Thế nhưng không phải kỹ năng thì là cái gì bây giờ? Hơn hai ngàn bảy trăm mét, cá Nhà Táng cũng thể lặn sâu như vậy được a? Cho dù là cá Mập Sáu Mang cũng không thể...... Chẳng lẽ là Mực Ống siêu khổng lồ?

Nhưng Cổ Dục đã câu được cá mực rồi nên thấy nó không giống lắm. Bởi, hơn nữa nó không động đậy chút nào. Đúng là kỳ quái.

Trong khi Cổ Dục do dự thì sợi dây câu đã kéo gần xong. Bật đó bị lưỡi câu đưa ra mặt nước. Cổ Dục nhìn xuống dưới thì thấy được một cái rương đen thui, cực lớn.

Cái rương này rất cũ nát, chắc chắn là đã chìm dưới mặt biển rất lâu, xung quanh đều có mùi mục rữa. Tuy cũ nát là vậy nhưng có vẻ cái rương này được chế tạo rất tốt, không thấy hiện tượng bị thấm nước vào trong. Sau khi nó được kéo tới miệng giếng, Cổ Dục cũng tới tiến đến chuẩn bị đem thứ đồ chơi này bê đi chỗ khác. Nhưng vừa chạm vào, hắn đã có cảm giác tay mình bị chùng hẳn xuống.

Những món đồ trong chiếc rương này rất nặng, qua cảm nhận thì cũng phải 300-350kg khiến Cổ Dục hết sức tò mò. Sau khi dùng sức đem cái rương ra khỏi miệng giếng, đặt xuống chỗ đất cạnh mình. Hắn vội vàng bẻ gãy cái khóa mục nát hoen gỉ có cũng như không ra, sau đó mở nắp…...

Trong nháy mắt nắp rương bị bật ra, ánh mặt trời chiếu vào trong. Cổ Dục cứng đờ người đứng im một chỗ. Bởi vì trong cái rương này không có thứ gì ngoài vàng!!! Một rương tiền vàng!!! Đần người nhìn đám tiền chói lòa ngay trước mặt mình, con ngươi Cổ Dục chắc cũng sắp phải lồi ra rồi......

“Đây là...... Lại câu được kho báu?” Nuốt nước miếng một cái, Cổ Dục nhìn đống tiền vàng sáng muốn mù mắt kia, khóe miệng bất giác nhếch lên một cái, sau đó mừng như điên nhào tới.


Tuy bây giờ rất muốn cười vang lên, nhưng hắn phải nhịn xuống. Bây giờ tiền đúng là mỗi ngày một nhiều a!

“780......7390......7500......”

Cổ Dục vung lên cánh tay đau nhức. Nằm trên giường của mình, khóe miệng hắn không nhịn được mà nhếch lên một nụ cười. Bây giờ đã là buổi tối.

Sáng nay, sau khi Cổ Dục câu được cái rương vàng này, hắn cũng không vội kiểm đếm mà đem nó giấu vào bên trong phòng mình.

Sau đó đi nấu cơm. Quả nhiên không lâu sau, Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi lại tới.

Chiều nay là mấy nhóc đã phải quay lại trường học rồi. Cho nên buổi sáng nhất định sẽ đến nhà Cổ Dục chơi.

Tiếp đón hai cô bé chơi trong nhà mình tới trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, người nhà của mấy nhóc tới đón ra cửa thôn. Ở đó, Cổ Tấn sẽ dùng chiếc xe mà Cổ Dục mới mua để đưa đám học sinh này tới trường. Một tuần học mới lại bắt đầu.

Lúc này, Cổ Dục mới về lại phòng của mình. Tiếp đó, hắn bắt đầu kiểm đếm đống vàng này.

Chiếc rương lớn này chứa tiền vàng, tất cả có 7500 đồng. Cổ Dục cầm điện thoại tra cứu một lúc. Chiếc rương vàng này rất có lai lịch à nha. Mấy đồng xu vàng 5 bảng Anh này được phát hành để kỷ niệm tròn 50 năm ngày kế vị của nữ hoàng Anh Victoria.

Thời kỳ đó, ở Vương quốc Anh phát hành 3 loại tiền tệ chính là: Penny, Crown và bảng Anh (chỗ này có thể search gg tên 3 loại tiền trên). Nhưng đừng hiểu lầm, đó chẳng phải là tiền giấy, mà là tiền đồng, tiền bạc và tiền vàng (chất liệu).

Phương pháp đếm cũng không như hiện nay, mà là sử dụng “hệ thập nhị phân” (cái này khá phức tạp. Nhưng có thể hiểu nôm na là phương pháp đếm sử dụng số 12 làm cơ sở).


Vào năm 1970, Vương quốc Anh mới tiến hành thay đổi thành hệ thập phân (10 số như hiện tại).

Số tiền này hẳn không phải là do Vương quốc Anh làm ra. Bởi vì bên ngoài có chút thô ráp. Nếu như không nhầm thì mấy đồng vàng này chắc là do Vương quốc Anh phát hành sau khi chiếm được Ấn Độ. Con dấu này thuộc về Nữ Hoàng.

Không biết là do chiến tranh hay hải tặc mà khiến rương báu này chôn vùi dưới đáy biển. Để giờ cho Cổ Dục hưởng lấy.

Loại tiền vàng này được phát hành một lượng lớn. Hơn nữa, số lượng còn lại trên thế giới hiện giờ cũng rất nhiều.

Nhưng kể cả là như vậy thì đây cũng là một báu vật đã ngủ say hơn trăm năm dưới lòng đại dương.

Cứ cho là lùi 10000 ngàn bước, lấy giá vàng hiện tại mà so. Một đồng vàng nặng khoảng 20gram giá trị bằng 166gram vàng hiện tại, nếu mà tính thì một đồng cũng phải đáng giá 13200 ngàn tệ. Còn cộng thêm cả 100 năm lịch sử nữa chứ. Đống vàng này bán một đồng giá 16000 tệ không phải là quá đáng! . ngôn tình sủng

Chỗ này có 7500 đồng, chính là 120 triệu tệ đấy......

Nghĩ tới đây, Cổ Dục không khỏi hít vào một hơi lạnh. Hôm qua hắn còn đang không ngủ được vì 1 triệu tệ, vậy mà hôm nay lại kiếm được tận hơn 100 triệu? Liệu mình đã trở thành triệu phú rồi không?


“Tỉnh táo, tỉnh táo lại đi. Chỗ này chưa được bán đi thì vẫn chưa phải là tiền của mình!” Vuốt lại mặt, Cổ Dục lẩm bẩm. Sau khi hít sâu vào hơi, khóe miệng hắn lại không tự chủ mà nhếch lên. Mặc dù số tiền này chưa được bán ra, nhưng cũng khiến hắn sốt sắng.

Khác với bình Thanh Hoa là thứ đó biểu trưng cho lịch sử Trung Quốc. Nếu muốn bán thì chỉ có thể tự mình ra tay, quá kiêu căng là hỏng việc. Nhưng mấy đồng vàng này thì không sao.

Những vật này biểu trưng cho lịch sử của Vương quốc Anh. Hơn nữa nhìn là biết mấy đồng vàng này được vớt lên từ nước ngoài, có thể nói là chả liên quan gì tới nhà nước cả. Nó cũng chẳng phải là một dấu mốc gì quan trọng trong lịch sử luôn.

“Những thứ này có thể bán cho phòng đấu giá những vật không có giá trị lịch sử. Nhưng cũng không ít người nước ngoài muốn nó đâu nha!” Cầm trong tay một đồng xu vàng, Cổ Dục cười cười, trên mặt vui vẻ nói.

Xem ra lịch trình mà hắn sắp xếp trước đó phải thay đổi một chút.

Hắn vốn nghĩ là sau khi xây xong ao cá thì sẽ lên núi cùng Cổ Kiến Quân. Sau đó rồi lại về nhà. Nhưng bây giờ xem ra mọi việc cần phải đẩy nhanh tiến độ một chút. Hắn muốn về nhà trước, rồi tới Bắc Kinh một chuyến để đem đống đồng vàng này bán đi mới được.