Hiện tại xử lý như thế này là chuyện tốt nhất mà anh ta có thể làm, Hồng Ngũ gia tuy rằng sẽ không vui nhưng cũng sẽ không nhúng tay vào, cũng không có lý do gì để nhúng tay vào.

“Được, xem như tôi nể mặt cậu, nể mặt Phì Tứ”, Trần Đức cuối cùng cũng lên tiếng, bình tĩnh nói.

Người có kinh nghiệm giang hồ như anh tất nhiên hoàn toàn có thể hiểu được dụng ý của Hoàng Dương.

Lời này vừa nói ra, Hoàng Dương ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng…
Ngay giây phút tiếp theo…
Trần Đức đột nhiên ra tay!
Anh ra tay nhanh đến mức không hề có dấu hiệu báo trước!
Một cái tát đã giáng xuống ngay mặt Lộ Tùng Minh.

“Chát!”
Một cái tát này giáng xuống hung hãn như hổ báo.


Lộ Tùng Minh hét lên thảm thiết, đầu óc ong ong, trong miệng đã cảm nhận được mùi máu tanh, ngay lập tức hắn nhổ ra ba cái răng, quỳ trên mặt đất, máu từ trong miệng chảy ra giàn giụa.

Toàn thân hắn run lên dữ dội, trong lòng kinh hãi đến cực điểm.

Một tát này diễn ra quá nhanh khiến cho ai cũng không kịp phản ứng.

“Sau này đừng để tao gặp lại mày”, Trần Đức lạnh lùng nói rồi liền xoay người che tầm mắt của Tử Hàm.

Trần Đức không muốn Tử Hàm nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu cho nên đã nhẹ nhàng xoa đầu cô bé rồi dịu dàng nói: “Tử Hàm, nhớ kỹ, chuyện ngày hôm nay em không phải là người có lỗi cho nên anh mới trừng phạt tên xấu xa kia, sau này em không được học theo đâu đấy”.

“Vâng ạ”, Tử Hàm ngoan ngoãn gật đầu, trong đôi mắt vẫn còn có chút sợ hãi.

“Được rồi, chúng ta quay về phòng bệnh thôi”.

Trần Đức nắm lấy tay Tử Hàm dắt cô bé về phòng bệnh, bất cứ nơi nào anh đi qua thì đám đông vây xem đều lùi lại nhường đường cho anh.


Nếu hôm nay Hoàng Dương không xuất hiện thì Lộ Tùng Minh nhất định sẽ bị đánh tàn phế, nhưng Hoàng Dương đã có lòng giải quyết cho nên Trần Đức cũng không còn cách nào khác ngoài việc nể mặt.

“Đáng lắm”, Đàm Thu khiếp sợ liếc nhìn Lộ Tùng Minh đang phun máu giàn giụa ở bên kia sau đó xì một tiếng khinh miệt rồi mới rời đi theo Trần Đức.

Giờ phút này ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Trần Đức, không ai ngờ người thanh niên này lại ra tay hung hãn đến vậy, càng không ngờ Lộ Tùng Minh lại có kết cục thê thảm như thế này.

“Mang nó đi kiểm tra đi”, Hoàng Dương ghét bỏ xua tay, bảo người của mình lôi Lộ Tùng Minh rời đi.

Đi theo Trần Đức tới phòng bệnh, Hoàng Dương lấy ra hai trăm tệ gấp thành hình trái tim đưa cho Tử Hàm rồi nói: “Em gái, đây là quà anh tặng em”.

“Anh Bát Hoang, em có nhận được không?”, Tử Hàm quay đầu lại hỏi Trần Đức.

Trần Đức gật đầu.

“Cảm ơn chú”, Tử Hàm đưa tay nhận lấy trái tim rồi cười nói.

“Gọi là anh chứ”.

.