Cứ vài bước là Trịnh Diêu lại bắt gặp những đồ vật hữu dụng.

Ví dụ như những cây nấm trước mặt.

Sau cơn mưa, nhiệt độ không khí lại quay về tình trạng nóng ẩm, các bào tử ồ ạt xuất hiện trên , khe đá, gốc cây khô.

Có rất nhiều loại nấm, ngay cả Trịnh Diêu cũng không thể nhớ hết được.


Trịnh Diêu cẩn thận, vì lý do an toàn nên chỉ hái một số loại nấm mà cô nhận biết bỏ vào trong túi.

Trình Tiêu và Hứa Vi ở cách vách nhìn đến sững sờ.

Nấm có rất nhiều loại, đặc biệt là nấm độc, nếu không cẩn thận ăn phải thì mất mạng như chơi.

Bởi vì không hoàn toàn hiểu biết các loại nấm, cho nên mặc dù Trình Tiêu và Hứa Vi đều nhìn thấy dưới chân có rất nhiều loại nấm tương tự như những cây nấm mà Trịnh Diêu hái, nhưng bọn họ cũng không dám tuỳ tiện hái nấm.

Đây là sự khác nhau giữa kiến thức thực tế và bắt chước.

Thôi, dù sao thì không ăn nấm vậy.

Trình Tiêu và Hứa Vi chỉ có thể an ủi bản thân như vậy.

Sau đó, Trịnh Diêu lại hái không ít thảo dược, tuy rằng trước mắt bản thân cũng không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, nội lực càng tăng thì sức khoẻ cũng càng tốt, sẽ giảm thiểu được chuyện ốm đau bệnh tật.


Nhưng thảo dược dù sao cũng là thuốc, mà thuốc, chuẩn bị trước luôn luôn không thừa.

Thường xuyên chuẩn bị dù sao vẫn tốt hơn là khi cần mà không có.

“Rốt cuộc chọn cái nào mới đúng?”“Tôi đề nghị từ bỏ cả hai.

”Hứa Vi không chút do dự mà xối cho cậu một chậu nước lạnh: “Đầu tiên, chúng ta không xác định được loại nào mới là đúng.

Thứ hai, chúng ta không biết công dụng của nó, cho dù có hái thì cũng vô dụng.

”Có thời gian nhàn rỗi hái thảo dược lung tung, chẳng thà đánh dấu một chút khu rừng này.

Suốt đoạn đường này, đều nhờ Hứa Vi dùng vải cột lên thân cây để đánh dấu, bọn họ mới không lạc đường.

Mà Trịnh Diêu cái gì cũng chưa làm.


Hứa Vi rất muốn nhắc nhở đối phương cẩn thận lạc đường, chỉ tiếc, bọn họ không có cách nào liên lạc được với nhau, cho nên Hứa Vi chỉ có thể âm thầm lo lắng trong lòng.

“Vậy Trịnh Tú thì sao? Sao cô ta lại biết đường?”Nghe xong lời nói của Hứa Vị, Trình Tiêu có chút thất thần: “Cảm giác như cô ấy cái gì cũng biết.

”Nhưng Trình Tiêu biết được bối cảnh của những thành viên tham gia chương trình này, tuy Trịnh Tú tự nhiên không tính là người kém cỏi nhất, nhưng cũng không khá hơn là bao.

Không xuất thân chính quy, chỉ là sinh viên của một trường đại học hạng 3 trong nước mà thôi, lại học về quản lý tài chính.

Cô ta chẳng có lý do gì để hiểu biết những chuyện này!Về vấn đề này, Trịnh Bác Viễn cũng muốn biết câu trả lời.

Chẳng lẽ tiết mục này thật sự có thể thay đổi một người?.