Mùa đông là mùa dễ bị cảm nhất và Vu Đông đã bất hạnh mắc phải.

Sáng hôm nay cô tỉnh dậy thì bỗng nhiên cảm giác đầu nặng muốn chết.
Cô nghĩ đến hôm nay không có việc gì nên tiếp tục ngả đầu xuống ngủ.
Cho đến lúc tiếng chuông điện thoại liên tục của Hướng Hiểu Nguyệt gọi đến.
“Alo?” Vu Đông cầm di động, mơ mơ màng màng nhận cuộc gọi.
“Cậu chưa tỉnh táo hay là bị cảm rồi hả?” Hướng Hiểu Nguyệt nghe được giọng của Vu Đông thì hỏi.
“Cả hai đều có!” Vu Đông sờ trán mình, may mắn là không có sốt.
“Vậy hôm nay cậu có thể đi được không?” Hướng Hiểu Nguyệt nhíu mày nói.
“Đi đâu?” Vu Đông nghĩ đi nghĩ lại, hình như hôm nay đâu có việc gì.
“Sinh nhật cô chủ nhiệm đó.” Hướng Hiểu Nguyệt nhắc nhở.
Sinh nhật? Vu Đông nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Hôm nay là sinh nhật của cô chủ nhiệm sao?”
“Cậu sốt lên rồi à? Kệ đi, có gì tớ đi một mình cũng được!” Hướng Hiểu Nguyệt hơi nhụt chí nên cúp điện thoại.
Vu Đông ngủ một giấc xong thì cảm thấy tốt hơn một chút.

Cô dựa vào đầu giường hồi ức một lúc lâu nhưng cuối cùng vẫn chẳng nhớ được gì.

Chỉ có điều nếu là sinh nhật của cô chủ nhiệm thì Vu Đông vẫn muốn đi.
Vu Đông tắm nước nóng xong thì cảm giác tỉnh táo hơn nhiều nên gửi một tin nhắn cho Hướng Hiểu Nguyệt.
‘Cậu gửi thời gian và địa điểm cho tớ.

Tớ sẽ đến sau.’
‘6 giờ tối, quán cay Tứ Xuyên ở ngoài trường.’ Hướng Hiểu Nguyệt nhanh chóng trả lời.
Vu Đông quay đầu lại xem đồng hồ, đã là năm giờ rưỡi, xem ra cô sẽ đến muộn rồi.
Quà tặng vẫn chưa mua luôn, Vu Đông gãi đầu.

Cuối cùng cô tìm thấy một bộ mỹ phẩm dưỡng da mà Hạ Phong mang từ Mỹ về.
Trên đường lái xe đến trường học, nhìn phong cảnh quen thuộc ở hai bên đường, mỗi một nơi đều có thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ trí nhớ của Vu Đông.


Thì ra những thứ cô cho rằng mình đã quên chỉ là những thứ mà cô không dám nhớ đến thôi.
Vu Đông để xe ở ven đường rồi mặc áo lông vũ bước nhanh vào tiệm cơm.
“Xin hỏi đi mấy người ạ?” Nhân viên phục vụ lễ phép hỏi.
“À…” Cô đã quên hỏi Hướng Hiểu Nguyệt là phòng số mấy rồi, “Sinh nhật cô Lâm Lâm ở phòng số mấy?”
“Ở lầu ba!” Nhân viên phục vụ nói.
Vu Đông nói một tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng đi lên chiếc thang bằng gỗ.
Chỉ đứng ở cửa lầu hai cũng đã nghe được âm thanh náo nhiệt trên lầu ba, có vẻ như có rất nhiều người đến.
“Ồ, ai đến đây nè?” Một thanh niên đẹp trai thấy Vu Đông thì cười nói.
Mọi người trong phòng Vu Đông đều cảm thấy rất quen nhưng đa số người cô lại không nhớ rõ tên họ, sớm biết vậy thì cô đã mở ảnh tốt nghiệp ra xem lại rồi.
“Vu Đông em đã đến rồi.” Cô chủ nhiệm hơi mập mạp cười tủm tỉm đi đến.
“Cô Lâm sinh nhật vui vẻ!” Vu Đông vừa nói vừa cầm hộp quà lên, “Xin lỗi em đã đến trễ.”
“Không sao không sao cả, em đến đây là là tốt rồi.” Cô chủ nhiệm nói.
“Vu Đông cậu đến rồi, bệnh cảm có nặng lắm không?” Lúc này Hướng Hiểu Nguyệt đi đến.
“Đỡ hơn nhiều rồi!” Vu Đông vừa cởϊ áσ khoác vừa nhỏ giọng nói với Hướng Hiểu Nguyệt, “Sao có nhiều người đến quá vậy?”
“Đều là bạn học làm việc ở Thượng Hải, cũng không đến đủ người đâu, ở đây có mười mấy người thôi.” Hướng Hiểu Nguyệt nói.
“Sao cậu có vẻ không được vui lắm vậy?” Vu Đông thấy sắc mặt của Hướng Hiểu Nguyệt không tốt lắm nên hỏi.
“Một lát nữa thì cậu sẽ biết.” Hướng Hiểu Nguyệt ra vẻ thần bí nói.
Vu Đông cũng không tiếp tục truy vấn mà đi theo Hướng Hiểu Nguyệt ngồi xuống bàn tiệc.

Vu Đông đã ngủ hết một ngày lại thêm việc bị bệnh nên đã đói lả, cô cúi đầu liều mạng ăn.
“Cậu ăn như thể bị đói từ bao giờ vậy?” Một cô gái tóc màu đỏ rượu cười nói, “Phương Hoa không cho cậu ăn à?”
Vu Đông ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, ừ, nhớ không ra tên rồi, nên cô đành cười cười không nói gì tiếp tục ăn.
“Lý Lệ, cậu có ý gì hả?” Hướng Hiểu Nguyệt bỗng nhiên làm khó dễ.
“Tớ có ý gì chứ? Tớ đang chào hỏi Vu Đông thôi mà.” Lý Lệ ra vẻ khó hiểu nói, “Mọi người chúng ta đều biết Vu Đông tốt nghiệp liền kết hôn với Phương Hoa, tiền mừng đều đã chuẩn bị xong rồi nên chừng nào hai cậu mới bày tiệc vậy?”
Lý Lệ? Lúc này Vu Đông mới nhớ ra Lý Lệ là ai, còn không phải là cô gái yêu thầm Phương Hoa sao? Hồi đó cô còn phòng bị cô nàng này một thời gian dài.
“À… Hai người bọn tớ chia tay rồi.” Vu Đông ngăn cản Hướng Hiểu Nguyệt đang chuẩn bị cãi nhau, cô mang vẻ mặt bình tĩnh trả lời.
“Tại sao?” Lý Lệ ra vẻ khó hiểu nói.
“Tớ nghe nói cậu yêu thầm Phương Hoa nên cảm thấy nếu khẩu vị của tớ giống của cậu thì có chút mất mặt.”
“Cậu…” Lý Lệ thẹn quá thành giận* nói, “Cậu đừng tưởng rằng cậu không nói thì người khác sẽ không biết.

Cậu bị Phương Hoa đá ở cửa cục dân chính.”
(*thẹn quá thành giận: xấu hổ quá nên trở nên giận dữ để che dấu sự xấu hổ)
“Cậu còn rõ ràng hơn là người trong cuộc như tớ ấy nhỉ.” Vu Đông nhìn xung quanh thấy ánh mắt của mọi người nhìn vào bên này như có như không thì nói, “Hôm nay là sinh nhật của cô chủ nhiệm nên tớ không muốn nói chuyện này.

Nếu cậu tò mò thì để lúc khác hai chúng ta tâm sự riêng nhé!”
“Hừ.” Lý Lệ phảng phất đã thắng lợi nên ngồi xuống.
Hướng Hiểu Nguyệt tức giận cực kì nhưng nghĩ đến hôm nay là sinh nhật của cô chủ nhiệm nên đành phải nén cơn giận lại.
Nhưng sự việc bình thường đều phát triển theo hướng hài kịch, vậy nên vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến.
Đúng lúc này Phương Hoa bước vào, dù sao cũng là người dẫn chương trình của đài truyền hình nên khí chất, lễ nghi càng trưởng thành hơn so với lúc còn ở trường học.
Lập tức ánh mắt của Lý Lệ sáng lên.
Vu Đông thấy thì không nói gì mà tiếp tục ăn súp ngô trong chén.
“Cậu xem cặp mắt của Lý Lệ hận không thể nằm trên người của Phương Hoa luôn đó.” Hướng Hiểu Nguyệt châm chọc nói.
“Ăn súp đi, súp này khá ngon đó.” Vu Đông múc nửa chén cho Hướng Hiểu Nguyệt.
Cả lớp đều học ngành phát thanh nhưng cũng chỉ có mấy người vào được đài truyền hình thành phố.

