Chương 1125

Mà Trần Đức có hai mươi triệu tấn sức mạnh phòng thủ!

Tương đương…

Người ở cấp bậc như Lâu Tinh Hải thậm chí không thể phá vỡ sức mạnh phòng thủ của anh!

Trong lòng Trần Đức đang sục sôi phấn khích, sở hữu sức mạnh phòng thủ khủng bố như này gần như bất khả chiến bại!

Nhưng, sự việc độc thiêu lần này cũng là một bài học cho anh, để anh hiểu rõ hơn về sự tàn nhẫn và máu lạnh của Côn Luân Hư.

Chỉ một chút độc thiêu, vốn chẳng đáng nhắc đến, lại suýt chút nữa lấy mạng của anh!

Về sau, anh tuyệt đối sẽ không bất cẩn như vậy!

“Trần Đức, anh khỏe lại chưa?”, bên ngoài hang động, Ưng Thanh Vũ cuối cùng cũng không đợi được nữa đi vào, mái tóc đuôi ngựa dài đung đưa theo bước chân của cô ta, trông có chút đáng yêu.

“Ừm, không sao rồi”, Trần Đức nói tiếp: “Đạm Đài Nguyệt đâu, không đi cùng cô sao?”

“Cô ta không phải ở cùng với anh sao?”, Ưng Thanh Vũ khó hiểu nói: “Cô ta nói có cách giải độc cho anh, ơ, cô ta đâu?”

“Hẳn là đã rời đi rồi”.

Trần Đức không khỏi cười gượng, nghĩ đến giấc mơ vô cùng chân thực đó của anh, giấc mơ đó hẳn là Đạm Đài Nguyệt giải độc cho anh, cho nên mới mơ đến?

Nhưng, anh không nghĩ về phương diện đó, chỉ là cảm thấy có thể là ý thức mơ hồ, cộng với việc đã rất lâu không thân mật với phụ nữ, vì vậy mới mơ đến.

“Cô ấy đã rời đi rồi, chúng ta cũng đi thôi, thời gian không còn sớm nữa, đi học viện Vô Song!”, Trần Đức gạt đi nỗi lòng.

Không thể chậm trễ nữa, dẫn theo Ưng Thanh Vũ đến học viện Vô Song!

Cùng lúc đó, bên bờ sông Tây Lưu, một nhóm học sinh đến học viện Vô Song báo cáo, đang sôi nổi thảo luận làm thế nào để vượt qua sông Tây Lưu dài hàng km.

Đột nhiên, bên kia sông Tây Lưu xuất hiện một chiếc thuyền gỗ, đi về phía bên này với tốc độ rất nhanh, trên thuyền, có ba người đứng thẳng.

Một người đàn ông khoảng sáu mươi bảy mươi tuổi, để râu dài màu trắng, mặc áo bào xám trắng, gió thổi hiu hiu, râu tóc bay bay, tiên phong đạo cốt.

* Tiên phong đạo cốt: Từ phong thái đến cốt cách đều đẹp đẽ giống như thần tiên, đạo sĩ.

Ông ta là viện trưởng ngoại viện học viện Vô Song, Tử Vân Tử!

Phía sau ông ta là hai người đàn ông trung niên, hai người đàn ông trung niên trên thuyền, một người là thầy đám người Lục Phong, Trần Nguyên Bình, người còn lại là thầy của Vũ Văn Hữu, Cung Bất Phàm.

Hai người mặc quần áo giống Tử Vân Tử, Trần Nguyên Bình và Tử Vân Tử cao gần như nhau, khoảng một mét bảy.

Còn Cung Bất Phàm chỉ cao một mét rưỡi, đầu tròn, thân hình mập mạp, cực kỳ phúc hậu.

Nhìn thấy bọn họ, ngay lập tức, trước sông Tây Lưu, tất cả giáo viên hướng dẫn, bao gồm cả Lục Phong, Vũ Văn Hữu, đều đứng dậy dặn dò các học sinh giữ im lặng.

“Sát hạch sắp bắt đầu, mọi người chuẩn bị nghênh đón viện trưởng, phó viện trưởng!”

Ngay lập tức, các học viện lần lượt đứng dậy, tập hợp lại với nhau.