"Sao anh lại đến đây?" Giọng nói của Vu Đông có sự nghi hoặc nhưng đa phần đều là sự bất an.
"Anh đến đón em về nhà!" Hạ Phong thấy Vu Đông không mang khăn quàng cổ nên cởi khăn quàng cổ của mình ra rồi quấn cho Vu Đông.
"Anh...!không giận em nữa sao?" Vu Đông nắm chặt chiếc khăn quàng cổ, trên khăn vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Hạ Phong.
Hạ Phong đứng trước mặt Vu Đông, dùng tay sửa sang lại chiếc khăn quàng nên có thể thấy được sự thấp thỏm trong mắt Vu Đông một cách rõ ràng.
Trong nháy mắt, sự đau đớn trong lòng hắn lập tức lan rộng ra.
"Là anh không tốt, là do anh quá nôn nóng." Hạ Phong xin lỗi, cũng thuận tiện sửa sang lại đầu tóc cho Vu Đông.
"Là em không tốt, thật sự thì em không nên quay phim vào lúc đó." Vu Đông lắc đầu liên tục.
"Chúng ta về nhà trước đi, chỗ này lạnh quá!" Tuy chỉ mới ở chung nhưng Hạ Phong đã phát hiện ra Vu Đông rất sợ lạnh.
Hạ Phong nói xong thì nắm tay Vu Đông đi về phía xe.
"Xe của em..." Vu Đông đi tới cạnh xe của Hạ Phong rồi mới nhớ ra xe của cô vẫn còn đang nằm trong bãi đậu xe.
"Ngày mai lại chạy xe về nhà đi!" Hạ Phong mở cửa xe đẩy Vu Đông vào, chỉ có chốc lát thôi mà mặt Vu Đông đã bị đông lạnh đến đỏ lên.
"À!"
Bởi vì có tuyết rơi nên xe chạy rất chậm, những cây cột đèn hai bên đường chính là sự ấm áp duy nhất của thành phố vào lúc này.
Từ lúc Hạ Phong về phòng mình thì Vu Đông vẫn luôn lo sợ và bất an, điều này làm cô rất khó chịu.

Dù sao thì đã có nhiều năm Vu Đông không để ý cái nhìn của một ai đến như vậy.
"Hôm nay em rất xấu đúng không? Cho nên anh mới thất vọng về em?" Vu Đông mất mát nói.
Hạ Phong thực sự không muốn nói chuyện này vào bây giờ bởi vì trong lúc lái xe mà còn làm việc khác là rất nguy hiểm.


Nhưng giọng nói của Vu Đông có vẻ rất khổ sở nên Hạ Phong do dự một chút, cuối cùng hắn bật đèn xi nhan, ngừng xe lại ở ven đường.
"Em quay phim xong thì em có cứu người hay không?" Hạ Phong hỏi.
"Có!" Vu Đông nháy mắt đưa ra một đáp án khẳng định.
"Vậy thì được rồi!" Hạ Phong nói, "Thực ra thì, anh không thất vọng, anh chỉ sợ hãi, anh sợ em...!là một người lạnh lùng."
Trong lòng Vu Đông trầm xuống, cô tự hỏi mình có phải là một người lạnh lùng không?
Một thân một mình lăn lộn trong thành phố này mười năm nên cô đã hình thành thói quen chuyện không liên quan đến mình thì sẽ không xen vào.

Đặc biệt là mấy năm trước khi Vu Đông trùng sinh, sự hôi thối của xã hội ngày một nặng hơn, lòng phòng bị giữa người với người ngày càng tăng cao.
Có đôi lúc Vu Đông suy nghĩ, dù thành phố lớn như vậy nhưng cô vẫn chỉ có một mình.
Có phải người ta khi sống một mình lâu rồi thì sẽ không còn biết ở chung với người khác nữa hay không?
Lúc ở cùng Hạ Phong, Vu Đông luôn bắt buộc chính mình phải có thái độ thẳng thắn, thành thật.
Muốn cái gì cũng sẽ nói thẳng với Hạ Phong, không làm cho Hạ Phong hiểu lầm cô.
Nhưng cho dù làm vậy cũng chẳng thể tránh khỏi sự xung đột.
"Nhưng em cũng không phải người như vậy.

Chỉ là lòng phòng bị của em quá nặng mà thôi!" Hạ Phong lại xin lỗi lần nữa, "Cho nên đó là lỗi của anh, anh đáng lẽ phải nghe em giải thích."
"Anh...!nghe em phát sóng trực tiếp?" Vu Đông suy đoán.
"Là Nhất Phàm nói cho anh biết." Hạ Phong cười nói, "Cậu ta là fan của em."
"À." Vu Đông vẫn không vui vẻ hơn được chút nào.
"Em...!đang giận anh sao?" Hạ Phong thấy sắc mặt của Vu Đông vẫn không tốt nên cẩn thận hỏi.
Vu Đông lắc đầu nói: "Em là một người lạnh lùng ư?"
"Không phải.

Hôm nay là do anh không tốt."
"Thật ra thì hôm nay em đã rất sợ hãi, nếu ông lão lúc nãy thực sự có chuyện thì sao? Em sẽ là một kẻ gϊếŧ người đúng không?" Vu Đông không tự giác mà chảy nước mắt, "Những điều em nói lúc phát sóng trực tiếp đều là lấy cớ mà thôi! Gặp chuyện như thế này việc đầu tiên không phải là cứu người mà là gạt bỏ tâm tư riêng của mình! Em nói trường hợp bị lừa dối đó cho mọi người nghe, nói chuyện ăn vạ.

Nhưng em chưa bao giờ bị người ta ăn vạ cả thì có tư cách gì mà hoài nghi người khác chứ?"
"Vu Đông..." Hạ Phong không biết nên làm gì bây giờ nữa.
"Anh nói rất đúng, em là một người lạnh lùng, điều đầu tiên em nghĩ đến chỉ là chính mình mà thôi..."
"Em đừng nói nữa!" Hạ Phong nhịn không được ôm lấy Vu Đông rồi tràn đầy tự trách nói: "Là anh không tốt, đều là lỗi của anh!"
"Hạ Phong.

Hôm nay em rất sợ hãi, em sợ ông lão đó có chuyện gì, em lại sợ anh sẽ chán ghét em..."
"Không, anh sẽ không ghét em!"
"Từ trước đến giờ em vẫn luôn cho rằng, chỉ cần bản thân không chủ động hại người thì em đã là một người tốt rồi.

Em..." Vu Đông nghẹn ngào nói, tất cả lời nói của cô đều bị đứt quãng.
Hạ Phong vô cùng đau lòng, giờ phút này hắn hận không thể tát mình hai cái nhưng lúc này hắn chỉ có thể ôm chặt Vu Đông, liên tục lặp lại câu "là anh không tốt".
Cho đến khi cảm xúc của Vu Đông khôi phục lại thì Hạ Phong lấy tay ôm mặt Vu Đông, khuôn mặt đã bị sung đỏ lên vì khóc, nghiêm túc nói từng câu từng chữ: "Đừng khóc, em khóc thì anh sẽ đau lòng!"
Vu Đông chớp chớp mắt.

"Em không phải là người ích kỉ, cũng không phải là một người có tâm địa lạnh lùng.

Em chỉ không có cảm giác an toàn mà thôi!" Hạ Phong lau khô nước mắt cho Vu Đông, "Về sau anh sẽ luôn ở bên em, cho dù em làm gì anh đều sẽ ở bên cạnh.

Nếu em bị ăn vạ anh sẽ bồi thường giúp em.

Anh hy vọng em sẽ là một cô gái thiện lương, lạc quan, có cảm giác an toàn, tin tưởng thế giới này là tốt đẹp."
"Lúc anh trở thành bác sĩ đã từng tuyên đọc lời thề của Hippocrates*.

