Trần Thiên Tâm cũng hoàn toàn không biết người trước mắt mình đây vốn không phải là Trần Vân Thanh con của hắn trước đây, mà là một người mang trong người linh hồn đến từ thời thế giới hiện đại. Hắn nhìn thấy Trần Vân Thanh giải thích, càng giải thích hắn lại càng nghĩ không ổn.

Hắn hiểu con của mình quá mà, nó là đứa cực kỳ cố chấp trong tình cảm, Lăng Tĩnh Y là người đầu tiên nó yêu, cũng vì Lăng Tĩnh Y nó liền liều mạng cố gắng đi đến Trần Phủ này tu hành. Như bây giờ nói nó quên Lăng Tĩnh Y để đến với một người con gái khác, đây là chuyện không thể nào, trước mắt hắn nhìn xem chính là như thế.

Nhưng là Lăng Tĩnh Y người con gái kia hiện tại đã là Phượng Hoàng trên cao, làm sao có thể còn nhớ đến mộ cái Yêu Giả nho nhỏ như con của hắn đây được.

Chuyện tình cảm này chú định là sẽ không có kết quả tốt đẹp a.

"Phụ thân! Lần này cha lên đây thăm Thanh nhi, có phải là có chuyện gì hay không?" Trần Vân Thanh không muốn phụ thân của mình đề cập đến vấn đề tình cảm khó xử này nữa, hắn liền lên tiếng chuyển di đi đề tài.

Cũng không hẳn hắn chuyển đổi đề tài đâu, mà vấn đề này hắn cũng rất là quan tâm.

Hắn nhớ rõ ràng phụ thân của mình từ trước đến nay chưa lên đây thăm hắn lần nào, lần này đến đây, như không có chuyện gì, hắn cũng rất khó tin tưởng.

"Vân Thanh! Thật ra trước khi ta đến đây là có ý tưởng muốn con cùng ta trở về Trần gia trấn lấy vợ sinh con..!" Trần Thiên Tâm cũng không có giấu giếm ý định thật sự của mình lần này đến đây tìm Trần Vân Thanh.

Đây là mục đích thật sự của hắn, bên kia Trần gia trấn hắn đã chọn được một cô nương tốt, là con gái của Trang chủ Trần Phúc Thọ, dù chưa có gặp mặt, nhưng mà hắn nghe Trần Phúc Thọ nói con gái của y cực kỳ xinh đẹp nết na, nghĩ đến với thân phận của ông ta sẽ không có lừa gạt hắn làm gì.

Người con gái như thế cũng là xứng đáng với lại con của hắn, hắn liền là có chút đồng ý, chỉ cần sau này sinh cho Trần gia hắn vài đứa con kháu khỉnh là được rồi.

Chuyến đi lần này, như Trần Vân Thanh không có tiến bộ hơn năm vừa rồi là bao, hắn dù có chút tổn hại cha con tình cảm, vẫn sẽ bắt Trần Vân Thanh về Trần gia trấn thành hôn.

Hắn nhận thấy thiên phú của Trần Vân Thanh không có được cao, nhất là không lâu trước đây chỉ giác tỉnh Hoàng Giai nhị phẩm Yêu Hồn, loại Yêu Hồn này chú định sẽ không có khả năng trở thành cường giả, đi con đường này chỉ là tự hại bản thân, không có kết quả gì.


Thay vì như thế, trở lại Trần Gia Trấn, lấy vợ sinh con, làm một người bình thường, sống hết quảng đời còn lại.

Nhìn thấy bên trong Trần gia trấn thanh niên mười lăm mười sáu tuổi đã có vợ con bên cạnh, hắn nhìn vào cũng rất là hâm mộ a.

"Phụ thân! Vậy còn bây giờ?"

Trần Vân Thanh nghe Trần Thiên Tâm lời nói vừa rồi thì lạnh cả tóc gáy, hắn hiện tại mục tiêu chỉ là tu hành đến cực cao cảnh giới, có thực lực cường đại đế có thể bảo vệ tự thân mà thôi, cưới vợ sinh con cái gì, hắn thật sự là chưa có nghĩ đến.

Thử tưởng tượng một chút xem, lấy vợ xong bên cạnh hắn khi nào cũng kè kè một bình giấm chua, chưa hết, nếu như có con liền là càng thảm, suốt ngày hết lo cho vợ đến lo cho con, không có thời gian làm cái gì, con đường tu hành của hắn đến đây xem như là chấm dứt.

Rủi thay nhân duyên đến, hắn phải lập gia đình, hắn cũng là phải lấy người mà mình yêu thương, không có chuyện qua người khác nói này nọ.

Thật sự là may mắn, phụ thân này của hắn không đem lời nói nói chết, hắn vẫn còn cơ hội. Nếu như ông ta bắt ép hắn phải đi vào khuôn khổ, như vậy hắn cũng thật sự rất là khó xử.

"Haiz..! Bây giờ ta không muốn miễn cưỡng con trở lại nữa!" Trần Thiên Tâm thở dài một tiếng nói.

Nếu Trần Vân Thanh là một người tu vi thấp kém như một năm trước, thần sắc không có bao nhiêu hy vọng, hắn bằng mọi giá cũng đưa nó trở về.

Nhưng hiện tại, Trần Vân Thanh đã khác xưa, thực lực cũng là Yêu Giả cửu trọng, như thế nếu cưỡng ép nó, nó sẽ không có vui, thôi thì để thuận theo tự nhiên, chờ xem một thời gian nữa nó có đột phá được Yêu Sĩ cảnh giới hay không cái đã rồi tính tiếp.

"Phụ thân! Cảm ơn cha!" Trần Vân Thanh cực kỳ cảm kích.


Thế giới nơi này không khác gì thời cổ đại bên địa cầu là bao, thậm chí là hà khắc hơn, lễ nghi phụ tử quân thần các loại đều hết sức nghiêm khắc.

Hôn nhân của con cái, trước giờ sẽ không có do bọn họ làm chủ, mà hoàn toàn dựa vào lời nói của cha mẹ hay trưởng bối đến định đoạt. Như làm trái, liền sẽ mang tiếng bất hiếu bất nghĩa, bị người đời sĩ vã suốt kiếp.

Tuy Trần Vân Thanh hắn không để mấy cái lời nói thế gian kia trong mắt, nhưng không có vẫn là tốt hơn.

"Phụ tử với nhau! Con nói những cái này để làm gì!" Trần Thiên Tâm có chút trách mắng nói.

Thằng nhóc này thật sự là đã thay đổi, trở nên rất có chủ kiến, nhìn vào ánh mắt vừa rồi của nó, hắn có thể cảm nhận được, dù hắn có ép buộc đi chăng nữa, nó cũng không bao giờ nghe lời của hắn đâu.

"Phụ thân nói chí phải!" Trần Vân Thanh gật đầu lia lịa.

Chỉ cần người cha này không ép buộc hắn về quê lấy vợ sinh con, chuyện gì ông ta nói cũng có lý cả. Cho hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám đi cãi lại.

"Vân Thanh! Cái này cho con, con đem nó cất giữ đi, không chừng sau này nó có thể giúp đỡ được cho con nhiều chuyện!" Trần Thiên Tâm ngẫm nghĩ một chút, từ bên trong túi áo lấy ra một khối Ngọc Bội ta tầm bàn tay, đưa nó cho Trần Vân Thanh, nhẹ nhàng nói.

"Phụ thân! Khối ngọc này là?"

Khối Ngọc có hai mặt, hoa văn cực kỳ tinh xảo, khắc họa hình một con Thanh Long trông giống như thật, phía mặt trước có ghi một chữ Ngu, phía sau là chữ nữ, chữ ảnh rất nhỏ, lại bị Thanh Long hình ảnh lấn át đi phần lớn, như không chú ý sẽ không có phát hiện ra.

Cầm khối ngọc này trong tay, Trần Vân Thanh thân thể không khỏi có một chút chấn động, hắn cảm giác được một sự quen thuộc hơi thở, nhưng mà cái loại khí tức quen thuộc này đến từ đâu, hắn lại không có biết được.


Còn một điều nữa là hắn biết khối ngọc này rất là quý hiếm, còn quý như thế nào, hắn cũng khó hình dung, nguyên nhân hắn nghĩ như thế, là vì khi cầm nó trong tay, Thần Bí Ngọc Bài trên cổ của hắn rung chuyển dữ dội, nó là thèm khát muốn đem khối Thanh Long Ngọc Bài này cắn nuốt.

Loại cảm giác khát khao này, nó còn mãnh liệt hơn vô số lần khi nó gặp Hạ Phẩm Linh Thạch, thậm chí là tại trước đây trên Địa Cầu gặp phải cái hộp gỗ thần bí kia, Thần Bí Ngọc Bài của hắn cũng không có khao khát mảnh liệt như hiện tại, may mắn mà hắn dùng ý chí khống chế nó lại, nếu như không, bí mật về Thần Bí Ngọc Bài của hắn là đã bị phụ thân của hắn Trần Thiên Tâm phát hiện mất rồi.

"Miếng ngọc này là do mẫu thân của con để lại. Bà ấy có nói với ta, sau này nếu con không có quyết tâm đi vào con đường tu hành thì cũng thôi. Nếu như không, liền đưa miếng ngọc này cho con!" Trần Thiên Tâm trầm mặc một chút, ánh mắt nhìn về phía khối ngọc này chứa rất nhiều điều phức tạp không thể nói nên lời, kèm theo đó là một cảm giác đau thương nồng đậm.

"Phụ thân! Mẫu thân của con là ai? Cha có thể nói cho con biết được không?" Trần Vân Thanh cũng trầm mặc lại, một lần nữa lên tiếng hỏi Trần Thiên Tâm về vấn đề này.

Mẫu thân trong ký ức của hắn, chỉ là một hình ảnh hết sức là mờ ảo, hắn nhớ lúc mình còn rất nhỏ, rất nhỏ, thường được mẫu thân nâng niu dỗ dành, nhưng sau đó lại biến mất không thấy.

Nhiều lần hắn hỏi phụ thân về chuyện mẫu thân của hắn ở nơi đâu, nhưng ông ta không có nói, còn là tỏ ra cực kỳ đau khổ, hắn không biết nguyên nhân do đâu, cũng sợ ông ấy đau lòng, nên không dám hỏi nữa, đến bây giờ nghe đến mẫu thân từ trong miệng của phụ thân, hắn không kiềm chế được tâm trạng liền cất tiếng hỏi.

Nhưng hắn cũng là biết, cũng như mọi lần, hắn sẽ không có câu trả lời.

"Vân Thanh! Chuyện này rất là phức tạp! Hiện tại ta không thể nói cho con biết được!" Quả nhiên, cũng như mọi lần, câu trả lời mà Trần Vân Thanh nhận được cũng liền y hệt như nhau mà thôi.

"Phụ thân! Năm nay con đã mười sáu tuổi! Phải chờ đến khi nào cha mới nói cho con biết kia chứ?" Trần Vân Thanh rất là đau khổ, hắn hỏi mà như muốn hét lên.

Không có ai hiểu, nhiều khi trong giấc mơ, hắn gặp được mẹ của mình, một người phụ nữ hết sức là hiền hậu, bất kể hắn đem đồ son phấn của bà ta phá hủy, hay làm bất cứ chuyện gì không đúng.

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc