“Anh Long, nghĩ tới thâm tình giữa chúng ta, hôm nay phải uống cho thật say đó”.

Đám đông vây quanh Lôi Long khiến cho sự tự tin của cậu ta ngay lập tức khôi phục trở lại, rồi cậu ta lại nhìn Trần Đức đầy khiêu khích.

Trần Đức không thèm để ý đến cậu ta, anh chỉ đi qua một bên và bắt đầu ăn, đồ ăn ở Hoạt Sắc Sinh Hương này cũng khá ngon, trong khi ăn thì tất nhiên anh cũng không quên uống rượu.

Lôi Long cảm thấy mình bị phớt lờ cho nên rất khó chịu, cậu ta nháy mắt với Hồ Hải Sinh, Hồ Hải Sinh ngay lập tức hiểu và chuẩn bị ra tay.

Sau đó, cậu ta quay đầu lại nhìn Đàm Thu nói: “Đàm Thu, sao cậu lại chậm chạp như vậy? Trái cây đã gọt xong chưa?”
“Ngay lập tức, trái cây sẽ được gọt xong ngay lập tức”, Đàm Thu đáp, cậu ấy đang gọt táo.


“Cậu làm sao vậy, còn không biết gọt trái cây hay sao?”, Hồ Hải Sinh giận dữ mắng: “Gọt dày như vậy thật lãng phí, biết không?”
Một tia tức giận hiện lên trong mắt Đàm Thu, nhưng cậu ấy lại không bộc phát ra ngoài, chỉ nói: “Đã hiểu, để tôi gọt lại”.

“Ha ha, tên ngốc này”.

“Đúng là một kẻ ngốc”.

“Điều này lại chứng minh cho dù có đọc sách nhiều cũng vô dụng.

Được nhận vào học viện thương mại vì học lực cao thì thế nào chứ? Còn không phải chỉ để ngồi đây gọt trái cây cho chúng ta ăn thôi hay sao?”
Một đám sinh viên không kiêng nể gì mà lớn tiếng giễu cợt Đàm Thu, không hề quan tâm Đàm Thu sẽ cảm thấy như thế nào.

Ở trong mắt bọn họ thì Đàm Thu chỉ là một kẻ vô dụng dễ bị ăn hiếp mà thôi.

Tất cả đều biết rằng Hồ Hải Sinh cố tình bắt lỗi và muốn lợi dụng Đàm Thu để làm nhục Trần Đức, nhưng không ai giúp cậu ấy lên tiếng.

“Đúng là đồ vô dụng”, Hồ Hải Sinh nói: “Người ta thường nói, vật họp theo loài quả không sai”.

Hồ Hải Sinh nhìn Trần Đức đầy khiêu khích, Trần Đức thì vẫn ngồi ăn uống một mình, mặc kệ tình hình ở bên đó.

Sở dĩ anh đồng ý đến đây tụ họp cũng chỉ bởi vì muốn mượn tình huống này xua tan bớt chút ít sự tự ti trong lòng của Đàm Thu.


Nếu như Đàm Thu không dám chống lại đám bạn học trước mặt thì kiếp này cậu ấy cũng chỉ có thể khúm núm cúi đầu nhận lệnh của người khác.

Đến cuối cùng Trần Đức cũng có thể sẽ giúp cậu ấy, nhưng cậu ấy tuyệt đối sẽ không thể trở thành phụ tá đắc lực cho anh.

Đối mặt với sự giễu cợt, sắc mặt Đàm Thu đỏ bừng, nội tâm nghẹn khuất, nhưng vẫn không có biểu cảm gì.

Lâm Dao cau mày, muốn đi lên nói gì đó, nhưng lại bị Tống Ngữ Yên giữ lại: “Đừng đi, cậu ấy là do Trần Bát Hoang mang tới đây, anh ta còn chưa lên tiếng thì cậu lên tiếng làm gì?”
“Được rồi”, Lâm Dao cũng dừng lại suy nghĩ một chút, Trần Đức không giúp hẳn là có lý do.

“Ngữ Yên nói đúng, người như vậy không đáng để chúng ta giúp”, Tô An Khê chế nhạo nói, cô ả cũng rất coi thường Đàm Thu.

Lâm Dao không nói gì, biểu hiện của Tô An Khê ngày hôm nay khiến cho cô cảm thấy có chút kinh ngạc, cô không hiểu người bạn Tô An Khê luôn chăm sóc bọn họ bấy lâu nay sao đột nhiên lại trở thành một người hách dịch như vậy?
Lôi Long nhấp một ngụm rượu vang và quan sát tất cả mọi chuyện diễn ra với biểu cảm thích thú, để mặc cho Hồ Hải Sinh biểu diễn.


“Đàm Thu, nói tôi nghe thử xem, trong một bữa tiệc sang trọng như thế này Trần Bát Hoang đến thì cũng thôi đi, cậu lấy đâu ra dũng khí mà cũng đến đây thế?”, Hồ Hải Sinh ngạo nghễ hỏi: “Cậu đang muốn tạo mối quan hệ tốt với chúng tôi sao?”
Đàm Thu coi như không nghe thấy, chỉ tiếp tục gọt trái cây, sau khi gọt xong một quả táo thì cậu ấy lại đưa nó cho Hồ Hải Sinh.

Hồ Hải Sinh vung tay một cái đã đập quả táo xuống đất, khiến cho trái táo đã gọt vỏ lăn mấy lần đến góc sô pha.

“Ồ, xin lỗi”, Hồ Hải Sinh giả vờ ngạc nhiên “Lấy trái cây lọt dưới đất cho câu ăn cũng không sao nhỉ, mặt đất này cũng sạch sẽ…”
Hồ Hải Sinh vừa nói vừa cúi người nhặt trái táo bẩn đưa cho Đàm Thu: “Quả táo này thưởng cho cậu đấy”.

Đàm Thu nhìn quả táo trước mặt, vẫn không nhúc nhích.

.