"Vậy thì tiếc quá..!"

Ý vị thâm trường nhìn qua Ô Kim Cang một cái, Lâm Thế Đạo lắc đầu đầy vẻ tiếc nuối.

Hắn là không có hứng thú điều tra chuyên sâu về chuyện Ô Kim Cang giết người cướp của kia đâu.

Thứ mà hắn quan tâm là bản gốc của bộ Trận Pháp này kia kìa, nhìn tình cảnh hiện tại, bản gốc kia nhiều khả năng đã không còn trên đời này nữa rồi.

"Lâm đại sư..! Bộ Trận Pháp này có gì không ổn hay sao..?"

Lại Tinh Tinh cầm lên quyển Trận Pháp mà Lâm Thế Đạo vừa thả xuống xem qua, không hiểu lắm về Trận Pháp nên nàng là không có nhìn ra được nhiều huyền cơ bên trong nó.

Tuy nhiên nếu Ô Kim Cang đã chép nó ra từ bản gốc, vậy nó cũng là bộ Trận Pháp thật, có thể mua bán được mà.

"Tinh Tinh.! Cô không phải là Trận Pháp Sư, có nhiều chuyện cô sẽ không có hiểu..! Trận Pháp là một môn học cao thâm khó nhằn, nó còn khó khăn hơn Luyện Đan, Luyện Khí các thứ rất là nhiều, chỉ cần sai một điểm, sẽ mãi mãi không thể nào làm ra được Trận Pháp chân chính..!"

Lâm Thế Đạo kiên nhẫn giảng giải cho Lại Tinh Tinh.

Trận Pháp nó rất phức tạp, Trận Văn của từng cái Trận Pháp đều có phương pháp khắc họa riêng, bố trí phương vị như thế nào mới hợp lý, những cái này không phải người trong nghề có giải thích thế nào cũng không có hiểu được đâu.

Quay trở lại chuyện chính, Toàn Đao Trận Pháp là một loại Trận Pháp cao siêu, uy lực có thể diệt Yêu Tông sơ kỳ cường giả, phàm là những bộ Trận Pháp cấp bật càng cao thì Trận Văn càng phức tạp, không thể có một chút xíu sai sót được.

Ô Kim Cang chép nó ra từ bản gốc, nhưng lấy sự hiểu biết của y về Trận Pháp, làm sao có thể chép lại đúng hoàn toàn một trăm phần trăm so với bản gốc được.

Ngay cả hắn là Tam Giai trung kỳ Trận Pháp Sư cũng còn khó nữa là, nên nói bộ Trận Pháp này không thể nào sử dụng được.

"Vân Thanh..! Cậu hãy trả lại bộ Toàn Đao Trận Pháp này cho vị Ô quý khách này đi..!"

Lâm Thế Đạo đã phán như vậy, Lại Tinh Tinh cũng nên chỉ có thể quăng đến ánh mắt xin lỗi đối với lại Ô Kim Cang.

Mối làm ăn này đã không thành, theo quy định củ thì bên nàng cũng chỉ có thể trả lại hàng cho đối phương mà thôi.

"Ô đại ca..!Tôi đối với lại quyển Trận Pháp này có hứng thú, không biết anh có thể để lại nó cho tôi hay không..?"



Còn vài trang nữa là Trần Vân Thanh hắn có thể xem xong bộ Trận Pháp này rồi, bây giờ muốn hắn từ bỏ, quả thật có chút không nỡ.

"Hừ..! Làm màu làm mè..!"

Lâm Thế Đạo hừ lạnh một tiếng. Toàn Đao Trận Pháp là Tam Giai Thượng Phẩm Trận Pháp, ngay cả Lâm Thế Đạo hắn đây xem còn không có hiểu gì mấy, tên Trần Vân Thanh này lại ra vẻ cao thâm khó đoán, thật sự làm cho hắn khá là khinh thường.

Bộ tên này nghĩ mình là Tam Giai hậu kỳ Trận Pháp Sư chắc, mà dù là Tam Giai hậu kỳ Trận Pháp Sư, cũng không có ai đi nghiên cứu loại Trận Pháp do một tay gà mơ chép lại cả.