Nghề nghiệp của anh yêu cầu phải có y đức bởi vậy anh sẽ rất khắc nghiệt khi đối diện với mạng sống, em có thể tha thứ cũng như bao dung anh hay không?"
(*Hippocrates: bác sĩ người Hy Lạp, được coi là cha đẻ của ngành y học)
Vu Đông, người đã không khóc thật nhiều năm, bây giờ đang cảm thấy rất mất mặt.

Cô nhìn ánh mắt thẳng thắn, thành khẩn và cực nóng của Hạ Phong thì không được tự nhiên nói: "Lời anh nói lúc nãy rất giống lời thề kết hôn mà linh mục hay đọc lắm đó!""A..."
Hai người nhịn không được nhìn nhau cười.
Hai người đều cảm thấy bắt đầu từ lúc này hai người đều đã đến gần đối phương hơn một ít.
Có lẽ là do không khí quá tốt, hoặc do hai người ngồi gần nhau quá nên cuối cùng Hạ Phong chậm rãi dựa sát vào, phủ lên đôi môi phấn hồng của Vu Đông, lưu luyến không rời.
Ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi, chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng tuyết đã nhiễm trắng nóc xe.
@@
Ngày hôm sau.
Hạ Phong đưa cho Thiệu Nhất Phàm, người luôn quên ăn sáng một món ăn sáng, rồi lại mua cà phê.

Buổi trưa Hạ Phong còn mời Thiệu Nhất Phàm một bữa cơm.
Cách xử sự ân cần, chu đáo như vậy khiến Thiệu Nhất Phàm chú ý.
"Nếu tớ là con gái tớ chắc chắn sẽ hoài nghi là cậu đang muốn theo đuổi tớ đó!" Thiệu Nhất Phàm nhìn Hạ Phong mang đến trà chiều thì trêu chọc nói.
"Có ăn hay không?" Hạ Phong hỏi.
"Đừng có vô nghĩa, đồ đưa tới cửa tớ sẽ không ăn sao?" Thiệu Nhất Phàm lấy mấy thứ, uống một ngụm cà phê rồi nói: "Xem ra cuộc gọi hôm qua tớ gọi thật là đúng lúc đó!"
"Cho nên tớ đã mời cậu ăn cơm rồi." Hạ Phong cười nói.
"Nhìn khuôn mặt tràn ngập sắc xuân của cậu kìa.

Chỉ có một bữa cơm mà muốn tống cổ tớ hả?" Từ sáng đến bây giờ Thiệu Nhất Phàm đã chú ý đến khóe miệng của Hạ Phong chưa bao giờ hạ xuống cả.
"Còn bữa cơm sáng và trà chiều nữa." Hạ Phong nhấc ly cà phê trên tay lên.
"Tớ giúp cậu đại ơn đại đức mà cậu lại dùng những thứ nhỏ nhặt này để tống cổ tớ à?" Thiệu Nhất Phàm đương nhiên không chịu.
"Vậy cậu nói thử xem cậu muốn cái gì?"
"Nói chuyện tiến triển của hai người đi?" Thiệu Nhất Phàm đổi xong vẻ mặt bà tám trong vòng một giây.
"Hôm qua quả thực là có tiến triển." Hạ Phong nhớ đến những lời nói ngày hôm qua nên trong mắt đều là sự dịu dàng.
"Ôi, ngọt chết tớ rồi!" Thiệu Nhất Phàm kêu lên.
"Thứ tớ mua là cà phê đen." Hạ Phong nghi hoặc.
"Tớ đang nói biểu tình của cậu kìa, vẻ mặt ngọt ngào đó, ôi trời, ngọt chết người rồi!" Thiệu Nhất Phàm che ngực lại, "Tớ đã nhận được một vạn điểm thương tổn, tớ cần phải nhanh chóng thoát khỏi kiếp FA ngay!"
"Vậy thì cậu cứ tìm một người đi." Hạ Phong nói.

