Cô ta tức giận đến mức mặt trắng bệch.

“Cô tính hay thật đấy, ở đây đến phiên cô lên tiếng
à?”, Thái Dũng hung hăng trừng mắt, tiện tay ném quả táo
trong tay vào đầu cô ta.

Diêm Thanh Nhã theo bàn năng ôm lấy đầu, tuy nhiên,
Trần Đức đã nhanh tay tiếp được quả táo kia.

“Nhóc con, xem ra mày cũng có chút bản lĩnh đấy, khó
trách dám đối mặt nói chuyện với tao!”, Thái Dũng bắt
chéo chân, gác lên bàn, tùy tiện nói: “Tao là người sòng
phẳng, bò ra sáu triệu, mày thích vụng trộm thế nào tùy
mày, bằng không, chậc chậc, chớ trách tao không khách khí!”
“Tao đập chết mày!”
Trần Đức nổi khùng lên, lúc chưa gặp Thái Dũng, anh
còn ôm một chút hi vọng với gã đàn ông này, ngẫm nghĩ
dù sao cũng là chuyện nhà, tốt nhất nên ngồi xuống trò
chuyện một phen.

Không ngờ cái tên này lại đối xử với vợ mình như vậy,
quà thật không bằng heo chó mà.

Trần Đức thuận thế đứng lên, nện quà táo trong tay
vào mặt Thái Dũng.

“Вор!”
Anh dùng hết sức, quà táo nện vào mặt Thái Dũng nát bươm, đồng thời cũng đánh nát cái vè câng câng trên mặt
anh ta.


Không ai ngờ Trần Đức lại đột ngột ra tay, cảnh tượng
trước mắt dọa Diêm Thanh Nhã hét toáng lên, còn Thái
Dũng thì trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa kịp định
thần.

Mặt anh ta thộn ra, một lát sau, mày cau chặt lại,
khuôn mặt đầy sẹo sầm xuống, trông cực kỳ dữ tợn.

“Má nó.

”, Thái Dũng giớ tay gạt vụn táo trên mặt, ánh
mắt cực kỳ dữ tợn.

Anh ta đứng bật dậy, tức giận quát:
“Nhóc con, mẹ kiếp, mày muốn chết đúng không?”
Đám đàn em của anh ta chú ý tình huống bên này,
không đợi anh ta lên tiếng, cả đám đã quo lấy vũ khí lao
đến, vây xung quanh Trần Đức.

“Các người muốn làm gì? Đây là nhà của tôi, không ai
được ra tay đánh người!”, Diêm Thanh Nhã hoàn hồn, vội
ngăn trước người Trần Đức: “Thái Dũng, anh đến đề đòi tiền đúng không?
Muốn tiền thì bào bọn họ lui ra!”
“Lui ra à? Mơ hà, à chết dẫm kia, cô bênh người ngoài
đúng không? Hôm nay ông đây không chỉ lấy tiền mà còn
muốn đập thằng khốn này!”
“Đứng đực ra đó làm gì, lôi à đàn bà này ra, đánh chết
nó cho tao!”, Thái Dũng quát đám đàn em.

Bốn tên kia lập tức xông lên, lôi Diêm Thanh Nhã ra,

nhào về phía Trần Đức.

“Bát Hoang, cần thận!”, Diêm Thanh Nhã hét lên.

Ánh mắt Trần Đức vô cùng bình tĩnh, tung cước đá bay
một tên ngay tại chỗ, kế đó, anh quơ lấy đĩa trái cây trên
bàn trà, nện thằng về phía ba người còn lại.

Mặc dù bị vây công, nhưng Trần Đức lại chiếm được
ưu thế, không đến một phút, bốn tên đàn em đã bị giải
quyết.

Nhìn thấy cảnh này, Diêm Thanh Nhã trợn trừng hai
mắt, không dám tin vào mắt mình.

Trần Đức quá mạnh mẽ!
Một địch bốn mà vẫn thắng!
Diêm Thanh Nhã há hốc mồm, thật khó có thể tin,
Trần Đức ngày thường rất nho nhã, lịch thiệp, cực kỳ dịu
dàng với cô ta và Tử Hàm lại là một người lợi hại như vậy.

Đồng thời Thái Dũng cũng không dám tin vào cảnh
tượng trước mắt, anh ta căn bàn không có thời gian để
tham dự.

Đệt, một lũ rác rười!
Thấy bốn thằng đàn em nằm dưới đất, Thái Dũng
thầm mắng một câu, anh ta không hề cảm thấy sợ hãi vì
bốn người đã bị đánh ngã.

Bởi vì anh ta vẫn còn át chủ bài chưa xuất hiện.

Bốn tên này là đàn em của anh ta, nhưng hôm nay anh
ta đến đây đòi tiền là vì lỡ trêu phải một nhân vật lớn, lúc
này người đó đang ở dưới lầu.

Hơn nữa còn dẫn theo khoảng hai ba chục tên thuộc hạ.