Trần Vân Thanh làm như vậy, không ngoài mục đích muốn thu hút sự chú ý của Lại Tinh Tinh mà thôi.

Hạng người nô tài, cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên nga, không biết thân biết phận mình là gì.

"Vân Thanh à!"

Lại Tinh Tinh kéo nhẹ tay áo của Trần Vân Thanh một cái.

Nàng ý nghĩ cũng khá rõ ràng, không cần vì thể hiện trước mặt mình mà ra vẻ gì đâu.

"Mười ngàn viên Hạ Phẩm Linh Thạch..! Nếu huynh đệ thích thì cứ lấy đi.!"

Ô Kim Cang hắn nghe câu phán kia của Lâm Thế Đạo, hắn biết muốn dựa vào quyển Trận Pháp này kiếm thêm mớ tài nguyên tu hành nữa là không thể nào.

Tuy nhiên nó dù sao cũng được chép từ Tam Giai Thượng Phẩm chính cống ra, có chút sai sót do hiểu biết nông cạn của hắn, nhưng nó vẫn còn có đôi chút giá trị để nghiên cứu, bán ra mười ngàn Hạ Phẩm Linh Thạch cũng xem như hợp lý rồi.

"Đây là mười ngàn viên Hạ Phẩm Linh Thạch, anh hãy nhận lấy đi..!"

Trần Vân Thanh không có ướt át bẩn thỉu trả giá làm cái gì cả, nhanh chóng đưa tiền qua cho đối phương.

Lần này hắn là kiếm được một món hời rồi, hắn hiểu quá rõ ràng, nếu đây là bản chính gốc Tam Giai Thượng Phẩm Trận Pháp Toàn Đao Trận, giá cả thấp nhất cũng phải mười triệu viên Hạ Phẩm Linh Thạch mới cầm đến được nó.

"Vậy tại hạ xin được phép cáo từ trước một bước..!"


Giao dịch đã kết thúc, Ô Kim Cang là không muốn ở lại nơi này để làm gì, hắn vẫn còn lo lắng đến chuyện thằng nhóc kia đổi ý lấy lại Hạ Phẩm Linh Thạch, vậy thì cũng không được tốt cho lắm.

"Cậu mua lại Toàn Đao Trận Pháp này là vì mục đích gì..?"

Ô Kim Cang vừa mới cất bước rời đi, Lâm Thế Đạo lập tức lên tiếng hỏi.

Nói tên Trần Vân Thanh này là Trận Pháp Sư, Lâm Thế Đạo hắn tuyệt đối là không có tin tưởng.

Một tên không biết về Trận Pháp, bỏ ra mười ngàn viên Hạ Phẩm Linh Thạch đi mua Trận Pháp về, cái này không thể nào làm cho hắn không hiếu kỳ cho được.

"Phải đó Vân Thanh..! Cậu mua quyển Trận Pháp này để làm gì..?"

Không những chỉ có Lâm Thế Đạo hiếu kỳ, Lại Tinh Tinh nàng cũng là rất muốn biết nguyên nhân Trần Vân Thanh mua lại quyển Trận Pháp này.

Nàng biết Trần Vân Thanh là một thiên kiêu lợi hại bậc nhất tại Lạc Việt Vương Quốc nơi đây, chỉ là đó là tính trên tu vi cũng như tốc độ tu hành, nếu nói Trần Vân Thanh là Trận Pháp Sư nàng là người đầu tiên không tin, nàng chưa bao giờ nhìn thấy Trần Vân Thanh sử dụng Trận Pháp để đối địch cả.

"Không..! Tôi định tìm cách bán nó lại cho một vị Trận Pháp Sư khác, không chừng có thể kiếm được thêm được nhiều tiền hơn..!"

Thằng già dịch Lâm Thế Đạo kia lên tiếng hỏi thế nào, Trần Vân Thanh hắn cũng không cần thiết phải trả lời, nhưng nếu người lên tiếng hỏi là Lại Tinh Tinh thì lại khác nha, hắn là rất thật lòng trả lời cô gái này.

"Ta còn có chuyện khác, đi trước một bước đây..!" Lâm Thế Đạo phất tay một cái bỏ đi.

Nhìn bộ dạng tham lam hiện rõ ràng trên gương mặt của tên Trần Vân Thanh này, hắn là không có nghi ngờ gì về chuyện tên này muốn dùng chiêu mua đi bán lại để kiếm lời cả.

Thế nhưng lần này hắn có thể khinh thường mà nói cho tên Trần Vân Thanh này biết, nên dẹp bỏ cái ý nghĩ đó đi thì hơn, Trận Pháp Sư không phải là người ngốc, sẽ không có chuyện bị tên tiểu tử này lừa gạt dễ dàng như vậy đâu.

"Lão già thâm độc này..!"

Trần Vân Thanh nhíu mày, Lâm Thế Đạo đi nhanh như thế, khác khá xa với bộ dáng mê gái của y vừa rồi, đặc biệt trước khi tên Ô Kim Cang rời đi, Lâm Thế Đạo nhìn theo mang theo một loại ánh mắt khá âm trầm.

Nếu mà hắn đoán không sai mà nói, Lâm Thế Đạo chạy nhanh như thế kia, không ngoài mục đích tra hỏi Ô Kim Cang xem bản gốc kia hiện tại đang ở đâu mà thôi, quá xui xẻo cho Ô Kim Cang tên đó rồi.

Biết rõ ràng là như thế, nhưng Trần Vân Thanh hắn cũng chẳng có đi quan tâm đến chuyện này làm gì, chó cắn chó chuyện như thế này ngày nào cũng thường xuyên xảy ra, ai lại rãnh đi quan tâm nó làm gì.



...

"Tinh Tinh tỷ..! Không ngờ tại La Lâm Thương Hội cũng có một nơi như thế này a..!"

Trần Vân Thanh lên tiếng khen ngợi một tiếng, căn phòng mà Lại Tinh Tinh đưa hắn vào, quả thật rất xa hoa cùng lộng lẫy, mọi tiện nghi đều có đủ cả, nó so với lại khách sạn năm sao tại Địa Cầu cũng không có gì khác biệt cả.

"Đâu có gì ngạc nhiên..! Tất cả nhân viên cao cấp của La Lâm Thương Hội đều được sắp xếp một phòng riêng tư mà..!"

Lại Tinh Tinh lắc đầu, có chút chê cười Trần Vân Thanh không hiểu chuyện đời.

Lại Tinh Tinh nàng là Chấp Sự của La Lâm Thương Hội, được sắp xếp cho một gian phòng riêng bên trong thì có gì lạ đâu.

Nói ra cấp bậc của nàng cũng không có được ở tại gian phòng xa hoa thế này, nhưng ai bảo nàng là con gái của Hội Trưởng La Lâm Thương Hội Lại Tinh Thần đâu.

Tay hội trưởng phân hội nơi này là thủ hạ trung thành với cha nàng, khi đã nhận ra thân phận của nàng, có cho tên đó mười lá gan y cũng không có dám để cho nàng một gian phòng bình thường.

Nhìn lại Trần Vân Thanh tên khốn kiếp này, y cũng là rất có diễm phúc nha, căn phòng này từ khi đến La Lâm Thương Hội đến nay, ngoài nàng ra không có ai được phép đi vào, cả nhân viên dọn dẹp vệ sinh cũng là như thế.

Chỉ có y mới được phép đi vào, nàng cũng chỉ cho phép một mình Trần Vân Thanh đi vào nơi đây mà thôi.

Nói xem nàng đối xử với tên khốn này cũng quá tốt đó chứ.

"Tinh Tinh tỷ..! Chị nhìn tôi như vậy để làm gì..?"

Thật là không có quen nha, hắn biết mình bình thường rất là tuấn tú đẹp trai, được nhiều người để ý đến, quan sát hắn cũng không phải ít.

Chỉ là Lại Tinh Tinh đôi mắt như đao thế này nhiều khi hắn cũng không được thoải mái cho lắm.



Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi... mời đọc