Nếu là phụ nữ bình thường chắc đã sợ Phì Tứ đến mức hai chân mềm nhũn từ lâu rồi.
“Tứ gia, hơn nữa tôi thật sự không biết anh ta là đàn em của anh, nhân viên của tôi bảo anh ta đi nhưng anh ta chẳng những không đi còn kéo vợ người ta tới, cợt nhả ngay trước mặt chồng cô ấy”.
“Anh phân tích đúng sai giúp tôi đi.
Dưới tình huống như vậy, nếu tôi nhịn thì sau này còn kinh doanh quán bar thế nào nữa? Còn ai dám tuân thủ quy định của quán tôi nữa?”
Ánh mắt Phì Tứ âm trầm, loé lên tia ác độc: “Hạ Thiên Tuyết, cô ăn gan hùm mật gấu đúng không? Người của ông đây làm chút chuyện này mà cũng không được?”
“Quy tắc của quán cô? Ở con phố này, lời của ông đây chính là quy tắc, người của ông đây cũng là quy tắc, là người mà cô có thể động vào à?”
Phì Tứ lên mặt nạt người, tức giận mắng to: “Trước khi tôi nổi điên, tốt nhất hãy giao người đánh cậu ta ra đây, nếu không cô không gánh nổi hậu quả đâu!”
“Tứ gia, tôi luôn làm theo quy tắc mà Hạng gia đặt ra, không phải trước nay anh luôn tuân thủ đó ư? Sao hôm nay lại làm ầm ĩ lên vậy?”
Hạ Thiên Tuyết không thể giao người, nếu không sau này còn ai chịu tới làm việc cho cô, còn ai dám tới quán bar Thiên Tuyết nữa? Một khi cô giao người ra thì quán bar Thiên Tuyết sẽ đối mặt với vấn đề dư luận, từ đó dẫn tới đóng cửa.
“Hạng gia? Ha ha, Hạ Thiên Tuyết, cô vẫn chưa biết à? Tối qua Hạng Thông bị người ta chém chết rồi, đến giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ.
Sao, cô vẫn mong chờ hắn ta tới nói giúp cô à?”, Phì Tứ cười đắc ý, tự rót cho mình một ly bia, uống một hớp rồi tặc lưỡi.
Lòng Hạ Thiên Tuyết chùng xuống.
Chẳng trách.
Chẳng trách Phì Tứ lại dám ngang nhiên không tuân thủ quy tắc, đến quán bar của cô gây chuyện như thế.
Hạng Thông là người quản lý chính nhiệm kỳ trước của Thiên Hương Kiều, quan hệ của anh ta với Hạ Thiên Tuyết khá tốt, nhờ có anh ta mà Phì Tứ dù đã nhậm chức một năm nay cũng không dám làm xằng làm bậy.
Không ngờ người đi trà nguội.
Hạng Thông vừa mới mất, Phì Tứ đã tìm tới cửa.
Tình hình hiện tại đã quá rõ ràng, Phì Tứ cố ý tới gây chuyện.
Chuyện hôm nay có lẽ còn dụng ý khác, người Phì Tứ muốn không phải người đánh đàn em anh ta mà sợ rằng chính là cô.
“Hạ Thiên Tuyết, tôi cũng không lòng vòng với cô nữa, hôm nay hoặc là cô giao người, hoặc là để tôi chơi một lần ở đây.
Hờ hờ, cô cũng biết tôi thèm muốn thân thể cô không phải ngày một ngày hai, tôi làm xong thì chuyện này cũng sẽ cho qua”.
“Hơn nữa tôi bảo đảm sau này quán bar Thiên Tuyết của cô ở con phố Thiên Hương Kiều này sẽ kinh doanh tốt nhất”.
“Tôi không ép cô, lựa chọn thế nào do cô quyết định”.
Lúc đầu Phì Tứ rất dữ tợn, chủ yếu là để doạ Hạ Thiên Tuyết, bây giờ đã nói thẳng nên hắn ta ung dung, bình tĩnh ngồi trên sofa, đôi mắt híp quan sát Hạ Thiên Tuyết.
Tối nay Hạ Thiên Tuyết mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh nhạt kiểu quán bar, chiếc váy hở nửa vai bó sát dài đến nửa đùi, đôi chân dài thướt tha, thân hình duyên dáng được quần áo mỏng ôm sát, vẻ quyến rũ của phái nữ được thể hiện rất rõ.
Dưới ánh đèn, hàng mi dài của cô chuyển động cùng với đôi mắt to, mái tóc xoăn sóng kiểu Mỹ, kết hợp với khuôn mặt chữ V khiến cô tựa nàng công chúa ám dạ, kiêu sa xinh đẹp, không gì sánh bằng.
Phì Tứ bất giác liếm môi, người phụ nữ xinh đẹp như vậy khiến hắn ta khó kìm được lòng, trước đây e ngại Hạng Thông nên hắn ta không dám làm gì, bây giờ cuối cùng Hạng Thông cũng chết, hắn ta tin Hạ Thiên Tuyết sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn.
“Tứ gia”, sau khi im lặng một lúc, Hạ Thiên Tuyết nói với vẻ mặt kiên định: “Người của anh bán hàng cấm trong quán bar của tôi, động tay động chân với khách hàng nữ, không thực hiện theo quy định bị nhân viên của tôi đánh là lẽ đương nhiên, nhưng…”
Dừng lại một lúc, Hạ Thiên Tuyết nói tiếp:
“Nếu là người của Tứ gia, tôi có thể cho anh ta đến quán bar chơi miễn phí một năm, đồng thời tôi sẽ chân thành xin lỗi anh ta”.
Đây đã là nhượng bộ lớn nhất mà Hạ Thiên Tuyết có thể đưa ra, vì e ngại thế lực của Phì Tứ nên cô không thể không thương lượng như vậy.
“Hờ hờ, vậy phải hỏi xem đàn em của tôi có đồng ý không đã.
Tiểu Ngũ, cậu thấy bà chủ đây nói có hợp lý không?”, Phì Tứ nhìn thuộc hạ mặt mũi sưng vù đang đứng bên cạnh.
Thấy Phì Tứ nói vậy, lòng Hạ Thiên Tuyết hơi chùng xuống.
Lúc này cô dám khẳng định thế cục hiện tại là do Phì Tứ cố ý sắp xếp cho cô!
Bởi vì, với uy tín của Phì Tứ, hắn ta không cần nghe ý kiến của đàn em, có được hay không đều do hắn ta tự quyết định.
Quả nhiên, tên kia sững người.
Sau đó anh ta lắc đầu: “Không được, đại ca không thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta như vậy, anh phải giải quyết giúp em!”
Phì Tứ lại đưa mắt nhìn về phía Hạ Thiên Tuyết: “Nghe thấy rồi chứ? Hôm nay cô buộc phải giao người ra, nếu không thì làm theo lời tôi vừa nói, cô khiến tôi thoải mái thì người anh em của tôi sẽ vui, cậu ta vui, biết đâu sẽ bỏ qua cho cô”.
Hạ Thiên Tuyết khẽ cắn răng, nhìn chằm chằm Phì Tứ: “Anh đừng mơ!”
“Ha ha, cứng rắn đấy”, Phì Tứ bóp nát ly rượu đang cầm trong tay, giây tiếp theo, giọng điệu hắn ta trở nên u ám:
“Cô nghĩ hôm nay cô còn có lựa chọn sao? Không chịu giao người thì cô phải làm người của ông đây!”
Lời hắn ta vừa dứt, hai tên thuộc hạ phía sau đã đi về phía Hạ Thiên Tuyết.
“Tôi vốn không định ép buộc cô, dù sao dưa cố hái thì không ngọt, nhưng bây giờ cô lại cứng rắn như vậy, cũng không trông chờ có ngọt hay không, chỉ cần làm dịu cơn khát là được”.
Phì Tứ đứng dậy, cởi áo trên người ra: “Tôi tin khi cô biết sự lợi hại của Tứ gia đây, sau này không cần tôi gọi, cô cũng sẽ tự tới”.
Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Thiên Tuyết trở nên khó coi, bước chân khẽ di chuyển rồi lùi lại, cảnh giác nhìn hai tên đàn em của hắn ta, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
“Bà chủ, cô nghe theo Tứ gia của chúng tôi đi, hôm nay cô không còn sự lựa chọn nào khác đâu”, một tên thuộc hạ cười châm chọc: “Giả vờ trong sáng cái gì nữa? Mở quán bar, có được mấy người phụ nữ không phóng đãng?”
“Đúng thế, nếu cô tự nguyện thì chúng tôi cũng đỡ phải ra tay làm cô đau”, tên còn lại lên tiếng.
Mặt Hạ Thiên Tuyết càng lúc càng tái, cô vô thức liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt.
Bát Hoang, anh vẫn chưa đến sao…
Bây giờ chỉ Trần Bát Hoang mới có thể cứu cô, cũng chỉ Trần Bát Hoang mới có khả năng cứu được cô.
Nhưng đến giờ.
Anh cũng chưa đến.
Trong lòng Hạ Thiên Tuyết đã bắt đầu thấy hơi tuyệt vọng.