"Cậu cho rằng tớ không nghĩ đến sao, nhưng tớ không tìm được ai thích hợp thôi." Thiệu Nhất Phàm vừa hâm mộ vừa ghen tị nói, "Cậu cho rằng ai cũng giống cậu sao, vừa đến cửa cục dân chính là đã có thể nhặt một người về."
Hạ Phong nghe xong thì chỉ cười.
"Cậu nói thử xem, tại sao cậu lại may mắn đến vậy hả?" Thiệu Nhất Phàm oán thán nói, "Vợ thì dịu dàng, xinh đẹp, bạn gái cũ thì vẫn đang như hổ rình mồi*."
(*như hổ rình mồi: luôn sẵn sàng nhảy vào cướp đoạt)
"Cậu nói lung tung gì vậy!" Hạ Phong tức giận nói.
"Tớ không có nói lung tung đâu." Thiệu Nhất Phàm nói, "Hai ngày trước An An đã gọi điện thoại cho tớ hỏi thăm tình hình gần đây của cậu.

Tớ đoán là khi nào cô ấy đi du học trở về thì cậu sẽ có chuyện đó."
"Tớ nói rồi, tớ đã chia tay với cô ấy rồi."
"Không phải tớ chê cậu nhưng kinh nghiệm chia tay tớ phong phú hơn cậu nhiều." Thiệu Nhất Phàm bắt đầu khoe khoang, "Một người con gái nếu còn chưa chịu bỏ qua mối tình này thì chia tay cũng chẳng thể phân rõ đâu."
"Vậy cậu làm thế nào để chia tay?" Hạ Phong hiếu kì nói.
"Tớ đều là làm bọn họ nản lòng rồi tự chủ động nói chia tay với tớ." Thiệu Nhất Phàm đắc ý nói, "Thuốc đúng thì bệnh khỏi, cũng không còn tái phát nữa."
"Cậu chính là khối u ác tính của tình yêu đó!" Hạ Phong tặng cho một lời đánh giá.
"Sao cậu có thể nói vậy hả? Cậu đã quên đại ân đại đức mà tớ đã làm cho cậu sao?" Thiệu Nhất Phàm cả giận nói.
"Mai tớ đi Côn Sơn sẽ không mang về cổ vịt của Lễ Ký cho cậu đâu." Hạ Phong uy hiếp.
"Vậy...!Cậu chỉ cần mang một cái cổ vịt về thì nợ nần hai ta chấm dứt." Thiệu Nhất Phàm vừa nghe xong thì đã xẹp ngay.
Hạ Phong từ Mỹ trở về cũng giúp bệnh viện mua máy móc.

Bên Côn Sơn có một chi nhánh cũng được chia một chiếc máy nên Hạ Phong qua đó để giúp họ luyện tập.
Vì vậy khi Vu Đông từ phòng thu âm trở về nhà thì đã thấy Hạ Phong đang sửa sang lại tài liệu trong phòng khách.
Vu Đông nhìn bên cạnh có chiếc vali thì kinh ngạc nói: "Anh phải đi công tác sao?"
"Ừ!" Hạ Phong ngẩng đầu nói: "Đi hai ngày, ở Côn Sơn.

Bởi vì đi giúp họ luyện tập nên anh phải sửa sang tư liệu lại trước."
"Anh lái xe đi à?"
"Đúng vậy, dù sao cũng không xa lắm, hơn hai tiếng thì đến rồi." Hạ Phong nói, "Nhất Phàm rất thích cổ vịt của một cửa hàng bên đó nên nhờ anh mua về giùm.

Em có thích cái gì không? Anh mua về cho em."
"Em thích anh đó!" Vu Đông cầm chén trà cười nói.
Hạ Phong sửng sốt, ngẩng đầu yên lặng nhìn chăm chú vào Vu Đông đang cười ngọt ngào.
Dù chưa đi nhưng hình như hắn đã muốn về nhà!
*** 26 ***.