Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đong bằng đấu, tên kia Bàng Thống nhìn qua như một tên nông dân quên mùa, nhưng thực ra là phú ông giả nghèo trêu chọc người khác, đây là một nhân vật còn giàu hơn những người tự nhận là có tiền như đám người mình đây vô số lần a.

Xem ra sau này nên là nghe theo lời trưởng bối dạy, bớt cái tính khinh thường người khác một chút, như không mà nói, mình chết như thế nào cũng không hay.

‘Vương Tổ Hiền...Không thể nào?’ Đang ngắm nghía một thanh Nhất Giai Thượng Phẩm Yêu Binh trường kiếm trước mắt mình đây Trần Vân Thanh liền bị động tĩnh bên phía Bàng Thống kia đánh thức, hắn nhìn qua phương hướng Bàng Thống bên kia, nhất là người con gái bán hàng kia, trong lòng âm thầm giật mình, kinh hãi không hề nhẹ.

Người con gái bán Trảm Hổ Đao cho Bàng Thống tên kia, Trần Vân Thanh hắn quá mức quen thuộc. Không chỉ là hắn, như bất kỳ một người Địa Cầu Á Châu nào có mặt tại nơi đây, đều sẽ nhận ra được cô gái kia là ai.

Vương Tổ Hiền! Đại minh tinh của điện ảnh Hương Cảng thập niên chín mươi, được liệt vào hàng đệ nhất mỹ nhân xứ Cảng Thơm.

Hàng lông mày như phượng, đôi môi diễm lệ, gương mặt tuyệt mỹ, đây là đánh giá của đại bộ phận mọi người dành chi Lưu Tổ Hiền. Nhan sắc cô ta có thể làm bất kỳ người đàn ông nào xiêu lòng.

Từng xem qua nhiều bộ phim Hương Cảng thập niên chín mươi, nên đối với lại Vương Tổ Hiền hắn đây có ấn tượng sâu đậm, cũng từng là người tình trong mộng một thời của hắn, có chút đáng tiếc đến thời đại của hắn, Vương Tổ Hiền đã rửa tay gác kiếm, không còn tham gia bất kỳ bộ phim nào nữa, để lại tiếc nuối khôn nguôi cho biết bao người hâm mộ. Thời của hắn muốn gặp lại Vương Tổ Hiền cũng chỉ có thể xem lại những bộ phim thời trước của cô ta mà thôi.

‘Không đúng...! Cô gái này không thể là Vương Tổ Hiền cho được!’ Nhìn kỹ lại cô gái vừa rồi một chút, Trần Vân Thanh trong lòng hơi có chút lắc đầu suy nghĩ.

Vương Tổ Hiền nếu như xuất hiện, với tuổi tác của cô ta hiện tại, tuy vẫn sẽ là nhan sắc đỉnh cao, nhưng để nói có thể xinh đẹp không tỳ vết như thiếu nữ mười tám hai mươi hắn vừa nhìn thấy, đây là điều không thể, trừ khi cô ta cũng giống như hắn, đều là trùng sinh giả đến nơi này, mới có khả năng.

‘Thực lực của người con gái này cũng thật đáng sợ!’ Tạm thời bỏ qua chuyện tìm hiểu lai lịch của cô gái xinh đẹp như Vương Tổ Hiền trước mắt này, Trần Vân Thanh cảm ứng lại thực lực của cô ta một chút, hắn không khỏi rùng mình một cái.

Thực lực hiện tại của Trần Vân Thanh hắn có thể nói tại trong hàng Yêu Giả hiếm có đối thủ, đương nhiên ánh mắt của hắn cũng liền là cao hơn nhiều so với lại đám Yêu Giả xung quanh đây rồi.



Vừa rồi Bàng Thống phát ra khí tức của mình, tất cả mọi người đều nhìn về Bàng Thống, đem mọi sự kính sợ dành cho y, nhưng trong mắt của Trần Vân Thanh hắn, Bàng Thống tên kia không đáng là gì, hắn như muốn mà nói, không quá hai chiêu liền có thể đưa Bàng Thống lên đường.

Ngược lại khi cảm nhận khí tức của cô gái kia, hắn trong lòng run sợ rất mạnh, hắn nhìn thấy khi Bàng Thống phát ra khí tức, trên người cô gái giống Vương Tổ Hiền cũng liền có xuất hiện một luồn khí tức đánh tan khí thế của Bàng Thống tiến về phía mình.

Loại kia khí tức đến cũng nhanh, đi càng nhanh, nhưng Trần Vân Thanh hắn cũng liền là nhận ra được đến.

Theo như Trần Vân Thanh hắn thấy, người con gái giống Vương Tổ Hiền kia đáng sợ, cực kỳ là đáng sợ, thực lực của cô ta là người cường đại nhất trong số những người mà hắn đã nhìn thấy qua kể từ khi đến Nam Hoang Chi Địa nơi này, ngay cả người từng đánh hắn trọng thương là Giác Tỉnh Đài Trưởng Lão Trần Thanh Lang, hắn nhận thấy cũng không có khủng bố bằng cô gái này, có khả năng cô ta là Yêu Sĩ thất trọng trở lên cường giả.

Nhìn tuổi tác của cô gái kia hiện tại, Trần Vân Thanh hắn đoán sẽ không có vượt qua hai mươi tuổi, thậm chí tầm mười bảy mười tám mà thôi. Chưa đến hai mươi tuổi lại có Yêu Sĩ thất trọng trở lên cảnh giới, cái này cô gái thiên phú thật đáng sợ, cũng là không hiểu cô ta tu luyện như thế nào.

“Sư huynh! Đây là Nhất Giai Thượng Phẩm Yêu Binh, giá cả mười ngàn đồng vàng!” Mã A Cửu nhìn Trần Vân Thanh cúi đầu suy tư liền là lên tiếng đánh thức nói.

Cái này Trần Vân Thanh, nhìn qua ăn mặc một bộ đồ đen cũng khá là thần bí, nhưng là cứ ngắm mãi Tuyết Ảnh Kiếm không tha, lại không có hỏi mua, không có cách nào, nàng cũng chỉ đành khéo léo nhắc nhở y một chút mà thôi.

Mấy đại công tử này Mã A Cửu nàng là nhìn thấy nhiều rồi, bên ngoài mẫu mã cũng khá là đẹp trai, nhưng bên trong mà nói, lại không có bao nhiêu tiền, giống như là Tô công tử vị kia vừa rồi cũng vậy, nhìn ngắm Tuyết Ảnh Kiếm suốt, nhưng lại không có đủ tiền để mua, trước khi đi còn là căn dặn nàng để dành Tuyết Ảnh Kiếm này cho y nữa chứ.

Với chút tài sản kia của mấy công tử ca này, toàn là dựa hơi cha mẹ, nào có chút của cải dành riêng gì, như để nói tên đó có thể đem đủ tiền quay lại mua cái này Tuyết Ảnh Kiếm, cái kia chẳng khác nào Mặt Trời mọc hướng tay, tên công tử trước mắt mình đây nghĩ đến cũng là một hạng người như thế này mà thôi.


Nói thật tiếp đãi những người như thế thế này, nàng thực sự là không có thích, vẫn như bên kia Lưu tiểu thư, gặp một cái phú hào giả trang nông thôn thì sẽ hay hơn, đáng tiếc những người như thế này tại Chấn Nam Thành này không có được nhiều lắm.

“Mười ngàn đồng vàng? Cũng liền mất đi gần một nữa tài sản của ta hiện tại!” Nghe cái này Mã A Cửu báo ra cái giá, Trần Vân Thanh ánh mắt từ trên người cô gái trông giống Vương Tổ Hiền kia quay trở lại hiện tại, hắn có chút cười khổ nói nhỏ.

Mấy tháng thời gian qua, lợi dụng Uẩn Hồng Sâm cùng Bồi Khí Đan những tài nguyên khác, Trần Vân Thanh hắn trong tay liền có tổng cộng hơn mấy chục ngàn đồng vàng.

Với số tiền này, nghĩ đến mình có thể có chút tư bản, mua sắm thật nhiều thứ mà hắn cần, nhưng giờ đây nhìn lại, chỉ một thanh Yêu Binh thôi cũng là lấy đi mất một phần tài nguyên của hắn, muốn dùng mấy chục ngàn đồng vàng mua sắm đủ những gì mình muốn, xem ra đó chỉ là chuyện mơ ước xa vời.

Trần Vân Thanh hắn đây vẫn là còn quá nghèo, sau này liền là phải cố gắng kiếm thêm chút tiền để tiêu mới được.

“Xẹt!”

“Đắt là đắt một chút, nhưng là thật sự cầm rất là vừa tay!” Đem cái này Tuyết Ảnh Kiếm ra cầm nắm vũ động vài đường, Trần Vân Thanh hắn khá là hài lòng, quyết định chấm cái này thanh kiếm.

Đây cũng là chuyện không thể nào, từ khi thanh Nhất Giai hạ Phẩm Yêu Binh trường kiếm mà hắn lấy được trong tay Trần An bị Địa Giáp Thử chấn gãy, hắn là muốn tìm kiếm một thanh kiếm vừa tay nhưng vì mãi mê tu luyện nên là không có cơ hội, lần này nhân cơ hội trong tay có một ít tiền.

Đi đến Chấn Nam Thành lần này, hắn đầu tiên phải tìm kiếm một thanh kiếm vừa tay, ưng ý mình nhất để có thể sử dụng.

Cái này Tuyết Ảnh Kiếm rất là không tồi, tuy chỉ là Nhất Giai Thượng Phẩm Yêu Binh, nhưng uy lực cùng độ sắc bén chỉ kém hơn những kiện Nhị Giai Hạ Phẩm Yêu Binh đôi chút, hắn khá là hài lòng với thành kiếm này.



“Như sư đệ muốn, tôi có thể để lại cho cậu vốn gốc, chỉ năm ngàn đồng vàng mà thôi!”

Trần Vân Thanh đưa trở lại thanh kiếm vào vỏ, đang là quyết định trả tiền mua thanh kiếm này sau, bỗng nhiên một cái âm thanh truyền đến làm cho hắn dừng lại một hành động.

“Tiểu thư! Cái này...!”

Mã A Cửu nhìn đến người lên tiếng nói giảm một nửa giá cho Trần Vân Thanh là Lưu Tố Hiền, liền là có một chút khó xử lên tiếng nói.

Cái này Tuyết Ảnh Kiếm chính là kiện Yêu Binh kiệt xuất nhất tại bên trong số hai tầng lâu nơi này, có thể nói là trấn điếm chi bảo cũng không quá, vị kia Hàn quản sự đã có nói qua cho nàng, Tuyết Ảnh Kiếm này đáng giá mười ngàn đồng vàng, không thể thấp hơn được, kém một đồng cũng không thể bán, giờ đây cái này Lưu Tố Hiền làm như thế, nàng khó mà ăn nói với lại vị Hàn quản sự kia a.

“Nơi đây chuyện liền để cho ta đến giải quyết, không còn chuyện của cô nữa, lui ra đi!” Lưu Tố Hiền nhìn Mã A Cửu một cái, phất nhẹ tay lên tiếng nói.

“Cái này..! Vâng! Tiểu thư!”

Mã A Cửu rất là không có muốn rời đi, nhất là nàng biết cái kia Lưu Tố Hiền thế nào cũng liền là lấy giá rẻ bán Tuyết Ảnh Kiếm cho tên mặc trắng nhỏ này, chỉ là nghĩ đến thân phận của Lưu Tố Hiền, nàng cũng chỉ có thể cung kính cáo lui.

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc