Mục đích của đi theo Trần Vân Thanh lên Nội Viện mới là chính đạo, hơn nữa hắn nhìn ra được Trần Vân Thanh đối với lại Hỏa Kế Phòng nơi đây cũng không có mặn mà gì.

Nhưng mọi tính toán của hắn lại tan thành mây khói vì cái vị huynh đệ tự cho là thông minh Trần Phùng này. Thật sự như có cơ hội, hắn không dã cho Trần Phùng một trận ra xương mới là lạ.

"Vâng! Xin nghe theo sự sắp xếp của Vân Thanh sư huynh!" Trần Khang trong lòng thật sự là rất đắng chát.

Theo hắn nghĩ, với giao tình đồng cam cộng khổ vừa rồi của mình cùng với lại Trần Vân Thanh, cộng thêm thực lực của hắn là cao nhất trong số đám đông còn đứng lên tại đây. Dù Trần Vân Thanh có chọn người đại diện, cũng là nên chọn Trần Khang hắn đây mới phải, mà không phải là một tên có thực lực thấp kém Yêu Giả thất trọng trung kỳ Trần Tú.

Ai mà biết được, cuối cùng người mà Trần Vân Thanh tin tưởng là một tên mới quen không lâu dâng lên cho y một viên trị thương Đan Dược mà không phải là Trần Khang hắn đây. Thật sự là ông trời có chút bất công mà.

...

Đêm tối! Chấn Nam Thành! Hướng Nam thành thị! Một cái cửa hàng chuyên buôn bán y phục nho nhỏ tên Khánh Ly Các!

"Tang lễ sao? Đây là có chuyện gì?!" Đứng trước đại môn ra vào chính Khánh Ly Các, Trần Vân Thanh hai hàng lông mày kiếm hơi khẽ nhíu lại, có chút không được hiểu cho lắm lên tiếng nói nhỏ.

Khánh Ly Các nơi đây, là mục tiêu chuyến đi lần này của Trần Vân Thanh hắn. Đây là địa chỉ mà Trần Khang đưa cho hắn, nói cho hắn biết, nơi đây chính là gia tộc của Trần Khánh Ly.

Biết được tin tức sau, Trần Vân Thanh hắn liền đi đến nơi đây ngay lập tức, mục đích đương nhiên là phải đem cái tên Trần Khánh Ly đáng ghét kia cả vốn lẫn lãi đều phải tính rồi.

Đến nơi này xong, đập vào mắt của hắn toàn là một màu trâng y vãi lụa, còn là âm thanh kèn trống thê lương phát ra, khỏi phải nói cũng biết nơi đây đang là tổ chức tang sự, không biết đến Trần Khánh Ly gia tộc là có người nào vừa mới mất, chỉ hy vọng không phải là Trần Khánh Ly tên kia mới tốt, như không chuyến đi này của hắn liền có chút phí công rồi.

"Khánh Ly! Con chết thật sự thê thảm quá...hu hu..!"


'Vãi luyện! Không phải xui xẻo như vậy chứ!' Đi vào lễ đường, nghe tiếng kêu khóc của một đôi vợ chồng trung niên nhân, Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi mắng một tiếng.

Đúng là lo lắng cái gì thì đến cái đó, điều không mong muốn nhất của Trần Vân Thanh hắn khi đến nơi đây cũng đã xảy ra, người mà hắn cần tìm là Trần Khánh Ly đã bị chết. Như thế chuyến đi này của hắn còn có ý nghĩa gì. Nợ của hắn cùng với lại Trần Khánh Ly làm sao có thể thanh toán đây.

"Thúc thúc! A Di! Không biết Khánh Ly sư huynh là vì nguyên nhân gì tạ thế!"

Người chết như dầu hết, Trần Vân Thanh hắn cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi, sau khi thắp ba nén hương cho Trần Khánh Ly sau, hắn liền ân cần hỏi thăm tin tức về cái chết của Trần Khánh Ly qua đôi vợ chồng này, mà theo như Trần Vân Thanh hắn nghe ngóng qua những lời nói nhỏ xung quanh, đây là cha mẹ thân sinh của Trần Khánh Ly.

"Công tử là...?"

Phụ thân của Trần Khánh Ly đang đau xót khôn nguôi vì sự ra đi của Trần Khánh Ly, nhưng ông ta là nam nhân chính trong nhà, tinh thần vững chắc hơn nữ nhân nhiều lắm, ông ta hiểu được, người đến thăm hỏi gia đình, dù sao cũng rất là đáng quý, vẫn nên khách khí đối đãi.

Chỉ khi nhìn lên Trần Vân Thanh, phụ thân của Trần Khánh Ly hơi có chút ngạc nhiên, ông ta không biết người thanh niên trước mắt này của mình là ai?

Nhìn tuổi tác ông ta thấy Trần Vân Thanh khá là trẻ tuổi, cùng Khánh Ly nhà mình không có sai biệt lắm, có rất lớn khả năng là bằng hữu của con mình.

Nhưng lục lại trong ký ức, hắn nhớ Khánh Ly có từng đưa khá nhiều bằng hữu về nhà chơi, trong đó có nhiều người Trần Khánh Dư hắn rất quen thuộc, nhưng Trần Vân Thanh người trước mắt này, hắn nhớ là mình chưa có gặp qua lần nào a.

"Thúc thúc! Không giấu gì chú, cháu là Trần Vân Thanh. Trần Phủ Ngoại Viện đệ tử. Làm việc tại Hỏa Kế Phòng, là đồng môn của Khánh Ly sư huynh!" Trần Vân Thanh rất khách khí trả lời.

Như ai không hiểu nội tình bên trong, nghe Trần Vân Thanh nói ra hai chữ đồng môn, còn cho là Trần Vân Thanh cùng Trần Khánh Ly rất thân thuộc, còn là bằng hữu lâu năm đâu. Như có mấy tên Ngoại Viện Hỏa Kế Phòng tại nơi đây, nghe được âm điệu không đúng, cùng ánh mắt có chút không cam lòng của Trần Vân Thanh, mới có thể hiểu ra được huyền cơ bên trong.


"Đồng môn! Thì ra là như vậy!"

Trần Khánh Dư gật đầu, câu trả lời của Trần Vân Thanh không khác gì suy đoán của hắn là mấy.

Con hắn tại Trần Phủ nghe nói đâu có một cái chức vụ kha khá, bằng hữu bên trong đó cũng rất nhiều, Trần Vân Thanh chắc cũng là một trong số những đám người kia.

Có điều Trần Khánh Dư lại không có biết, Trần Vân Thanh cũng Trần Khánh Ly tại Trần Phủ tuy được gọi là đồng môn, nhưng quan hệ giữa hai người lại như nước với lửa, cả hai là kẻ thù không có đội trời chung, lần này Trần Vân Thanh đến nơi này, là muốn lấy đi cái mạng của Trần Khánh Ly để mà trả thù, đáng tiếc Trần Khánh Ly lại chết trước đi một bước.

Nếu như Trần Khánh Dư mà biết được những chuyện này, chắc ông ta đã cầm lấy chổi chà quét Trần Vân Thanh ra khỏi cửa từ lâu, không có cùng với lại y nói chuyện hòa thuận như hiện tại đâu.

"Thúc thúc! Không biết Khánh Ly sư huynh là vì nguyên nhân gì mà chết, có thể nói cho cháu biết một chút có được không?" Trần Vân Thanh nắm lấy tay của Trần Khánh Dư, lâm ly bi đát lên tiếng hỏi.

Thế nhưng trong lòng của hắn hiện tại đang mắng chó má. Cái tôn phụ thân của Trần Khánh Ly này, hắn đã hỏi nguyên nhân cái chết của Trần Khánh Ly khá lâu, đổi lại ông ta lại hỏi ngược hắn cả đám chuyện không liên quan gì cả.

May hôm nay là ngày buồn của gia đình ông ta, như ngày thường, hắn là sẽ không có dễ dàng nói chuyện như thế.

Cũng nên cảm ơn tôn trung niên này không biết gì về tu hành, không có chút xíu tu vi nào, không thì qua hôm nay hắn không tìm lão già này tính sổ là không thể.

"Cụ thể nguyên nhân vì cái gì Khánh Ly bị sát thì tôi cũng không có biết, tôi chỉ biết chiều nay có người đưa thi thể của Khánh Ly đến đặt trước rồi đi, tôi cũng không hỏi thăm được chút gì..haiz!"

Nhớ đến tình cảnh đau thương hồi chiều, Trần Khánh Dư dù có kiên định đến đâu, cũng là không thể nào kìm nén được cảm xúc, hai hàng nước mắt liền đã chảy dài trên gương mặt khắc khổ của mình khi nào cũng không có hay.


Sau khi chuyện xảy ra, hắn ngoài đau lòng lo tang lễ cho con, liền là chạy nhanh đến Trần Phủ cũng như Thành Chủ Phủ để mà cáo trạng, tin tưởng với mạng lưới thông thiên cùng thế lực khổng lồ, hai đại thế lực kia sớm muộn cũng sẽ tìm ra chân hung, trả thù cho con của hắn.

Việc của hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi sự phúc đáp của người ta mà thôi.

Có đôi khi hắn cũng thầm nghĩ mình vô dụng, con mình bị người ta sát, mình lại không thể nào làm được cái gì để mà giúp đỡ nó cả.

Nhớ lại năm xưa, như hắn chịu nghe lời của phụ thân mình, chịu khó tu hành, hiện tại đã có kha khá thực lực, có thể tự đi tìm hung thủ trả thù, không có vô dụng như hiện tại. Đáng tiếc hiện tại nghĩ đến những chuyện này có ý nghĩa gì nữa đâu.

"Thúc thúc! Chú là nói Khánh Ly sư huynh bị người ta sát hại?" Trần Vân Thanh nhai nuốt lời nói vừa rồi của Trần Khánh Dư một chút, hắn phát hiện bên trong có cái gì đó không ổn.

Khi đến đây, hắn chỉ nghe nói Trần Khánh Ly đã chết, nhưng lại không có tìm hiểu xem nguyên nhân thực sự mà Trần Khánh Ly bị chết là cái gì, trong lòng hắn nghĩ có thể Trần Khánh Ly bị bệnh chết bất đắc kỳ tử.

Giờ đây nghe phụ thân Trần Khánh Ly nói như thế, hắn liền biết ý nghĩ của mình lúc trước có chút sai lầm.

Trần Khánh Ly là một Yêu Giả, có tu vi không thấp, những cái bệnh tật thông thường rất khó làm tổn thương đến y, hơn nữa Trần Khánh Ly còn rất trẻ, khả năng mắc bệnh hiểm nghèo mà chết rất ít khi xảy ra.

Trần Khánh Ly giờ đây đã chết, còn bị người ta sát, không biết hung thủ là người nào? Có thù oán gì với lại tên này? Như biết được nguyên nhân, cũng là không uổng công đi chuyến này.

"Vân Thanh công tử! Cậu hãy nhìn thi thể của nó một chút liền sẽ hiểu!" Trần Khánh Dư không nói nhiều với lại Trần Vân Thanh nữa, hắn lấy tay kéo nhẹ tấm vãi trắng che thi thể của Trần Khánh Ly lên, nhưng không có dám nhìn di thể của Trần Khánh Ly thêm một lần nào nữa.

Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi... mời đọc