Còn Vương Địch và Tiền Bình sau này có tiếp tục khiêu khích Trần Bát Hoang nữa không, sẽ chọc vào phiền phức gì hay gây ra hậu quả thế nào.
Họ không quản được, cũng không dám nhiều chuyện.
Trong mắt Trần Đức, Tiền Bình chỉ là một đứa nhóc mà thôi, từ ban đầu anh đã không định quan tâm đến hắn.
Nhưng hắn năm lần bảy lượt gây chuyện, dĩ nhiên Trần Đức sẽ cho hắn một bài học, trải qua chuyện này, Tiền Bình sẽ phải nằm mấy tháng trong bệnh viện thôi.
Còn hiệu phó Vương Địch, tốt nhất ông ta không nên báo thù, còn nếu ông ta dám, Trần Đức sẽ có cách đối phó với ông ta.
“Bát Hoang!”, Trần Đức vừa xuống lầu đã nghe thấy có người gọi anh, quay đầu lại nhìn, không ngờ Đàm Thu lại đang đứng đợi ở dưới lầu.
Thấy Trần Đức hoàn toàn không hề hấn gì, Đàm Thu ngạc nhiên không thôi: “Trần Bát Hoang, anh không sao chứ?”
“Ừ, không sao cả!”, Trần Đức cười nói.
“Chuyện này không đúng…”
Đàm Thu không dám tin, với sự hiểu biết của cậu ta đối với Tiền Bình và Vương Địch thì chỉ cần là người bị họ gọi đi, không ai đi ra mà lành lặn được cả à?
Thậm chí không chỉ bị thương mà còn bị gán thêm vài tội không đáng bị xử phạt.
Cậu ta nhớ có một lần không cẩn thận đụng phải Vương Địch, Vương Địch ghim cậu ta, còn dạy dỗ cho cậu ta một trận.
Trần Đức cạn lời, lẽ nào tên này lại mong anh xảy ra chuyện gì đó sao?
“Hai người kia không thể làm gì được tôi cả”.
Trần Đức nói với giọng không cảm xúc, sau đó về phòng học với Đàm Thu.
Trong phòng học là một trận xôn xao, đa số đều đang bàn tán về Trần Đức.
“Người tên Trần Đức, tự là Bát Hoang đó bị phó hiệu trưởng gọi đi, các cậu đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì?”
“Ai mà biết, có lẽ sẽ bị đuổi học”.
“Dù sao người bị ông ta gọi đi đều chưa từng có kết cục tốt, chọc ai không chọc lại chọc phải Vương Địch, đúng là tự tìm chết”.
“Tôi ngược lại thì thấy tên này rất đặc biệt”.
Trong phòng học bàn tán rất sôi nổi, ngay cả Lâm Dao và Tống Ngữ Yên cũng đang bàn tán.
“Ngữ Yên, Trần Bát Hoang rất lợi hại, cậu còn không thích anh ta sao?”
“Dao Dao, đâu phải là cậu không biết, trong nhà mình nhiều người giỏi lắm, bây giờ mình vẫn chưa muốn yêu đương, không chừng sau khi anh ta bị hiệu phó gọi đi, bị dạy dỗ thì sẽ biết khó mà lui, rời khỏi học viện thương mại nữa đó”.
Tống Ngữ Yên nói: “Đợi anh ta đi khỏi thì bồi thường cho anh ta một số tiền là được”.
“Vợ ơi, lại lén khen anh đẹp trai à?”
Lúc này một giọng nói cà lơ phất phơ, thờ ơ bỗng vang lên, khuôn mặt Trần Đức xuất hiện trước mặt Tông Ngữ Yên.
Tống Ngữ Yên hừ một tiếng nói: “Không từng gặp ai mặt dày như anh”.
“Giờ thì gặp được chưa?”
Trần Đức ung dung thoải mái, Đàm Thu đứng phía sau cực kỳ ngưỡng mộ, cậu ta không dám nói chuyện với hoa khôi trường như thế.
Tùy ý trêu đùa vài câu rồi Trần Đức cũng không nói gì nhiều nữa.
Mỗi lần gặp Tống Ngữ Yên, một bóng người khác cứ hiện lên trong đầu anh.
Cũng có lẽ vì thế mà anh mới trêu chọc Tống Ngữ Yên.
“Brừ!”.