Sau đó ngắm nghía hồi lâu.
“Lạ nh…”, Liễu Thiên Thành tỏ ra ngờ vực, rõ ràng
nhìn từ tướng mạo thì Đàm Thu chắc chắn sẽ nghèo khổ
cả đời, nhưng ông ta vừa ra kết luận thì mệnh cách trước
mặt bỗng trở nên mơ hồ.
“Sao thế?”, Lục Hoán Kim hỏi.
“Anh bạn nhỏ, có thể cho tôi mượn bát tự của cậu
không?”, Liễu Thiên Thành không cam tâm, đẩy người
phụ nữ trong lòng ra, nghiêm túc hòi.
Trước mặt bao nhiêu người mà không nhìn ra được
tương lai của Đàm Thu thì mất mặt lắm.
“Được”.
Đàm Thu nói ra sinh thần bát tự của mình, Liễu Thiên
Thành thậm chí còn mang theo giấy bút bên mình, vẽ vẽ
viết viết trên đó, không thể nhìn nổi ông ta đang làm gì.
Qua một hồi lâu, ông ta dừng bút, nhưng mãi không
nói gì.
“Ông Liễu, nhìn ra được gì chưa?”, Châu Vân Tề ngoài
bốn mươi lên tiếng hỏi vì chưa từng thấy Liễu Thiên
Thành thế này.
“Ôi, có lẽ tối nay hơi quá chén rồi”, Liễu Thiên Thành
lắc lắc đầu: “Tôi tạm thời không thể tính được”.
“Hà?”
Đám đông nghẹn lời, ban nãy còn nói chắc như đinh

đóng cột, thế mà rồi thế này, làm người ta mất hứng.
Đàm Thu cực kỳ mong chờ cũng thấy thất vọng.
Còn tưởng rằng có thể biết trước được tương lai của mình chứ.
“Ha ha, không sao không sao, lần sau xem lại, tối nay
uống nhiều rượu như thế, chắc chắn có chỗ nào đó sai
sót rồi”, Lục Hoán Kim cười ha hà: “Nào, mấy anh em,
uống thôi”.
“Nào nào nào, cạn ly”.
Đám đông tế nhị bỏ qua chủ đề lúng túng này, mấy
cô tiếp viên lại một lần nữa khuấy động bầu không khí,
bên trong phòng bao ngập tràn tiếng nói cười.
Chỉ có Liễu Thiên Thành vẫn buồn bực không vui,
không thể hiểu nổi vấn đề.
Đúng là không theo lẽ thưong, ông ta chưa từng gặp
phải tình huống nào như ngày hôm nay.

Một thanh niên
trẻ tuy có tương lai vô cùng vô tận, nhưng vẫn có thể
đoán ra đại khái.
Thế mà hôm nay ông ta chẳng đoán ra được điều gì.
“Không ngờ đến cả ông Liễu cũng có lúc thất bại”,
Phì Tứ tỏ ra thất vọng, hắn ta còn định nhờ Liễu Thiên
Thành bói cho Trần Đức cơ, nhưng nhìn tình hình này thì
e rằng ông ta sẽ không ra tay nữa.
“Thánh nhân còn có lúc phạm sai lầm, lỡ tay thôi mà,

có đáng gì đâu”, Trần Đức cười.

Anh không suy đoán
tương lai của Đàm Thu.
Anh tin rằng tương lai của con người là do chính mình
tạo ra, có vô số khả năng, đâu thể dễ dàng tính toán
được?
Buổi tụ tập của các ông lớn luôn đi kèm mục đích, lần
này cũng không ngoại lệ.

Thời gian trôi dần, trong tiếng
cười tiếng nói, họ cũng ký được với nhau mấy bản hợp
đồng, mỗi bàn dính dáng tới số vốn cả trăm triệu tệ.
“Đại ca”, đúng lúc này, một tên thuộc hạ của Phì Tứ
từ bên ngoài chạy vào, tới bên cạnh hắn ta rồi nói nhỏ:
“Thập Nương đến rồi.”
Phì Tứ gật gật đầu, giơ tay ra nhìn thời giờ trên chiếc
đồng hồ Rolex: đã hơn mười một giờ đêm.
Vì thế, hắn ta đứng dậy nói: “Chư vị, buổi tụ tập hôm
nay đến đây thôi, hôm khác chúng ta lại gặp gỡ.

Ông chủ
Lục đã chuẩn bị sẵn phòng tổng thống cho mọi người,
hôm nay hãy nghì ngơi ở đây, nhắm trúng quý cô xinh
đẹp nào cứ việc dẫn đi nhé”.
“Dẫn theo hai em được không?”, có người hỏi.
Ông chủ Lục cười khà khà: “Chì cần giám đốc Hà thích thì ba cô hay năm cô cũng được tuốt!”
“Ông chủ Lục hào phóng quá!”.

Người được gọi là
giám đốc Hà khen ngợi.