“Thôi, đại ca, anh đừng có trêu em!”
Trong cơn mưa đạn, bốn người vẫn không hề lui bước.

Trương Phàm không đi khiến cho Bát Hoang tức đến mức phải đạp vào người anh ấy mấy cái.

Cả ba bảo vệ cho Trương Phàm, không màng đến tính mạng mà đưa anh ấy ra khỏi vòng vây,
“Bọn mày to gan thật đấy, độ tuổi trung bình còn chưa đến 18 đúng không?”, một người đàn ông nước ngoài phẫn nộ, nói với tiếng Hoa không được lưu loát.

Hắn ta là đoàn trưởng của binh đoàn lính đánh thuê: “Hôm nay chúng mày đừng hòng chạy!”
Cuộc chiến trở nên cực kỳ ác liệt, Trương Phàm đã biến mất vào trong bóng tối dưới sự bảo vệ và bức bách của ba người còn lại.

Một trận thảm chiến, tia lửa văng tung tóe.

Đến cùng, Trần Bát Hoang vẫn bị thương nặng, lui ra khỏi sòng bạc Kinh Vân, lại mất hết liên lạc với mọi người.

Trong bóng tối, anh bị ba người đuổi theo, cả người trở nên tàn phế, mắt thấy chỉ còn một con đường chết.

Trong lúc rơi vào bước đường cùng, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện kéo anh lên, đưa anh vào một căn nhà ở gần đó.

Đến lúc tỉnh lại, Trần Bát Hoang nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp vô ngần, cô có sự dịu dàng của phụ nữ phương Đông và cả sự quyến rũ của phụ nữ phương Tây, mọi vẻ đẹp hoàn hảo nhất của hai phương đều hội tụ trên người cô.

“Chào, tôi là An Nhã Hi”.

“Tôi muốn rượu”.


Đây là câu đầu tiên mà Trần Đức nói với An Nhã Hi, cũng là lần đầu anh gặp An Nhã Hi.

Lần đó, anh bị thương nặng.

Lần đó, anh bị mất hai người anh em.

Sự mất mát to lớn này khó mà quên được.

Dòng hồi tưởng đó rơi vào trong đầu anh, Trần Đức chỉ cảm thấy tim mình đau nhói.

Anh không dám nghĩ tiếp nữa, cho dù đã ở tù ba năm, anh vẫn chưa thể hoàn toàn buông xuống.

Anh không nhìn Tống Ngữ Yên nữa.

Bất kể là về thần thái hay vẻ ngoài thì cô gái này cũng có vài phần tương tự với An Nhã Hi, gơi dậy hồi ức chôn sâu trong đáy lòng của anh.

Tan học, một tiết đứng mỏi chân cuối cùng cũng kết thúc.

Mỗi tuần, học viện thương mại có tổng cộng tám tiết học.

Học sinh ở đây đa phần là sinh sống chứ không ở trường.

Tống Ngữ Yên đứng dậy, kéo tay Lâm Dao: “Dao Dao, chúng ta về nhà thôi!”
“Ừ”, Lâm Dao đứng dậy: “Bát Hoang, đi cùng chúng tôi đi”.

“Được thôi”, Trần Đức hồi thần lại, cười nhạt đáp.

Mục đích của anh vốn dĩ là bảo vệ Tống Ngữ Yên.

Ở bên cạnh Tống Ngữ Yên cũng là nhiệm vụ mà Tống Thiên Vũ giao cho anh.

Anh phải xem xem nhà cô gái này ở đâu.

“Dao Dao, cậu nói gì thế”, Tống Ngữ Yên trừng mắt nhìn Lâm Dao, nói nhỏ: “Cái dáng vẻ nhà quê này của anh ta sao có thể đi vào nhà tớ được chứ, sẽ bị người ta cười cho thối mũi mất!”
“Chân Dài, bác Tống đã nhắc nhở rồi, không lẽ cậu không cho anh ấy ở lại thì anh ấy liền đi ra hả? Anh ấy cầm chìa khóa nhà chúng ta nữa, so với việc để anh ấy tự tìm thì cứ dẫn đi còn hơn, Lâm Dao nói nhỏ: “Chờ về đến nhà thì, he he, sau này nghĩ cách đuổi anh ấy đi là được”.

“Cũng phải”.

Tống Ngữ Yên thấy Lâm Dao nói đúng, liền hừ lạnh với Trần Đức: “Đi theo tôi, nếu anh mà lạc đường thì cũng đừng có trách tôi đấy!”
“Ừ”, Trần Đức vô tư đi theo sau.

Các học sinh xung quanh thì sững sờ.


Cái gì vậy?
Một thằng nhà quê đi theo hai hoa khôi về nhà, có đùa không vậy?
Không lẽ hai cô gái này là vợ chưa cưới của cái tên kia à?
Không phải nghe nói Tống Ngữ Yên có chút hảo cảm với Lôi Long hay sao?
Mẹ kiếp!
Chưa từng nghe nói có người đàn ông nào đi vào nhà của hai hoa khôi cả!
Một đám học sinh ngơ ngác không thôi, cái thằng này sao mà làm được vậy? Mà lại còn là Lâm Dao ngực to mời nữa chứ.

Đãi ngộ này, đệch mợ…
GATO thật sự!
Mặt Hạ Kiệt sầm xuống, ngồi ở phía sau, hai tay nắm chặt.

Cậu ta nhắn tin vào một nhóm trò chuyện trong trường: “Có một thằng mới đến muốn vào nhà của hai hoa khôi trường ở kìa”.

Trong nháy mắt, cả nhóm chat bùng nổ, tin nhắn nhảy liên tục, hầu hết đều là lòng đầy căm phẫn, Lôi Long còn gọi hẳn điện thoại cho Hạ Kiệt, hỏi thăm rõ ràng tình hình.

Hai hoa khôi xinh đẹp quyến rũ, nổi tiếng vô cùng.

Hôm nay Trần Đức coi như được mở mang tầm mắt.

Vừa mới ra khỏi học đường thì đã có vô số người chỉ trỏ vào anh, trong đó một người để tay trần, bên phải xăm một con rồng, vừa uống sữa vừa đi về phía này.

Trong học viện Thương Mại.

Trần Đức vừa mới đến ngày đầu tiên thì đã trở thành người nổi tiếng, tất cả những người quan tâm đến hai cô hoa khôi thì đều biết đến tên của anh.

Dưới tòa nhà giảng dạy, một người đàn ông cao to khoảng hai mươi hai tuổi, tay xăm hình rồng, vừa uống sữa vừa đi nghênh ngang về phía Trần Đức.

“Có trò vui để xem rồi, không ngờ Tiền Bình lại đích thân ra trận đấy”.


“Cậu ta là cánh tay phải và anh em tốt của Lôi Long đấy, Lôi Long không ở đây, cậu ta ra mặt là chuyện bình thường”.

“Trần Bát Hoang thảm rồi”.

Đám học sinh xung quanh lẩm bẩm với nhau.

Một tên tân sinh đấu thế nào được với ma cũ chứ.

Chỉ cần Tiền Bình hô một tiếng, người xung quanh sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu ta ngay.

“Ê”, Tiền Bình ngậm ống hút, đi qua người Tống Ngữ Yên và Lâm Dao, bày ra một bộ dáng tự cho là mình đẹp trai rồi nhìn Trần Đức.

“Mày là cái thằng tên Trần Đức, tự Bát Hoang đúng không?”
Nói rồi, cậu ta còn nhìn sang Lâm Dao với Tống Ngữ Yên, khẽ vuốt mái, nhưng lại bị hai cô gái lườm cho tím mặt.

Tiền Bình này ỷ có cậu là phó hiệu trưởng nên suốt ngày tác oai tác quái, bắt nạt người khác.

Tống Ngữ Yên và Lâm Dao cực kỳ ghét cậu ta.

Lúc nào cũng tưởng mình rất đẹp trai rồi cuốn lấy Lâm Dao.

.