Người đàn ông chạy BMW cáu kỉnh nói, chỉ cần nhìn thoáng qua thì hắn cũng biết hai vợ chồng này không có tiền, bởi vì bọn họ đang mặc quần áo rất rẻ tiền, giá tiền quần áo của cả 2 người cộng lại cũng không vượt quá 300 tệ.
Nhưng cô bé này thì khác.
Tuy cô bé đang mang một đôi giày rẻ tiền nhưng quần áo trên người đều là hàng hiệu.
Điều này cho thấy cô bé chắc chắn là con nhà giàu.
Cho nên tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội bắt người nhà của cô bé đền tiền.
“Mày còn đứng đó khóc à? Còn không mau dẫn tao đi gặp người nhà của mày!”, người đàn ông chạy BMW hung dữ mắng Tử Hàm.
“Chú ơi, cháu không cố ý, cháu xin lỗi, hu hu… cháu xin lỗi…”, mặc dù Tử Hàm bình thường rất mạnh mẽ hiểu chuyện, nhưng dù sao cô bé cũng chỉ mới 10 tuổi, gặp phải chuyện như vậy cho nên cũng không khỏi hoảng sợ.
“Hu hu… chú ơi, cháu xin lỗi, cháu thật sự xin lỗi chú”.
Cô bé khóc rấm rứt rất thương tâm, trong đôi mắt to tròn đen láy đã tràn đầy nước mắt.
Những người xung quanh đều lắc đầu ngán ngẩm, cảm thấy xót xa cho Tử Hàm, có một số người biết được sự thật thì còn cảm thấy thương cô bé hơn.
Nguyên nhân của toàn bộ sự việc này chính là cậu bé kia, cô bé đã nói rất nhiều lần rằng không muốn qua bên này nhưng cậu bé lại nhất định muốn qua, sau khi qua tới nơi thì còn ở trên xe lăn khoa tay múa chân.
Lúc này bỗng nhiên lại có một chiếc BMW lao ra khỏi bãi đậu xe sượt qua chiếc xe lăn, tuy cậu bé không sao nhưng cửa xe BMW đã xuất hiện một vết xước dài.
Tử Hàm vô tội nhưng người đàn ông chạy BMW nhất quyết đòi cô bé phải đền tiền, không ai dám can ngăn hắn bởi vì người đàn ông chạy BMW này là một tên xã hội đen khét tiếng.
Nếu như khiêu khích hắn thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp.
“Xin lỗi, xin lỗi thì có tác dụng gì? Nếu như xin lỗi là xong thì còn cần đến cảnh sát làm cái quái gì? Bố mẹ của mày không dạy mày nếu như làm hư đồ của người khác thì phải đền tiền hay sao?”
Người đàn ông chạy BMW hung dữ nói: “Mày còn không đi gọi bố mẹ mày đến đây hả, có tin tao sẽ đánh mày hay không?”
“Hu hu…”, Tử Hàm không ngừng khóc nức nở, cô bé không biết phải làm sao, ánh mắt buồn bã khiến cho ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.
“Con mợ nó, khóc khóc khóc, mày chỉ biết khóc thôi sao?”
Người đàn ông chạy BMW không thích trẻ con, hắn cảm thấy rất phiền toái cho nên đã ngay lập tức quay người lại và lấy ra từ trong xe một cây gậy quơ quơ về phía Tử Hàm.
Mọi người nhìn thấy cảnh đó đều không khỏi kinh hãi, một số người phụ nữ thậm chí còn nhắm chặt hai mắt lại, không ngờ một cô bé đáng yêu như vậy mà hắn cũng có thể đánh.
Có một số người còn bất lực thở dài.
Từ xa, bố của cậu bé muốn lao tới nhưng đã bị vợ giữ lại: “Nếu như anh dám qua đó thì chúng ta sẽ ly hôn!”
Người đàn ông đỏ bừng mặt, cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng.
Con của bọn họ vẫn đang khóc.
Nhìn thấy cây gậy sắp đánh xuống, Tử Hàm sợ hãi lùi lại hai bước, rồi đột nhiên lại cảm thấy sau lưng rất ấm áp, tựa như đã lui vào trong vòng tay của ai đó.
Cùng lúc đó, cây gậy của người đàn ông chạy BMW đột nhiên dừng lại giữa không trung, nó đã bị một bàn tay nắm chặt.
“Cút!”
Người vừa ra tay tất nhiên là Trần Đức, anh đã ngay lập tức đẩy cây gậy ra xa.
Không có thời gian để ý tới người đàn ông chạy BMW, Trần Đức đau lòng ôm lấy Tử Hàm nói: “Tử Hàm, anh xin lỗi, anh đã đến muộn, để cho em bị người khác ức hiếp”.
“Anh Bát Hoang ạ?”, Tử Hàm nhận ra anh của mình thì liền rấm rứt nói: “Tử Hàm lại gây rắc rối rồi”.
“Không, không phải lỗi của em”.
.