"Cung kính với tao? Như thế nào tao lại không có nhìn thấy nhĩ?" Trần Côn ánh mắt âm trầm nhìn về Trần Hành, lời nói vừa vang lên rất là không có ý tốt, một bộ không tìm Trần Hành nhà mày phiền toái, liền là không bỏ qua một dạng.

"Trong số chúng bây. Có ai từng nhìn thấy Trần Hành chào hỏi qua tao hay chưa?" Trầm ngâm một chút, Trần Côn liền quay sang đám người Trần Ánh Dương lên tiếng hỏi.

"Trần Côn sư huynh! Tôi vừa rồi không có nhìn thấy Trần Hành chào hỏi qua huynh!" Trần Ánh Dương rất là hiểu ý của Trần Côn, ngay lập tức liền là lên tiếng nói 'đúng sự thật'.

Trần Côn chính là chỗ dựa vững chắc của Trần Ánh Dương hắn, cũng vì Trần Côn hôm trước ghé qua nơi hắn hỏi về một chút chuyện của Trần Lôi cùng Trần Vân Thanh ân oán, cho nên mới có chuyện hắn dẫn đám tiểu đệ qua nơi ở của Trần Vân Thanh gây sự.

Nếu không, dù cho có tự đại đến như thế nào, vừa mới đột phá xong cảnh giới, việc hắn cần làm là ổn định lại cảnh giới mới có, tránh ảnh hưởng đến căn cơ sau này, cũng không phải là tìm đến một đối thủ ngang cơ với mình là Trần Hành này phiền toái.

Tất cả! Tất cả đều là có Trần Côn chống lưng cho hắn, hắn đây chỉ làm theo lời căn dặn của Trần Côn là được rồi.

"Trần Côn sư huynh! Vừa rồi tôi nhìn thấy, Trần Hành không những không chào hỏi anh, mà hắn còn nhìn về sư huynh với ánh mắt khinh thường. Những cái này, tiểu đệ đều là chính mắt nhìn thấy!" Trần Phú lanh trí chạy tới, lời nói chứa đầy đao kiếm, muốn là dồn Trần Hành vào chỗ chết, cứ như Trần Hành mà không chết, hắn là không an tâm một dạng.

Đây là một cơ hội cực kỳ tốt, dù là không biết vì cái lý do gì mà tên Trần Côn này hôm nay đến đây với tâm thế một hai phải dồn đám người Trần Hành vào chỗ chết.

Nhưng những thứ này không hề quan trọng, quan trọng là Trần Côn cùng với lại Trần Phú hắn có cùng chung một kẻ địch.

Ngày nào đám người này còn không chết, ngày đó Trần Phú hắn đừng có nghĩ đến chuyện sẽ có thể kê cao gối mà ngủ.

Vì bản thân mình cũng vậy, vì giúp Trần Côn cũng vậy, hôm nay đám người Trần Hành này nhất định phải chết.

"Nha! Trần Hành sư đệ ! Chú khinh thường ta như vậy, chắc chắn là có tin tưởng vào thực lực của bản thân. Như vậy tại nơi đây tôi ta xin lĩnh giáo tuyệt học của Trần Hành sư đệ một hai!"

Trần Côn quăng đến cho Trần Phú một cái khen ngợi ánh mắt, sau đó liền là quay lại đối diện với lại Trần Hành, ôm quyền thủ thế thỉnh giáo. Đây là thay cho lời khiêu chiến, một khi một vị Yêu Giả đưa ra thủ thế này với một vị Yêu Giả khác, liền là ngụ ý khiêu chiến đối phương. Nếu đối phương không đáp lại mà nói, từ đây sẽ mang tiếng là khiếp chiến, là con rùa rụt đầu, bị toàn thể Yêu Giả chê cười.


Đương nhiên, thủ thế này cũng chỉ có thể áp dụng với lại đồng cấp Yêu Giả mà thôi, như không cùng cấp bậc, Yêu Sĩ khiêu chiến Yêu Giả một dạng, như thế thì không có tính. Tên kia Yêu Giả có thể thẳng thừng từ chối mà không gặp bấy cứ phiền toái gì. Đây cũng được xem như là quy tắc ngầm của tu hành giới nơi đây.

"Trần Côn sư huynh! Không phải như vậy! Xin tôi hãy nghe tôi giải thích...Trần Hành hắn...!"

"Trần Phục..! Mày không cần phải nói nữa..!"

“ Trần Côn sư huynh, khiêu chiến của anh, tôi xin tiếp nhận!"

Không để cho Trần Phục lên tiếng giải thích hết câu. Trần Hành liền tiến lên một bước, ôm quyền đối với lại Trần Côn lên tiếng, xem như đã chấp nhận lời khiêu chiến của Trần Côn.

"Trần Hành...! Mày sao có thể hồ đồ như vậy..?"

Trần Phục nhìn thấy Trần Hành cắt ngang lời nói của hắn thì cũng thôi, còn nhận lời khiêu chiến của Trần Côn, hắn liền là tức điên lên, lên tiếng mắng chửi Trần Hành.

Tên Trần Hành này đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển hạng người. Trần Côn là hạng người nào? Đây là Ngoại Viện đệ nhất cường giả hiện tại a?

Thực lực của Trần Côn, dù cho lão đại của bọn họ là Trần Vân Thanh có tại đây, cũng chưa chắc là đối thủ của Trần Côn, dù tên Trần Côn có khiêu chiến, Trần Vân Thanh cũng là chưa chắc nhận lời.

Trong khi đó Trần Hành này ngược lại thì tốt, thực lực không cao, tu vi cũng kém người ta quá xa, lại đâm đầu nhận lời khiêu chiến.

Tên này có biết hay không, đao kiếm không có mắt, một khi giao thủ, chắc chắn sẽ phải có thương vong.

Mà thương vong trong một trận khiêu chiến quang minh chính đại, dù có là bị giết, cũng không ai vì mình đứng ra lấy lại công đạo, đây là chết một cách vô ích a.



"Trần Phục! Mày thường ngày rất là thông minh. Như thế nào hiện tại lại ngu ngốc như vậy. Tên Trần Côn kia vốn đến nơi đây tìm chúng ta phiền phức. Hắn sẽ không có bỏ qua cho chúng ta!" Trần Hành có chút bất đắc dĩ lên tiếng giải thích.

Từ khi Trần Côn dùng Yến Vân Bộ xuất hiện tại nơi đây, tỏ ra hết sức thân thuộc với lại Trần Ánh Dương đám người, còn luôn muốn vạch lá tìm sâu, tìm những cái cơ hết sức là vô lý để gây sự với hắn đây.

Hắn là biết đến, lần này Trần Côn đến nơi đây là không có thiện ý với đám người mình, còn cố tình muốn dồn bọn hắn đây vào cửa tử, dụng tâm hết sức là độc ác.

Dù Trần Phục có lên tiếng giải thích như thế nào, Trần Côn tên kia cũng sẽ không có nghe vào tai, tên này nhất quyết phải động thủ với lại bọn họ đây mới vừa lòng.

Tình cảnh hiện tại dù cho có trốn cũng là không thể nào trốn được, đã như vậy sao hắn không oanh liệt đánh một trận, dù có thua hay tử trận vẫn có thể lưu danh hậu thế.

"Được! Nếu như đã là như vậy! Chúng ta cùng hợp lực lại, thỉnh giáo Trần Côn sư huynh. Xem thực lực của anh có thật giống như lời đồn cường đại như vậy hay không?"

Trần Phục biến ảo gương mặt một chút, sau đó như thông suốt vấn đề gì, hắn là quay lại ôm quyền đối với lại Trần Côn nói, dễ nhận thấy hiện tại hắn là sánh vai cùng Trần Hành đối địch, đây là điều hết sức hiếm thấy trước đây với quan hệ cạnh tranh của hai người bọn họ.

Trần Phục hắn đây cũng không phải là không hiểu chuyện như là Trần Hành vừa nói, hắn rất là thông suốt là đằng khác.

Hắn hiểu được lần này mục đích chính của Trần Côn đến đây không chỉ vì Trần Hành một người, mà là cả đám người mình, hay nói xa hơn là Trần Côn muốn đối phó với lại Trần Vân Thanh một hệ đám người.

Dù là biết như thế, nhưng hắn vẫn muốn giải thích cho Trần Côn, xem giữa bọn họ có hiểu lầm gì hay là không?

Chỉ là giờ nhìn lại, hắn là thấy không có cần thiết cho lắm, ánh mắt của Trần Côn rất là quyết liệt, như là muốn nói cho hắn biết, không diệt bọn họ, thề không bỏ qua một dạng.

Đã không thể nào thương lượng, hắn cũng chỉ có thể cùng Trần Hành kề vai sát chiến, thêm một người thêm một phần sức lực, lỡ như Trần Côn thực lực không như lời đồn đãi cường đại như thế, hai người bọn họ vẫn là còn có một cơ hội.


"Hừ! Thêm cả tôi vào nữa!"

Ngô Tiểu Diễm từ lúc đám người Trần Phú xuất hiện đến giờ chỉ đứng ngoài quan sát, không rên một câu, nhưng là hiện tại, không hiểu vì lý do gì, cũng là đứng ra, hợp cùng hai người Trần Hành một cái chiến tuyến, chống lại Trần Côn tên kia.

"Tiểu Diễm sư tỷ! Những chuyện chém giết này hãy để cho nam nhi chúng tôi làm..! Chị hãy đứng một bên nhìn xem hai người chúng tôi chế phục tên Trần Côn kia là được rồi!" Ngô Tiểu Diễm xuất hiện làm cho hai người Trần Hành giật mình không nhẹ, trong lòng còn là lo sợ vô biên.

Nếu Ngô Tiểu Diễm mà có cái vấn đề gì, dù cho hôm nay hai người bọn họ có thể may mắn qua được cửa ải của Trần Côn, nhưng một khi Trần Vân Thanh trở lại, tên kia không đem bọn họ chặt ra tám khúc cho chó ăn mới là chuyện lạ.

"Hai người các anh xem thường tôi là phận nữ nhi phải không ?" Ngô Tiểu Diễm hết sức là căm tức nhìn hai tên này lên tiếng hỏi.

"Cái này...! Không có..!"

Chuyện này còn cần phải hỏi bọn họ sao? Như không phải Ngô Tiểu Diễm này là nữ nhi thân, Trần Vân Thanh cũng là không kêu hai người đến nơi đây bảo hộ cho cô ta, làm hại hai đại cao thủ như bọn họ phải làm những công việc nặng nhọc cả một thời gian dài.

Sự thật vốn dĩ là như thế, nhưng hai người bọn họ không thể nào nói thẳng ra được, cũng là trái với lương tâm nói dối một câu, như không cô gái xấu xí này nỗi giận lên, hậu quả có chút nghiêm trọng.

"Không phải như vậy. Không lẽ hai anh khinh khi thực lực của tôi?" Ngô Tiểu Diễm lời nói càng lúc càng bất mãn rồi.

"Cái này....!"

Cô nãi nãi của tôi ơi, bây giờ là thời điểm nào rồi, đừng có đùa giỡn như thế này có được hay là không?

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc