“Đừng có nhưng nhị gì cả, mày cầm một triệu này đi, chiếc BMW đã là của tao rồi”.

Hoàng Dương ngắt lời của Lộ Tùng Minh: “Hôm nay tao nể mặt Hồng Ngũ gia nên mới đưa số tiền này cho mày, hiểu không?”
“Hiểu ạ, em hiểu ạ”.

Lộ Tùng Minh đau khổ gật đầu.

Hắn biết không dễ lấy tiền của Hoàng Dương như thế, trong lòng cứ có dự cảm không lành.

Hoàng Dương dùng ánh mắt ra dấu cho đàn em của mình.

Đàn em liền cầm điện thoại lên, gọi điện: “Vào đây đi”.

“Bíp”.

Bên ngoài đám đông, lập tức có tiếng còi xe hơi vang lên, vô cùng chói tai.

Tất cả mọi người đều ngoảnh đầu lại và nhận ra không biết từ lúc nào, bên ngoài đã có thêm một chiếc Land Rover đang chầm chậm lái về phía họ.

“Xin hãy nhường đường!”, Hoàng Dương nói với đám đông: “Tôi muốn xử lý chiếc BMW này của mình”.


Mọi người đều thắc mắc, không hiểu, Hoàng Dương muốn làm gì, có điều họ đều nhường đường.

“Ầm”.

Bọn họ vừa mới nhường đường thì đột nhiên, chiếc Land Rover liền tăng ga, tông về phía chiếc BMW.

“Ầm”.

Một âm thanh cực lớn vang lên, chiếc Land Rover đâm vào thân chiếc BMW, cánh cửa của BMW lập tức biến dạng, tất cả mọi người ở đó đều thót tim.

Đặc biệt là Lộ Tùng Minh, khóe miệng bất giác giật nhẹ.

Vẫn chưa kết thúc…
Chiếc Land Rover tông lên một lần nữa.

“Ầm”.

“Ầm”.

“Ầm”.

Hết lần này đến lần khác, một chiếc BMW đang bình thường đã bị tông thành đống sắt vụn, chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn.


Tiếng động lớn ở phía này đã thu hút sự chú ý của càng nhiều người hơn.

Lúc mọi người biết được chuyện của Lộ Tùng Minh – người đàn ông đi BMW thì ai cũng cảm thán:
“Đáng đời”.

“Xe của loại người này bị tông cũng đáng, chỉ tiếc là không nên đền một triệu cho hắn”.

“Đúng thế, chỉ trầy có chút xíu, vậy mà hắn lại ra tay với một cô bé mười tuổi, đáng ghét mà”.

Trong đám đông, có vài người đứng gần, nhìn thấy dấu tay trên mặt Tử Hàm vẫn chưa lặn, họ thật sự không hiểu được phải nhẫn tâm cỡ nào mới có thể ra tay với một cô bé đáng yêu đến thế.

Tử Hàm nghe thấy âm thanh phát lên bên tai thì sợ đến mức nấp vào phía sau Trần Đức, ôm chặt lấy anh.

Chiếc Land Rover tông hết lần này đến lần khác, lần sau còn mạnh hơn cả lần trước, cho đến khi chiếc BMW hỏng hoàn toàn thì mới dừng lại.

Lộ Tùng Minh nhìn thấy chiếc BMW là mình yêu quý bị tông thành ra như thế thì tim như vỡ vụn, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

“Anh Dương, em… Em đã đi được chưa?”, hắn run rẩy hỏi, lúc này, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đó.

“Đi sao?”
Hoàng Dương nói: “Người anh em, sao có thể đi như thế được chứ? Bây giờ chuyện chiếc xe của mày bị trầy đã được giải quyết xong rồi, nhưng vẫn còn một chuyện chưa được giải quyết”.

Hoàng Dương quay lại, đi về phía Trần Đức, đàn em của anh ta đạp Lộ Tùng Minh một đạp, nói: “Đi theo qua đi”.

Lộ Tùng Minh vội vã chạy theo với vẻ mặt đau khổ.

.