Vậy nên Phương Hoa vừa đến thì mọi người lập tức xôn xao cả lên, rất nhiều bạn học mời Phương Hoa qua chỗ mình ngồi.
Phương Hoa nhìn xung quanh, tuy Vu Đông đưa lưng về phía hắn nhưng do nhiều năm quen nhau nên hắn chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra.
Bởi vì hơi xấu hổ nên Phương Hoa chọn một bàn kế bên mà ngồi xuống.
Các bạn học coi như là đã đến đông đủ.

Chỉ mới làm việc ngoài xã hội có nửa năm nhưng cũng đã thay đổi rất nhiều người.
Quan hệ bình đẳng giữa các bạn học giờ đây đã thay đổi, lập tức mọi người được chia thành mấy loại.
Người kiếm tiền dựa vào việc lồng tiếng thì hâm mộ bạn học làm trong đài phát thanh.
Người làm trong đài phát thanh lại hâm mộ bạn học làm ở đài truyền hình.
Phát sóng dự báo thời tiết thì hâm mộ người phát sóng tin tức.
Phát sóng tin tức lại hâm mộ người dẫn chương trình tiệc tối.

Tiền lương thấp thì hâm mộ tiền lương cao.
Tiền lương cao lại hâm mộ bạn học nào mà gia đình có tiền.
Tất cả đề tài nói chuyện đều là thăng chức, quan hệ, nhà, xe, tiền.
Vu Đông hiểu rõ nhìn thoáng qua Hướng Hiểu Nguyệt, Hướng Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ nhún vai.
Lúc này một bạn học nam tự xây dựng sự nghiệp ở bàn kế bên qua đây mời rượu.
“Chào các bạn nữ xinh đẹp.” Bạn học nam cười nói, “Chỉ mới nửa năm không thấy mà mấy bạn càng lúc càng xinh rồi.”
Mọi người sôi nổi đứng lên cầm ly uống để đáp lễ, Vu Đông không muốn uống rượu nên uống mấy ngụm trà.
“Mọi người đều có danh thiếp của tớ rồi phải không.

Về sau có chuyện gì cần tìm tớ giúp đỡ thì cứ gọi điện thoại nhé!”
Mọi người vui vẻ trả lời.
Vu Đông nhìn thoáng qua Hướng Hiểu Nguyệt, Hướng Hiểu Nguyệt ngầm hiểu nói: “Chỉ mới mở một công ty quảng cáo mà đã khoe khoang cả nửa ngày trời.”
Vu Đông nhướng mày.
Có người mở đầu nên mọi người bắt đầu đi mời rượu khắp nơi chỉ còn Vu Đông và Hướng Hiểu Nguyệt ngồi im một chỗ lo ăn uống.
Cuối cùng Phương Hoa cũng cầm ly rượu đến bàn bên này.
“Chúc mọi người đều thuận lợi trong cuộc sống!” Phương Hoa lời ít mà ý nhiều nói xong thì mời rượu rồi uống ngay.
Mọi người rất nể tình uống thêm một ly, Phương Hoa nhìn thoáng qua Vu Đông đầu cũng không thèm nâng lên thì nhấp miệng bỏ đi.“Tớ nếu là cậu thì hôm nay tớ sẽ xấu hổ không dám đến đây đó!” Lý Lệ ngồi xuống nói với Vu Đông.
Vu Đông nhìn cô nàng một cái, cô nàng này thấy được nước thì làm tới à?
“Giày rách ở đằng kia kìa, cậu muốn thì cứ đi nhặt đi nhé, đừng có nói mấy lời vô nghĩa nữa!” Vu Đông giọng nói lạnh lùng.
“Cậu…” Lý Lệ sắc mặt lập tức thay đổi.
“Đúng vậy đó, muốn nhặt giày rách thì nhanh chân lên.

Có cần tớ giúp cậu gọi giày rách lại đây không hả!” Hướng Hiểu Nguyệt cười hì hì nói.
“Hướng Hiểu Nguyệt!” Lý Lệ nhịn không được lớn tiếng hét lên, lập tức toàn bộ người trong phòng đều nhìn về phía cô nàng.

Lý Lệ phát hiện ra mình phản ứng không ổn nên nhanh chóng ngồi xuống.
Mọi người thấy không có việc gì thì tiếp tục sôi nổi nói chuyện phiếm và uống rượu.
Lúc này một bạn học nam cuối cùng ở bàn kế bên cũng lại đây mời rượu.
Bạn học nam này có vẻ không được tự nhiên cho lắm, lại đây được một lúc thì thẹn thùng cười nói: “Tớ mời mọi người một ly!”
“Tần Lỗi? Gần nhất cậu ở đâu làm việc, thăng chức thế?” Một bạn học hỏi.
“Tớ ở đài truyền hình làm người phụ trách.” Tần Lỗi cười nói.
“Người phụ trách?” Một bạn học khác kinh ngạc nói, “Cậu chính là lớp trưởng và là học sinh giỏi của lớp chúng ta đó.”
“Là công việc chứ không phải cuộc thi, học sinh giỏi thì có ích gì chứ!” Một bạn học khác rất có cảm xúc nói.
“Bây giờ đài truyền hình nếu không yêu cầu hộ khẩu thì lại yêu cầu hình tượng.” Bạn học trước đó còn nói thêm, “Giống như Tần Lỗi là người ở nông thôn thì hình tượng và khí chất đã thua người khác rất nhiều rồi.”
Mọi người anh một câu tôi một câu bắt đầu nói chuyện.
Còn Tần Lỗi lúc này thì cầm ly rượu đứng đó đi không được mà không đi cũng không được nên lập tức trở nên xấu hổ cực kì.
Đúng lúc này, Vu Đông cầm ly trà lên cụng ly với Tần Lỗi một cái rồi nói: “Tớ bị cảm rồi nên không uống rượu được, tớ lấy trà thay rượu nhé?”
“Vu Đông không uống được thì tớ uống với cậu, tớ kính cậu một ly!” Hướng Hiểu Nguyệt cầm ly rượu lên cụng ly với Tần Lỗi.
“Cám ơn!” Tần Lỗi cảm ơn nhìn hai người một cái, ba người không để ý tới mấy người khác, bắt đầu tự mình uống rượu nói chuyện với nhau.
“Tớ nhớ rõ cô chủ nhiệm đã từng nói, phong thái sân khấu của lớp trưởng là ổn nhất!” Vu Đông cười nói.
“Đúng đúng.

Giọng lúc phát thanh của cậu thật là mê chết người đó!” Hướng Hiểu Nguyệt hưởng ứng nói.
Tần Lỗi nghe xong thì chỉ có thể cười khổ, phong thái sân khấu ổn thì có ích gì chứ, cuối cùng hắn cũng phải làm mấy công việc lặt vặt ở đài truyền hình mà thôi.
“Xã hội này luôn như vậy, có người có cơ hội sớm, có người có cơ hội trễ nhưng những người có thể ở lại đến cuối cùng đều là những người có đầy đủ sự tích lũy.” Vu Đông cười nói.
Tần Lỗi suy tư một hồi xong thì lần đầu tiên nở một nụ cười thật tình từ lúc đến đây.
Buổi sinh nhật không vui vẻ gì cho lắm cuối cùng cũng kết thúc, Vu Đông và Hướng Hiểu Nguyệt bước chậm trên đường, nói chuyện lúc còn đi học.
“Trước kia bọn mình học xong là cứ phải ra đây mua trà sữa uống nè!” Hướng Hiểu Nguyệt chỉ vào một cửa hàng trà sữa nói.
“Là tiệm này sao?” Vu Đông, mười năm chưa trở về, vui vẻ một hồi.
“Sao cậu có vẻ kinh ngạc thế hả?” Hướng Hiểu Nguyệt khó hiểu nói.
“Muốn mua mấy ly uống không, nhân tiện mua một ly mang về cho Hân Hân nữa.” Vu Đông lập tức nói sang chuyện khác.
“Được, để tớ mua cho.” Hướng Hiểu Nguyệt nói, “Cửa hàng bánh hạch đào* kia là chỗ Hân Hân thích ăn nhất, cậu đi mua đi.

Tí nữa mua xong thì đứng ở chỗ cây mimosa nha.”
(*hạch đào: quả óc chó)
Vu Đông gật đầu, đi một khúc thì đến được cửa hàng, cô thuận lợi mua xong bánh hạch đào rồi đến dưới cây mimosa trước Hướng Hiểu Nguyệt.
“Phương Hoa, tớ thích cậu!”
Vu Đông đột nhiên nghe được người ta tỏ tình thì không kịp trốn ở đâu hết, đúng lúc đứng đối diện với Phương Hoa.

“Xin lỗi.” Phương Hoa thu hồi tầm mắt từ chối nói.
Vu Đông không muốn nghe chuyện riêng của người khác cho lắm nên đổi một phương hướng khác để đi rồi ngồi ở một chiếc ghế đá ven đường hơi xa chỗ lúc nãy.
Cũng không biết có phải là người mua trà sữa quá đông hay không mà Vu Đông đợi một hồi lâu Hướng Hiểu Nguyệt vẫn chưa đến.
“Tôi không có nói cho Lý Lệ biết.”
Vu Đông quay đầu lại nhìn thoáng qua Phương Hoa, không biết vì sao nhưng lần này gặp lại đối phương thì cô đã không còn giận dữ như lúc trước nữa.
“Anh đang nói cái gì?”
“Việc ở cửa cục dân chính.” Phương Hoa cắn răng nói.
“À!”
“Em… Gần đây em có sống tốt không?” Phương Hoa hỏi.
“Khá tốt!” Vu Đông kinh ngạc quay đầu lại nhưng cuối cùng cô vẫn cười cười với Phương Hoa.
“Em đã thay đổi rất nhiều.”
“Không chỉ có tôi, ai cũng đã thay đổi.” Vu Đông nghĩ đến buổi họp mặt hôm nay thì rất có cảm xúc nói.
“Tôi… Tôi đi nhé!” Phương Hoa không biết nói gì nữa.
“Tạm biệt.”
“Hai chúng ta còn có thể làm bạn bè không?”
Biểu tình của Phương Hoa lúc này làm Vu Đông nhớ lại lúc hai người mới bắt đầu yêu nhau.
Dưới những cành hoa mimosa, thiếu niên ánh mắt dịu dàng giữ má ửng hồng của thiếu nữ.

Những năm tháng đó đã từng tốt đẹp như vậy nhưng thời gian đã thay đổi chúng ta.
Vu Đông lắc đầu.
“Vì sao?” Phương Hoa hơi bị tổn thương.
“Tôi sợ chồng mình sẽ ghen.” Vu Đông cười nói.
“Em có bạn trai rồi à?” Phương Hoa cũng không nghĩ từ ‘chồng’ của Vu Đông là thật.
Vu Đông mang Hướng Hiểu Nguyệt đã uống rượu về chung cư trước rồi mới lái xe đi làm.
“Em bị cảm rồi hả?” Giống như đã đặt trước đồng hồ vậy, Vu Đông vừa mới kết thúc việc phát sóng thì Hạ Phong đã gọi điện thoại đến.
“Bị một chút à, không nặng lắm đâu.” Vu Đông cười nói.
“Ngày mai có thể anh sẽ về trễ, trong nhà có hộp thuốc đó, em nhớ lấy thuốc uống biết không.” Hạ Phong dặn dò.
“Công việc có phiền phức gì không anh?” Vu Đông hỏi.
“Không có, chỉ có điều ngày mai có cuộc phẫu thuật nên giám đốc ở bên đây hy vọng anh có thể trực tiếp hướng dẫn ngay tại hiện trường.”
“Vậy sao anh không ngủ sớm đi?”
“Không sao, cuộc phẫu thuật bắt đầu vào buổi chiều.” Hạ Phong cười cười, “Hơn nữa anh thích nghe em dẫn chương trình.”
Vu Đông nhịn không được cười hỏi: “Vậy anh là thật thích em dẫn chương trình hay là tình nhân trong mắt Tây Thi* hả?”
(*tình nhân trong mắt Tây Thi: ý là nhìn người yêu của mình thì lúc nào cũng thấy xinh đẹp nhất, như Tây Thi, dù cô ấy có thể không xinh đẹp)
“Trước khi trả lời vấn đề này thì anh có thể hỏi một câu trước hay không?” Hạ Phong ở đầu dây bên kia cũng cười.
“Anh nói đi.”
“Tại sao chủ đề hôm nay lại là mối tình đầu?” Hạ Phong nhướng mày.
“Bởi vì hôm nay em gặp lại mối tình đầu của mình.” Vu Đông không chút kiêng dè nói.
“À? Vậy có hiểu được thêm chút gì không?” Giọng nói của Hạ Phong có chút kỳ lạ nói.
“Anh ghen à?” Vu Đông nhận thấy giọng nói của Hạ Phong không thích hợp lắm nên cô nhịn không được nói.
“Không có!”
“Không có? Vậy anh hỏi em có hiểu được thêm cái gì không để làm gì chứ?”
“Vậy… Vậy thì có một ít!”
“Hì hì…” Vu Đông giơ tay ra hứng mấy bông tuyết đang rơi lả tả xuống nói, “Anh ta hỏi em là bọn em còn có thể làm bạn được hay không, em nói… chồng của em sẽ ghen.”
“Em mau chóng đi ngủ đi nhé!” Hạ Phong ho khan một tiếng xong thì lập tức cúp điện thoại.
Vu Đông nhướng mày cười cười, đàn ông đàn anh mà còn thẹn thùng hơn so với con gái nữa chứ, thật là.
*** 28 ***.