Nực cười là trước đó họ còn nói Đàm
Thu bị làm nhục như thế mà Trần Đức
chẳng dám nói câu nào.

Lúc này mọi thứ hoàn toàn ngược lại.

Trần Đức chắn trước người Đàm Thu,
không một ai dám vượt qua đó nữa bước.

Sự thật chính là trở trêu thế đấy! Một
giây trước còn đang cười nhạo người khác,
giây sau đã trở thành cái người mà mình
vừa dè biu.

Nghĩ đến đây mọi người đều im lặng
không nói.

“Phó hội trường Lôi, chẳng phải cậu nói
minh không thích loại người thấy bạn bị
bắt nạt mà còn ngồi đó mặc kệ sao? Giờ
bạn bị bắt nạt rồi này, là lúc cậu nên ra tay
đấy.

Lâm Dao nói, và mặt cậu ta đôm đốp.

Lôi Long nóng mặt, mặt đô bừng bừng,
Trần Đức đứng trước mặt, cậu ta nào dám
bước đến? Chỉ có thể già vờ không nghe
thấy gì.

Cho dù trước mặt là người trong lòng,
lần này cậu ta cũng chỉ đành nhẫn nhịn.

Nhưng qua hôm nay cậu ta nhất định
phải dạy dỗ Trần Đức.


“Lâm Dao, sao cậu có thể nói thế, phó
hội trường Lôi đang xem xét thời cơ, không
so đo với đám người thấp kém này, Tô An
Khê nghĩ mình có thể hóa giải sự căng
ó hội
trường Lôi ra tay thì làm bắn tay minh mất.

thẳng, tâng bốc Lôi Long: “Nếu phó h
“Vậy à? Phó hội trường Lãi đúng là có
thân thế ngàn vàng, Lâm Dao cười nói,
tiếng cười còn ấn chứa sự chế giễu.

Tô An Khê ngu ngốc này tự dưng đáp
lời làm gi?
Lôi Long thẩm mắng mười tám đời tổ
tông của Tô An Khê, lắn này dù cậu ta có
muốn giả võ không nghe thấy thi cũng
không được nữa, chi có thể nhắm mắt ra
về hiên ngang nói: “Trần Đức, còn không
tránh ra, nếu xây ra chuyện gì, anh không
gánh nổi trách nhiệm đầu”.

Trần Đức uống một hôp rượu, không
quan tâm đến cậu ta.

Lôi Long bị xem như người vô hình.

Cậu ta càng thêm buồn phiên hối hận.

“Được, anh cứ đứng chặn đó phải
không? Đừng quên ndi này là địa bàn của
ai, có tin tôi gọi người đến dạy dỗ anh
không”, Lôi Long kiêu ngạo nói, cậu ta là
khách quen của Hoạt Sắc Sinh Hương, vẫn
có quyền lên tiếng ở đây, nếu muốn dạy
dỗ Trần Đức thì chắc chắn quản lý bên

ngoài sẽ giúp.

“Trần Bát Hoang, đủ rồi”, lúc này Tổng
Ngữ Yên đứng trong đám người nói: “Cứ
tiếp tục sẽ xảy ra chuyện mất”.

Hồ Hải Sinh đã sắp ngất xìu rồi, mặt
mũi sưng húp lên, nếu cứ đánh tiếp như
thế, cô ấy sợ sẽ xảy ra chuyện.

Dù sao sư phụ của Trần Đức cũng có
ơn với nhà họ Tống, cô ấy không muốn
Trần Đức xây ra chuyện gì.

“Được rồi, tuân lệnh vợ”.

Trần Đức cười rất tươi, anh cũng cảm
thấy đù rồi, cứ đánh tiếp thế Hồ Hải Sinh
sẽ tắt thờ mất.

Xoay người lại, anh túm lấy nắm tay
của Đàm Thu: “Đàm Thu, đù rồi, đánh nữa
sẽ chết người đấy”.

Lúc này Đàm Thu đã đánh đến mù
quáng, hai mắt đều là vết nước.

Cảm xúc dồn nén bao nhiêu năm đều
bùng phát trong hôm nay, nhưng nghĩ đến
nghiêm trọng thế nào, Trần Đức vỗ vai cậu
ấy trấn an: “Đã qua hết rồi”.

Cuối cùng Đàm Thu buông nắm đấm
ra, lau nước mắt đứng lên: “Cảm ơn, anh
Bát Hoang”.

Đàm Thu biết rõ nếu hôm nay không
nhờ Trần Đức thì cậu ấy đã bị Lôi Long
ném ra ngoài, không thể phát tiết oán giận
và cảm xúc kìm nén nhiều năm.

Nếu hôm nay không được phát tiết, từ
nay về sau cậu ấy sẽ càng tự ti, không
ngầng đầu lên được, thậm chí có thể bị
trầm cảm.