"Có khi nào Vận Tiên trưởng lão lại muốn nhận Trần Vân Thanh là đệ tử hay không..?"

Một người Nội Viện đệ tử có chút thâm niên đưa ra nghi hoặc của mình.

Trần Vân Thanh thiên phú rất cao, mới mười bảy tuổi liền đã là Yêu Sư cường giả, loại thiên phú này tại Lạc Việt Vương Quốc quá hiếm thấy.

Tôn Vận Tiên lại chưa bao giờ nhận qua đệ tử, không ngoài khả năng nhận thấy Trần Vân Thanh là một kỳ tài hiếm có nên phá lệ đến nơi đây nhận đồ đệ cũng nên.

"Vậy người này chúng ta không thể đắc tội rồi!" Một tên đệ tử khá là kiêng dè lên tiếng.

Tôn Vận Tiên không phải là Yêu Tông cường giả, nhưng cũng sắp đột phá rồi, người này còn làm chủ của Nhiệm Vụ Đường, tài nguyên rất nhiều.

Trong hàng đệ tử không ai dám đắc tội với lại Tôn Vận Tiên, một khi Tôn Vận Tiên không vui, ghi hận trong lòng, làm một chút thủ đoạn cũng đủ làm cho bọn họ sống dỡ chết dỡ.

"Không thể nào..! Vận Tiên Trưởng Lão sao có thể cạnh tranh được với lại Chính Nam Trưởng Lão được..!"

Có người ngay lập tức lắc đầu phản bác.

Lời phản bác của y nhận được rất nhiều cái gật đầu đồng ý của những người xung quanh.

Trần Vân Thanh là đệ tử của Phát Chính Nam tin tức này tại Mân Việt Học Viện ai cũng đã biết. Trần Vân Thanh sẽ không thể nào bỏ Phát Chính Nam để mà đi nhận Tôn Vận Tiên làm thầy.

Xét về góc độ thực lực, Tôn Vận Tiên cũng khó có thể chiếm được chút thượng phong gì, ông ta chỉ là Yêu Sư cửu trọng hậu kỳ, trong khi Phát Chính Nam bên kia lại là Yêu Tông nhị trọng cường giả.

Không ngoa khi nói rằng chỉ cần Phát Chính Nam ho một cái, Tôn Vận Tiên cũng đã mất nữa cái mạng.

Điều này thiết nghĩ Tôn Vận Tiên là người rõ ràng hơn ai hết, bọn họ không tin Tôn Vận Tiên dám vật cổ tay với Phát Chính Nam đi tranh dành Trần Vân Thanh.

"Hắc hắc..! Không phải đến tìm Trần Vân Thanh phiền toái đó chứ..?"

Ngô Mãnh Quyền vốn đã không ưa Trần Vân Thanh từ lâu, bây giờ nhìn tình cảnh có vẽ như Tôn Vận Tiên không đến nơi này nhận Trần Vân Thanh làm đệ tử, vậy cũng chỉ có thể đến nơi đây tìm Trần Vân Thanh gây phiền toái cho y mà thôi.


"Có khả năng này..!"

Không ít người gật đầu, nhiều người đưa ánh mắt về Ngô Mãnh Quyền đầy thâm ý.

Ai không biết Trần Vân Thanh cùng Ngô Mãnh Quyền có thù oán không nhỏ, thậm chí với Lăng Thành Phong cũng có ân oán không hề nhẹ.

Với năng lượng phía sau, hai người này chỉ cần làm một ít động tác, không tin là không mời ra được những tôn đại thần có máu mặt giúp đỡ.

Nhất là Lăng Thành Phong, cha của y hiện đang làm Phó Viện Trưởng, thường ngày Viện Trưởng bế quan hay có chuyện đi ra ngoài.

Mân Việt Học Viện trên dưới đều nghe cha của y chỉ huy, ra lệnh cho một vị Nhiệm Vụ Đường trưởng lão gây rắc rối cho Trần Vân Thanh không phải là chuyện khó.

"Các người biết cái gì..? Tôn Vận Tiên trưởng lão là người được Viện Trưởng tín nhiệm, thường ngày quan hệ với lại Đại Trưởng Lão cũng rất tốt, có khả năng gây bất lợi cho Trần Vân Thanh sao..?"

Một tên Học Viên lâu năm đối với lại cách cục bên trong Mân Việt Học Viện hiểu khá rõ, nhàn nhạt lên tiếng phản bác.

Tôn Vận Tiên là người chính trực công tâm trước giờ ai cũng hiểu.

Ông ta cũng là người rất trung thành với lại Viện Trưởng, ngoài Viện Trưởng ra, ông ta không có nể mặt ai cả, dù là Phó Viện Trưởng cũng là như vậy.

Một chi tiết đáng chú ý hiện nay là Viện Trưởng cùng Đại Trưởng Lão quan hệ rất tốt, Tôn Vận Tiên vẫn luôn thầm ngưỡng mộ Phát Chính Nam, mong muốn có một ngày đạt được cảnh giới như ông ta hiện tại.

Người như vậy nếu nói ông ta bị thế gia mua chuộc, hay Phó Viện Trưởng sai bảo đến nơi đây đối phó với lại Trần Vân Thanh, hắn là không thể nào tin được.

"Đúng vậy..! Muốn đối phó với lại Trần Vân Thanh nên tìm người của Chấp Pháp Đường mới đúng..!"

Chấp Pháp Đường là nơi thực thi luật lệ bên trong Mân Việt Học Viện, cũng là xử phạt những học viên phạm vào quy củ, như hắn là Ngô Mãnh Quyền hay là Lăng Thành Phong.

Muốn đối phó với lại Trần Vân Thanh liền tìm lấy một cái cớ gì đấy đưa lên Chấp Pháp Đường, làm cho người của Chấp Pháp Đường đến mời Trần Vân Thanh về uống trà là được rồi, ai lại đi mời người của Nhiệm Vụ Đường đến làm cái gì.

"Vậy thì quái lạ..?"



Nhiều người nhíu mày bứt tóc, không có khả năng đến đây nhận Trần Vân Thanh làm đệ tử, cũng không có khả năng đến đây hại Trần Vân Thanh, bọn họ nghĩ mãi cũng không ra Tôn Vận Tiên này phá lệ đến nơi đây để làm gì.

Jay là ông ta tại Nhiệm Vụ Đường bên trong lâu ngày quá thấy buồn muốn ra bên ngoài này giải sầu đó chứ?

"Hồi trưởng lão..! Tôi chính là Trần Vân Thanh..?"

Thu hết mọi âm thanh bàn luận của những người xung quanh vào trong tai, Trần Vân Thanh đối với lại người đến tìm mình trước mắt đây cũng hiểu được đôi chút.

Người đứng đầu Nhiệm Vụ Đường, ban phát ra ngoài nhiệm vụ, trả lại điểm cống hiến cho học viên, đây là người được rất nhiều học viên bên trong Mân Việt Học Viện hoan nghênh.

Nhiệm Vụ Đường cũng là nơi mà các học viên dù nhiều hay ít cũng sẽ đến đó một vài lần.

Thú thật trong lòng của Trần Vân Thanh hắn hiện tại cũng như bao học viên bên kia, đối với lại Tôn Vận Tiên đến tìm mình ôm nhiều hoài nghi.

Không biết ông ta đến tìm hắn làm gì nữa, hắn nhớ lại mình còn chưa đến Nhiệm Vụ Đường lần nào, cũng chưa gặp Tôn Vận Tiên này lần nào để mà đắc tội hay giúp đỡ, việc Tôn Vận Tiên đến tìm hắn chứa quá nhiều nghi hoặc đi, hy vọng không phải là chuyện xấu mới tốt.

"Trần Vân Thanh..! Gần đây Thái Hàn Sơn bên kia có một ít chuyện..! Học Viện có lệnh, cậu phải đi đến điều tra nguyên nhân, cùng bảo vệ Dược Viên bên trong an toàn trong vòng ba tháng thời gian..!"

Tôn Vận Tiên không nhanh không chậm nói ra yêu cầu của mình.

"Cái gì..? Thái Hàn Sơn..?"

Xung quanh đám học viên nghe đến cái địa danh này, lập tức gương mặt đã biến sắc, lùi lại phía sau mấy bước, tránh xa khu vực Trần Vân Thanh cùng Tôn Vận Tiên hai người đang đứng, như sợ Tôn Vận Tiên chỉ điểm chính mình cùng đi đến Thái Hàn Sơn cùng Trần Vân Thanh một dạng.

Đồng thời, ánh mắt nhìn về Trần Vân Thanh tràn đầy thương hại thần sắc, như muốn nói là người tự cầu nhiều phúc đi một dạng.

Trên hết, những người có thù oán với lại Trần Vân Thanh như là Ngô Mãnh Quyền, Tinh Khoa, Phương Thập Cửu, Lăng Thành Phong cả đám đều là mang thần sắt hả hê, quá vui mừng khi nhìn thấy được Trần Vân Thanh phải nhận cái nhiệm vụ này.

"Đi thôi..!"


Đến cũng nhanh mà đi càng nhanh hơn, ngay khi biết được Tôn Vận Tiên đến nơi đây mục đích là để đối phó với lại Trần Vân Thanh, còn đưa Trần Vân Thanh đi đến Thái Hàn Sơn nữa.

Nơi đây đám người nhanh chóng lặng lẽ rời đi, bọn họ là phải đi tìm hiểu nguyên nhân sâu xa làm sao Tôn Vận Tiên lại đi đối phó Trần Vân Thanh, thêm nữa phải đem tin tức này truyền đi ra bên ngoài thật nhanh mới được.

"Vận Tiên Trưởng Lão..! Ngài làm như vậy dường như không hợp với lại quy tắc của Học Viện cho lắm..!"

Người rời đi thật nhiều, người ở lại không có bao nhiêu, ở lại còn chịu ra mặt nói giúp Trần Vân Thanh thì lại càng ít.


Tuy nhiên không phải là không có, Vu Hình chính là một người như vậy, hắn tiếp thu tin tức không giả sau, thật sự quá là bất bình cho Trần Vân Thanh, nên là lên tiếng chất vấn, hy vọng Tôn Vận Tiên có thể thu hồi lại mệnh lệnh vừa rồi.

"Quy định bên trong Mân Việt Học Viện là do người lập ra, đương nhiên cũng sẽ do người đến sửa chữa..!"

Tôn Vận Tiên không mấy quan tâm lời nói chất vấn vừa rồi của Vu Hình.

Mân Việt Học Viện có quy định, Nhiệm Vụ Đường chỉ có phát ra nhiệm vụ cho học viên, hoàn thành sẽ nhận được điểm cống hiến tương đương với lại nhiệm vụ mình hoàn thành.

Tất cả nhiệm vụ đều là do học viên tự nguyện nhận, từ trước đến nay trừ những trường hợp đặc biệt ra, Học Viện không bao giờ ép buộc bất kỳ học viên nào làm nhiệm vụ mà mình không muốn, quy định này tồn tại thời gian rất lâu rồi, đây là muốn tạo ra sự tinh thần dân chủ bên trong Mân Việt Học Viện.

Tuy nhiên quy tắc này chỉ là một điều luật do người nghĩ ra, muốn thay đổi nó, chỉ cần thêm vào vài nét bút là được mà.

"Vận Tiên Trưởng Lão..! Nhưng..?"

Vu Hình đọc lại quy định mới nhất mà Học Viện vừa đưa ra thông qua thân phận Lệnh Bài, nhưng hắn cảm giác có nhiều sự kỳ lạ nơi đây, điều luật này mới bổ sung sáng nay, Tôn Vận Tiên lại ngay lập tức chạy đến giao nhiệm vụ cho Trần Vân Thanh, làm cho mọi người có một cái cảm giác Học Viện sửa quy định là vì muốn đối phó với lại Trần Vân Thanh một dạng.

Trần Vân Thanh này là.có bản lĩnh lớn đến trình độ Học Viện phải vì hắn mà.sửa đổi quy định hay là sao? Chuyện này có chút buồn cười a.



Nếu bạn rảnh, xin mời đọc