Bao nhiêu cảm xúc nhung nhớ cùng phức tạp Ngô Tiểu Diễm hiện tại không thể nói thành lời, chỉ có thể ôm lấy Trần Vân Thanh khóc lóc, xem như là lấy nước mắt của nàng thay cho lời tự thuật tự tận đáy lòng.

"Tiểu Diễm...! Được rồi! Đừng có khóc nữa! Không phải là anh đã bình an trở về rồi hay sao?"

Trần Vân Thanh đang muốn đối phó với lại tên vừa rồi đến nơi này của hắn gây sự bên kia, chỉ là sự xuất hiện của Ngô Tiểu Diễm làm cho hắn tạm thời bỏ qua cái ý nghĩ này, ôm lấy Ngô Tiểu Diễm, khẽ vỗ nhẹ lưng ong an ủi nàng, cũng là cảm nhận khoảnh khắc bình yên hiếm có mà mấy tháng nay hắn không hề có được.

'Khẩu vị của Trần Vân Thanh cũng thật sự rất đặt biệt!' Trần Hành cùng Trần Phục hai người nhìn thấy tình cảnh này, khẽ liếc mắt nhìn nhau một cái, từ trong ánh mắt của đối phương liền có thể nhìn ra được bọn họ khá kiêng kỵ.

Nói thật như Ngô Tiểu Diễm là một cô gái quốc sắc thiên hương thì cũng thôi, Trần Vân Thanh ôm ấp lấy nàng ta sẽ không có bao nhiêu người để ý.

Nhưng mà Ngô Tiểu Diễm này lại không phải, cô ta nhìn tới nhìn lui, chỉ có dáng đại mỹ nhân, mà không thật sự phải.

Nhất là gương mặt có một cái vết bỏng to đùng che kín toàn bộ dung nhan kia, có thể nói là xấu ma chê quỷ hờn, như có bảng xếp hạng những người xấu nhất Chấn Nam Thành, Ngô Tiểu Diễm không có gì bàn cãi sẽ đoạt giải nhất, không người nào có thể cùng cô ta tranh cả.

Người con gái xấu kinh khủng như thế này, bất kỳ người đàn ông nào cũng là nên tránh thật xa mới đúng. Nhưng Trần Vân Thanh lại vẫn ôm lấy cô ta, xem cô ta như bảo bối, đây là chuyện bọn họ không thể hiểu nổi.

Nên nhớ với thực lực cũng như tiềm lực của Trần Vân Thanh hiện tại, nếu mà hắn muốn tìm một người con gái bên cạnh, hay là vui chơi qua đường, cũng có rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp hơn Ngô Tiểu Diễm này gấp vạn lần nguyện ý theo a.

Loại chuyện kỳ lạ này bọn họ nghĩ mãi cũng không hiểu, nên chỉ có thể quy kết cho Trần Vân Thanh có khẩu vị khác người mà thôi.

"Tiểu Diễm! Được rồi! Chờ thiếu gia anh giải quyết phiền toái trước mắt này xong, sẽ cùng em ôn chuyện có được không?"

Trần Vân Thanh đúng thật sự là rất muốn cảm giác bình yên này có thể dừng lại lâu một chút, nhưng mà nhìn xung quanh hoàn cảnh, hắn cũng là biết, hiện tại không phải là lúc. Ít nhất cũng phải chờ hắn đem cái tên khốn kiếp trước mắt này giải quyết cái đã, sau đó mới có thể làm chuyện khác được.

"Ân! Thiếu gia! Anh phải cẩn thận một chút! Thằng khốn kiếp này khá lợi hại!"



Ngô Tiểu Diễm thật sự là không có cam lòng buôn Trần Vân Thanh ra, nhưng là nàng cũng là biết, với hoàn cảnh hiện tại, đúng thật sự là không phải là lúc khóc lóc kể lể.

Cứ như vậy, nàng liền buông Trần Vân Thanh ra, đi trở lại căn phòng có chút rách nát khi xưa của mình.

"Mày là ai? Vì cái gì đến nơi này của tao gây sự?"

Ngô Tiểu Diễm đã trở lại chỗ cũ, Trần Vân Thanh không còn bất kỳ vướng bận nào nữa, hắn dùng Nhất Đóa Tam Ảnh thân pháp trong nháy mắt đi đến vị trí cắm thanh Tuyết Ảnh Kiếm kia, rút nó lên khỏi mặt đất, chỉ về hướng Trần Côn, ánh mắt tràn đầy sát ý lên tiếng hỏi.

Trần Vân Thanh hắn sở dĩ hỏi đối phương thân phận, là vì thật sự hắn không biết đối phương là ai.

Hắn nhớ rõ mấy hôm trước sau khi dùng kế diệt được Nguyệt Ảnh Lâu Huyền Tự cấp bậc sát thủ, hắn lợi dụng năng lượng từ thần bí Ngọc Bài chữa trị thương thế cũng như đột phá một ít Yêu Kỹ ra, hắn liền là quay trở lại Trần Phủ báo danh.

Sau khi hoàn tất thủ tục, hắn vì nhớ cái nha đầu đáng yêu Ngô Tiểu Diễm nên là gấp rút chạy trở lại Hỏa Kế Phòng khu nơi đây.

Vừa đến hắn liền đã nhìn thấy tình cảnh Trần Hành hai người sắp bị người khác dùng kiếm muốn đoạn đi tứ chi, không kịp hiểu nguyên nhân hắn liền dùng Tuyết Ảnh Kiếm xuất thủ cứu giúp.


Đến hiện tại, nói thật nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Tên thanh niên trước mắt đây là ai? Vì sao đến địa bàn của hắn đã thương người của hắn, nói thật hắn cũng không được rõ ràng lắm.

"Vân Thanh sư huynh! Hắn tên là Trần Côn! Lão đại của Luyện Khí Phòng, còn là Ngoại Viện đệ nhất cường giả! Hắn đến nơi đây là vì muốn tìm anh gây sự!"

Trần Hành nhìn đến thần sắc của Trần Vân Thanh hiện tại, cũng là hiểu được Trần Vân Thanh là vừa mới xuất hiện nơi đây, cũng không hề biết nhân quả bên trong, thế cho nên hắn là nhanh chân chạy đến, báo cáo sự việc cho Trần Vân Thanh biết.



Lời nói của hắn chỉ ngắn gọn vài câu, nhưng là bao quát thân thế cùng mọi nguyên nhân sự việc vừa rồi mới xảy ra tại đây.

Chính yếu hắn muốn nói cho Trần Vân Thanh biết, Trần Côn người này vốn là đến đây tìm sư huynh anh, chỉ có điều chúng tôi không biết, nên tên kia mới hạ độc thủ với chúng tôi.

Với vài câu ngắn ngủi như thế, hắn tin với sự thông tuệ của Trần Vân Thanh sẽ hiểu rõ ràng vấn đề, không cần hắn phải nói quá nhiều.

Còn chuyện của Trần Phú cùng Trần Ánh Dương đám người, sau khi Trần Vân Thanh giải quyết xong một cái Trần Côn, hắn sẽ tận tình chi tiết hội báo, bây giờ nói đến mấy con cá nhỏ kia cũng chẳng để làm cái gì.

"Trần Côn! Mày đường đường là lão đại của Luyện Khí Phòng, tao là người của Hỏa Kế Phòng, hai ta trước giờ không có thù oán, mày dùng cách cực đoan này tìm tao là có mục đích gì?" Trần Vân Thanh nghe xong lời nói của Trần Phục, ánh mắt nhìn về phía Trần Côn càng là âm trầm đến lợi hại.

Trần Côn người này tên tuổi trước đây tiền nhiệm chủ nhân thân thể này cũng có nghe nói qua, đây là một cái rất lợi hại cường giả.

Nhưng mà hắn nhớ đến, trước đây tiền nhiệm chủ nhân chưa hề gặp mặt cái này Trần Côn bất kỳ một lần nào, sẽ không có cái gì ân oán.

Đến khi hắn trùng sinh, mấy tháng qua hắn toàn tại Hỏa Kế Phòng cùng Đại Mộc Lâm Khu xoay chuyển, dường như chưa hề rời quá hai khu vực này, còn là chưa gặp Trần Côn này bao giờ nữa. Hắn nhớ không sai là hai người bọn họ từ trước đến nay chưa có giao thoa, càng là chưa có bất kỳ ân oán gì.

Tên này lầm này sát khí đằng đằng chạy đến nơi đây tìm hắn tính sổ, đây là có chuyện gì xảy ra?

Hôm này như tên khốn kiếp này không có giải thích rõ ràng mà nói, đừng nghĩ đến chuyện toàn mạng rời khỏi nơi này.

"Trần Vân Thanh! Thời gian trước người của Luyện Khí Phòng chúng tôi là Trần Nhật có đi tìm mày để hỏi thăm một chút chuyện, đến nay còn không có trở lại, tao muốn biết vị Trần Nhật sư đệ của tao hiện tại đang ở nơi nào rồi?"

Chính chủ đã xuất hiện, như vậy thì thật sự là đúng với lại bổn ý của Trần Côn hắn, hắn không cần phải chạy đông chạy tây để mà tìm kiếm tung tích của Trần Vân Thanh này nữa rồi.



"Trần Nhật..!" Nghe đến cái tên này, Trần Vân Thanh hai đôi mắt đồng tử chợt giản ra lợi hại.

'Ta đã nhớ rồi!!' Trần Vân Thanh trong lòng như sóng biển gầm thét.

Trần Nhật người này, Trần Nhật người này, như hôm nay Trần Côn không nhắc lại, với một người trong lòng có quá nhiều chuyện phải lo như hắn cũng chút nữa đã đem y cho quên đi.

Hắn nhớ lại thời gian trước đây không lâu, tại Mã Hoành Lĩnh, chính cái tên Trần Nhật kia đã ra tay ám sát hắn. Khi chuyện không thành, liền là đuổi giết hắn suốt ba ngày ba đêm liền, làm cho Trần Vân Thanh hắn đây không còn con đường nào khác phải chạy vào Vạn Thạch Thung Lũng, từ đó phải dùng đến Thạch Dực Nghĩ Thú trứng để dùng thay cơm. Cũng từ đó hắn phát hiện ra công dụng có chút thần kỳ của Thạch Dực Nghĩ Thú Noãn.

Sau khi rời khỏi Vạn Thạch Thung lũng, Trần Vân Thanh hắn chính là dùng cơ duyên có được bên trong Vạn Thạch Thung Lũng để đem cái tên đại địch của mình diệt đi.

'Thì ra Trần Côn đến nơi đây tìm ta là vì chuyện này!' Hắn nhớ sau khi đem Trần Nhật thịt đi, từ bên trong Nhẫn Trữ Vật của y, hắn ngoài phát hiện ra rất nhiều tài nguyên ra, còn phát hiện một cái bí mật động trời.

Kia là bản danh sách nội gián của Mang gia tại Trần Phủ, mà Trần Nhật chính là người trung gian vận chuyển tài nguyên đan dược chu cấp cho đám người này.

Trong đó hắn nhớ không lầm chính là có Trần Côn người này, còn có những đại nhân vật tại Nội Viện bên trong nữa. Tên này đến đây, xem ra là muốn giết người diệt khẩu đây mà.

"Trần Nhật..! Trần Nguyệt cái gì! Trần Vân Thanh tao chưa bao giờ nghe thấy qua người này!" Trần Vân Thanh ngay lập tức lên tiếng phủ nhận lời nói.

Nói đùa! Như nhận tên Trần Nhật kia có đến tìm hắn như là lời của Trần Côn này vừa rồi nói, đây không phải là tự nhận mình chính là hung thủ ra tay đem Trần Nhật sát đi hay là sao?

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc