"Xin Vân Thanh sư huynh cứ sai bảo!" Trần Tú ba người hơi có chút chấn động một chút, không biết Trần Vân Thanh sẽ giao cho bọn họ làm chuyện gì đây.

Hai người Trần Hành thì có chút bất an, trong lòng nghĩ có khi nào Trần Vân Thanh muốn tìm cách đưa hai người bọn họ vào chỗ chết hay là không.

Còn Trần Tú thì ngược lại, hắn trên mặt là có hiện lên vui mừng thấy rõ. Trần Vân Thanh này giao việc cho hắn làm, như vậy có thể chứng minh Trần Vân Thanh này đã thu nhận hắn, xem hắn là người một nhà đến đối đãi, đây có thể nói là tin tức vui vẻ nhất trong vài ngày nay của hắn.

"Đây là..?"

Trần Tú nhận lấy một tờ giấy do Trần Vân Thanh đưa cho, nhìn thì khá giống với lại một trương Đan Phương, trong đó có ghi cách chế tạo đầy đủ, hắn hơi ngạc nhiên, không biết Trần Vân Thanh đưa tờ Đan Phương này cho hắn để mà làm gì.

"Là Bồi Khí Đan Đan Phương..!" Khẽ nhìn qua một ít thảo dược ghi bên trong, Trần Phục là thất thanh la lên.

Bổ Huyết Sâm, Ích Tiền Thảo, Thanh Lạc Hoa...Đây là những thảo dược chính yếu mà Trần Vân Thanh giao cho hắn đi thu gom với số lượng rất lớn.

Trước đây hắn có nghi ngờ, đây là những thảo dược dùng để chế tạo ra Bồi Khí Đan, một loại Đan Dược tầm thấp đang bán rất chạy tại Nam Hắc Thị.

Nhưng chưa có chứng cớ gì xác thực, hắn cũng đem những loại dược liệu này hợp lại chế ra Bồi Khí Đan xem thế nào, nhưng không có thành công, điều này làm cho trong lòng của hắn nỗi lên nghi ngờ.

Giờ đây nhìn tờ Đan Phương kia, hắn có thể khẳng định chắc chắn những thảo dược hắn mua về trước đây là dùng để chế tạo Bồi Khí Đan, hắn chế không thành, chẳng qua là vì hắn không biết quy tắc chế tác bên trong mà thôi.

'Bất công! Thật sự quá bất công!' Trần Phục cùng Trần Hành hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, từ trong ánh mắt của đối phương có thể đọc ra được bọn họ bất mãn cùng không phục.

Bồi Khí Đan Đan Phương này, từ khi biết giá trị lợi nhuận khổng lồ mà loại Đan Dược này mang lại, hai người bọn họ đã khao khát trong lòng từ lâu.


Ngặt một nỗi nó ở trong tay Trần Vân Thanh, tên này không có giao ra cho bất kỳ ai, nên dù thèm muốn, bọn họ cũng chỉ có thể để tại trong lòng.

Hôm nay Trần Vân Thanh lại đưa ra, cái này làm cho bọn họ bất ngờ. Nhưng càng nhiều hơn là không phục. Hai người bọn họ đi theo Trần Vân Thanh thời gian lâu như thế, vào sinh ra tử làm cho y không biết bao nhiêu là việc, công lao có thể nói là cái thế.

Trần Vân Thanh có đưa ra Bồi Khí Đan Đan Phương, hai người bọn họ tự nghĩ là nên đưa cho bọn họ một trong hai người, mà không phải là Trần Tú tên này.

So sánh hai người bọn họ với lại Trần Tú đến xem, bọn họ nào có thua kém Trần Tú ở điểm nào, gia nhập vào Trần Vân Thanh sớm hơn, làm trâu làm ngựa cho Trần Vân Thanh cũng nhiều hơn, trung tâm với Trần Vân Thanh nhiều hơn nữa.

Trong khi Trần Tú có cái gì đâu, hai người bọn họ điều tra được đến, Trần Vân Thanh mới quen Trần Tú không đến hai ngày, việc làm lớn nhất của Trần Tú là đưa cho Trần Vân Thanh một viên trị thương Đan Dược tại chiều hôm qua, không hơn.

Một người như vậy , lại làm cho Trần Vân Thanh tin tưởng hơn bọn họ, chuyện này làm sao bọn họ có thể phục được kia chứ.

Nói thật oán hận trong lòng bọn họ hiện tại đối với lại Trần Vân Thanh còn là đã vượt qua sự sợ hãi mà tên này mang lại, trong ý nghĩ của hai người bọn họ, ngay cả lao lên đem Trần Vân Thanh tên này diệt đi cũng là đã xuất hiện, thiếu một chút can đảm, bọn họ hai người liền là đã thực hiện cái ý nghĩ trong lòng rồi.

"Vân Thanh sư huynh! Không biết ý của anh là muốn chúng tôi làm gì?" Trần Tú sau khi nhìn kỹ lại cái này Đan Phương một chút, tay của hắn có chút hơi run.

Bồi Khí Đan này hắn cũng có nghe nói qua, bên kia Nam Hắc Thị một thời rất là nóng sốt, hắn cũng có mua mấy viên về để nghiên cứu thử xem loại Đan Dược này ra làm sao.

Hắn phát hiện nó cũng khá bình thường như bao loại Nhất Giai trung phẩm đan Dược khác, được cái hiệu năng mạnh hơn những loại Nội Khí Tán chút đỉnh.

Hắn còn phát hiện ra một điều, loại Đan Dược này không có theo thường quy thủ pháp nơi này Nam Hoang Chi Địa đến chế tạo, mà bằng một cách rất thủ công, nhưng làm thế nào tạo ra nó thì hắn lại không có được biết cho lắm, hắn chỉ có thể phân tích ra một vài loại thảo dược bên trong.


Với ánh mắt của hắn khi ấy, hắn biết nếu như có thể có Đan Phương cũng như phương pháp chế tạo, nhất định có thể dựa vào loại Đan Dược này kiếm một số lượng tiền tài rất là lớn.

Ai cũng hiểu nơi này Chấn Nam Thành, thậm chí là toàn bộ Lạc Việt Vương Quốc, thành phần tu hành nhiều nhất vẫn là Yêu Giả chi cảnh, Yêu Giả sơ kỳ cùng trung kỳ lại chiếm phần đông, như có thể đưa loại Đan Dược này ra thị trường, tiền tài thu được không cần nghĩ cũng biết.

Hiện tại hắn cầm được trương Đan Phương, cũng như biết cách điều chế quá đơn giản của Bồi Khí Đan, theo lý hắn nên vui mừng. Nhưng không, hắn cảm thấy tờ giấy này như nặng ngàn cân.

Hắn không hiểu lắm Trần Vân Thanh đưa cái trương Đan Phương này ra cho hắn để làm gì đây. Một ngày không biết được, ngày đó trong lòng của hắn vẫn luôn bất an a.

"Tôi muốn ba ngươi các anh dùng trương Đan Phương, chế ra càng nhiều Bồi Khí Đan bán ra thị trường, được về tiền tài, tôi sẽ lấy bảy phần, còn lại do ba người các anh chia đều!" Trần Vân Thanh cũng không có thừa nước đục thả câu nữa, hắn là thẳng thắn nói ra dự định của mình cho ba người này nghe.

Đi qua một vòng Nam Hắc Thị, hắn là biết được đến Bồi Khí Đan của mình bán cũng được rất có giá, hắn là muốn dựa vào cái này kiếm lấy tiền tài từ lâu, nhưng mà khổ nỗi hắn còn quá nhiều chuyện phải làm, còn là không có thời gian đi xào nấu Bồi Khí Đan, còn vấn đề tiêu thụ bên trong cũng có rất nhiều phiền toái.

Nên chuyện này hắn chỉ có thể để cho người khác đến làm thay, trong số những người mà hắn gặp qua, hắn thấy Trần Tú này là người thông minh mưu trí hơn cả, Trần Hành cùng Trần Phục hai người là rành về buôn bán hơn cả, giao cái vụ làm ăn này cho bọn chúng là thích hợp nhất.

Đương nhiên, Trần Vân Thanh hắn cũng không phải là người quá tham lam như Trần Lạc Phong bên kia, hắn không đem tất cả lợi nhuận nắm hết vào trong tay, hắn chỉ nắm bảy thành, còn lại chia đều cho cả ba người.

Đừng có nhìn xem ba thành kia là ít, một khi đem Bồi Khí Đan đại lượng bán ra, số tiền thu được sẽ là một con số thiên văn, ba thành kia là đủ cho ba người hưởng mãi đến già rồi.

Nghĩ đến có lợi ích lớn như thế, ba người này sẽ không tại bên trong giở tay chân gì đâu.

'Ba thành! Mỗi người một thành, như vậy chúng ta không có thiệt!" Trần Hành cùng Trần Phục hai mắt nhìn nhau, khá là hài lòng cách phân chia vừa rồi của Trần Vân Thanh.


Bọn chúng từng bán ra Bồi Khí Đan bên ngoài một thời gian, đương nhiên là biết loại Đan Dược này có thể kiếm tiền nhiều như thế nào.

Chỉ cần một phần mười lợi nhuận trong tay, bọn họ hai người tiền tài sẽ cực kỳ nhiều, tu luyện đến Yêu Sư cảnh giới cũng không phải là không được.

Qua lời nói vừa rồi của Trần Vân Thanh, trong lòng vừa rồi bất mãn với Trần Vân Thanh cũng là bay đi mất mấy phần. Tiếc nuối duy nhất là bọn họ hai người không có nắm được Đan Phương trong tay mà thôi.

Nhưng không sao, thời gian còn dài mà, bọn họ còn có cơ hội, nhất là Đan Phương giờ đây đang tại trong tay của Trần Tú,mà không phải trong tay của Trần Vân Thanh. Đối phó một tên Yêu Giả thất trọng trung kỳ như Trần Tú, là đơn giản hơn quá so với lại Trần Vân Thanh.

"Vân Thanh sư huynh! Xin anh cứ an tâm, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ lần này!" Trần Tú ôm quyền đối với lại Trần Vân Thanh nói.

Hắn hiện tại rất là cảm động, hắn không có nghĩ đến, mình cùng Trần Vân Thanh chỉ quen sơ qua một ngày thời gian mà thôi, Trần Vân Thanh lại tin tưởng giao cho hắn một phần tài nguyên lớn đến như thế này.

Trong lòng hắn là hạ quyết tâm, dù cho không có lấy phần kia lợi nhuận, cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lần này Trần Vân Thanh giao phó, phải đem thật nhiều tài nguyên về cho y mới được.

"Sau khi lấy được tiền tài, ba người các anh đem nó đổi thành Hạ Phẩm Linh Thạch cho tôi là được rồi!" Trần Vân Thanh không quên dặn dò bọn họ một câu.

"Vân Thanh sư huynh! Chúng tôi biết phải làm như thế nào!"

Trần Hành cùng Trần Phục hai người là biết quá rõ, Trần Vân Thanh hiện tại đang rất cần Hạ Phẩm Linh Thạch, nên lời căn dặn của Trần Vân Thanh bọn họ cũng không có ngạc nhiên cho lắm.

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc