận bịu làm việc thế?”
 
Nghe cậu ta nói thế, Sở Hàm cúi đầu nhìn màn hình máy tính một cái, lúc này mới phát hiện ra đã đến thời gian ăn cơm.
 
Mạc Tiểu Bắc hất hàm lên, nói: “Cùng nhau ăn cơm thôi”
 
Sở Hàm mặc dù không thích Mạc Tiểu Bắc, nhưng bản lĩnh giao tiếp bên ngoài vẫn sẽ thể hiện một chút. Cô đứng dậy từ ghế, đáp một tiếng: “Được.” Liền đi cùng với Mạc Tiểu Bắc đi đến nhà căn của công ty.
 
Khi hai người đi đến phòng nhân sự, liền nghe thấy tiếng gào thét của giám đốc nhân sự Từ Trường Vĩ từ trong phòng làm việc truyền ra.
“Xin nghỉ hai tuần? Cô mới đến đây thực tập bao lâu hả? Đã muốn xin nghỉ hai tuần? Cô như thế này chẳng bằng để tôi trực tiếp đuổi cô thì tốt hơn!”
 
Sở Hàm nhìn vào phía trong, liền nhìn thấy Từ Trường Vĩ đang đứng trước bàn làm việc mặt đỏ tía tai răn dạy quở mắng. Phía trước ông ta còn có một người đang đứng, chính là Mạnh Điềm.

 
Mạnh Điềm đứng quay lưng ra cửa, Sở Hàm nhìn không rõ thần sắc trên khuôn mặt của cô ấy. Nhưng nhìn thấy bờ vai của cô ấy thỉnh thoảng co rúm lại, Sở Hàm biết rằng cô ấy đang khóc.
 
Từ Trường Vĩ đang nói liền lật tìm bản báo cáo thực tập của Mạnh Điềm tròn tập hồ sơ trên bàn. Sở Hàm lúc này đẩy cửa bước vào.
 
“Làm sao thế Lão Từ, sao mà nổi giận đến thế?” Cô học theo khẩu khí của Tề Hạo nói.
 
Sắc mặt Từ Trường Vĩ hoàn toàn không tốt, nhìn thấy “Tề Hạo” đi vào, bèn trực tiếp nói: “Tề Hạo, anh đến thật đúng lúc, tôi cũng đang có việc cần tìm anh”. Ông ta đang nói liền lấy đơn xin nghỉ phép ra đưa đến trước mặt của Sở Hàm, “Tôi nói anh làm sao thế? Cô ta mới đến đây thực tập không lâu, anh liền phê chuẩn cho cô ta nghỉ phép hai tuần?”
 
Việc Mạnh Điềm nghỉ phép, Sở Hàm biết rồi. Hôm nay vừa mới sáng sớm Mạnh Điềm đã đến phòng làm việc của cô, nói là muốn nghỉ phép. Sở Hàm lúc đó cũng hỏi dò cô nguyên nhân, nhưng Mạnh Điềm chỉ vành mắt ngấn lệ nói rằng gia đình có chút việc. Sở Hàm cũng không truy hỏi đến cùng, chỉ phê một chữ đồng ý trên đơn xin nghỉ của cô ấy. Cô ban đầu cho rằng việc này đến đây là kết thúc, không ngờ Từ Trường Vĩ lúc này lại đang bởi vì sự việc này mà nổi trận lôi đình.
 
Cũng đúng, từ góc độ của giám đốc nhân sự Từ Trường Vĩ mà nói, Mạnh Nhiêm làm như thế thực sự cũng có chút không bình thường. Dẫu sao cô ấy mới đến công ty thực tập có mười mấy ngày, lúc này lại muốn xin nghỉ phép 2 tuần.
 
Thế nhưng trong ấn tượng của Sở Hàm, Mạnh Điềm là loại người mà dù khi đau bụng kinh đến cả cơm cũng không muốn ăn, cũng không chịu về nhà nghỉ ngơi. Cô cho rằng Mạnh Điềm làm như thế, nhất định có lí do bất đắc dĩ gì đó.
 
Mạc Tiểu Bắc cũng đi vào, đôi mắt dưới gọng kính của cậu ta không có bất kỳ sự lên xuống nào của cảm xúc, chỉ là đang đứng bên cạnh yên lặng nhìn.
 
Sở Hàm nói: “Việc này tôi đã được sự đồng ý của tôi. Anh có vấn đề gì thì đến gặp tôi là được.”  Cô nói như thế, chính là nhận hết trách nhiệm về bản thân mình.
 

Từ Trường Vĩ đứng đơ người một lúc, mà sau đó mới phản ứng kịp. Ông đang muốn nói thì lúc này lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Mạnh Điềm reo lên.
 
Mạnh Điềm nghe điện thoại. Sở Hàm mới phát hiện ra điện thoại mà Mạnh Điềm dùng lại là loại điện thoại được tặng khi nạp cước.
 
Không biết người trong điện thoại nói gì với cô ấy, chỉ là chốc lát sau đó, Sở Hàm nghe thấy Mạnh Điềm nghẹn ngào đáp lại: “Được, tôi biết rồi. Tôi bây giờ liền đến bệnh viện.”
 
Từ Trường Vĩ còn muốn mở miệng nói, Sở Hàm đã đi đến đứng giữa ông ta và Mạnh Điềm.
 
“Tiểu Mạnh, có việc gì thế?” Sở Hàm hỏi.
 
Mạnh Điềm ngẩng đầu lên, Sở Hàm lúc này mới phát hiện ra đôi mắt của cô ấy sớm đã khóc đến đỏ rực. “Bố tôi, bố tôi ông…” Mạnh Điềm vẫn chưa nói xong thì đã khóc nức nở.
 
Sở Hàm an ủi nói: “Cô tạm thời đừng sốt ruột, bố cô đang ở bệnh viện nào, tôi lập tức đưa cô đến đó.”
 
Mạnh Điềm gật đầu, Sở Hàm lúc này lại quay người về phía Từ Trường Vĩ nói: “Lão Từ, việc này tạm thời như thế. Nếu vẫn còn vấn đề gì, đợi tôi quay lại tính tiếp.” Cô nói xong liền lập tức đưa Mạnh Điềm đi ra khỏi phòng làm việc.
 
Từ Trường Vĩ cũng không phải là loại người không thấu tình đạt lý. Nhìn thấy Mạnh Điềm vừa khóc đến như thế, liền biết rằng gia đình cô ấy nhất định đã xảy ra chuyện rồi.
 
Mạc Tiểu Bắc quay người lại. Cậu ta vẫn cứ không nói gì, chỉ là ánh mắt luôn luôn nhìn vào phương hướng mà Sở Hàm và Mạnh Điềm rời khỏi. Một nụ cười mỉm đúng lúc này không tiếng động nở ra trên khóe miệng của cậu ta.

 
Sở Hàm đưa Mạnh Điềm ra khỏi công ty, liền lái xe một mạch đến bệnh viện.
 
Sở Hàm giờ mới biết, hóa ra Mạnh Điềm từ nhỏ đến lớn đều ở một gia đình đơn thân. Bố của cô khi gần đến 40 tuổi mới kết hôn với mẹ của cô, đồng thời sinh ra cô. Nhưng bởi vì nghèo khổ, lúc năm cô ba tuổi mẹ cô đã qua đời bỏ lại cô. Từ đó cô liền cùng với bố sống nương tựa vào nhau. Sức khỏe bố cô không được tốt lắm, lại bởi vì không có văn hóa, chỉ có thể làm một số việc vặt ở công trường. May mà Mạnh Điềm hiểu chuyện, xưa nay chưa hề so sánh khập khiễng với các bạn cùng tuổi. Đến lúc cô lớn hơn một chút, cô liền cố gắng hết sức tìm cách giúp đỡ gia đình giảm bớt gánh nặng. Cô trước đây cho rằng sau khi cô đi l@m tình cảnh vô cùng khó khăn sẽ tốt hơn. Thế nhưng vào đúng hôm qua, cha cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.
 
Ung thư phổi giai đoạn cuối đối với Mạnh Điềm mà nói chắc chắn là một tin dữ chấn động lòng người. Tạm thời không nói điều kiện gia đình cô hoàn toàn không thể đảm đương được chi phí chữa bệnh và thuốc thang vô cùng lớn, cho dù có đảm đương được đi chăng nữa thì cũng đã không kịp nữa rồi.
 
Cuộc sống đối với cô gái mới tuổi đời mới có 23 dường như vô cùng tàn nhẫn. trước tiên nó làm cho cô trải qua thời thơ ấu bất hạnh, sau đó lại làm cho cô đối diện với một tương lai nhìn không thấy hi vọng gì.
 
Sở Hàm không biết phải làm thế nào để an ủi cô gái bên cạnh này, cô cảm thấy bất cứ ngôn ngữ chữ viết nào trước mặt Mạnh Điềm đều là thiếu sức sống.
 
Ngày hôm qua, bác sỹ điều trị chính của Mạnh phụ mãnh liệt yêu cầu ông phải lập tức nhập viện. Nhưng Mạnh phụ lại khăng khăng muốn về nhà. Ông nói với bác sỹ, ông không có tiền để chữa bệnh nặng như thế này, càng không muốn nói bệnh này vẫn cứ không chữa được. Ông thà về nhà cùng với con gái của mình sống nốt những ngày cuối cùng còn hơn để cô con gái duy nhất của ông phải gánh vác một khoản nợ lớn sau khi ông chết.
Cứ như thế, ông ít nhất có thể không cần liên lụy đến Mạnh Điềm.
 
Mạnh Điềm khóc cầu xin ông, ông mới đồng ý với Mạnh Điềm tạm thời ở lại bệnh viện quan sát mấy ngày rồi về sau. Nhưng trong lòng ông hiểu rõ, bênh của ông bất kể là ở nhà hay là bệnh viện, cũng chỉ khác nhau sống nhiều hay ít hơn mấy ngày mà thôi.
 
Thế nhưng Mạnh Điềm mặc kệ, cô nghĩ rằng chỉ cần ở bệnh viện, bố của cô liền có thêm một phần hi vọng sống sót.
 
Ý nghĩ này của cô kì thực có chút lừa mình dối người. Nhưng đối với người mới chỉ có 23 tuổi như cô mà nói, đây là hi vọng cuối cùng cũng là hi vọng duy nhất rồi.
 
Chỉ là cô không nghĩ đến, hiện thực tàn khốc đến nỗi một chút hi vọng cuối cùng đó cũng không bằng lòng cho cô.
 
Bố cô đúng vào ngày thứ hai sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, thì do chảy máu trong cấp tính bị rơi vào hôn mê.
 

Khi Mạnh Điềm gấp rút đến, bác sỹ bảo cô rằng cần phải lập tức tiến hành phẫu thuật ngay. Nhưng cho dù phẫu thuật có thành công, bố của cô cũng không sống được bao nhiêu thời gian nữa. Với lại cô cũng không có tiền chi trả chi phí phẫu thuật đắt đỏ như thế.
 
Sở Hàm không một chút do dự. Sau khi nghe thấy bác sỹ nói rõ tình trạng, cô liền lập tức ứng tạm tiền phẫu thuật thay Mạnh Điềm.
 
Đèn đỏ bên ngoài phòng phẫu thuật sáng lên, Mạnh Điềm đứng đó lo lắng chờ đợi. Đôi mắt của cô sớm đã sưng phù do khóc. Thân thể mỏng manh của cô dường như có thế ngã xuống bất cứ lúc nào.
 
Sở Hàm mua về một bình sữa bò từ máy bán hàng tự động. Cô đưa đến tay của Mạnh Điềm, mới phát hiện cô ấy đang run rẩy toàn thân.
 
Cô ấy sợ hãi, đơn độc, thậm chí còn tuyệt vọng với thế gian này. Sở Hàm trong nháy mắt có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Cô không biết phải an ủi cô ấy như thế nào, chỉ là trong tận đáy lòng thương yêu cô gái trẻ này.
 
Mạnh Điềm nghẹn ngào nói: “Cảm ơn anh, Tề tổng. Khoản tiền này tôi nhất định sẽ nghĩ cách trả cho anh.”
 
Sở Hàm an ủi nói: “Cô tạm thời chăm sóc tốt bố của mình. Về tiền phẫu thuật, cô không cần phải bận tâm làm gì.”
 
Mạnh Điềm gật đầu. Cô nắm chặt lấy bình sữa ngọt mà Sở Hàm mua cho mình, như nắm chắc lấy một chút hi vọng cuối cùng.
 
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Sau khi trải qua gần ba tiếng cấp cứu, bố của Mạnh Điềm cuối cùng tạm thời thoát khỏi sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng mà, tế bào ung thư của ông ấy đã di căn ra toàn thân. Những ngày còn lại cũng chẳng qua là thoi thóp mà thôi.
 
Sở Hàm đi cùng Mạnh Điềm vào phòng bệnh nhân, sau khi giúp cô ấy xử lý xong tất cả, cô mới rời khỏi bệnh viện. Lúc sắp đi, cô nói với Mạnh Điềm, không cần lo lắng sự tình ở công ty, cô sẽ xử lý giúp cô ấy. Đợi bố cô ấy khỏe hơn một chút, cô ấy lại trở về đi làm là được.
 
Mạnh Điềm lời gì cũng không nói, chỉ gật mạnh đầu. Sở Hàm nhìn cô ấy, cô ấy gọi là Mạnh Điềm. Có lẽ bởi vì hiện thực quá đau khổ cho nên mới hi vọng giấc mơ có thể ngọt bùi một chút thì phải.