Ban đầu hắn còn muốn rút ngắn khoảng cách với Cổ Dục, nói cho Cổ Dục biết rằng chính hắn sẽ đối phó với Lý Cảnh Đức. Nhưng bây giờ hắn chẳng còn ý định đó nữa. Hơn nữa, chủ yếu là hắn không cho rằng Cổ Dục chẳng biết gì về chuyện này. Để xem Cổ Dục sẽ xử lý ra sao.

Hắn nhìn ra được, mặc dù tính tình của Cổ Dục có chút lạnh nhạt, nhưng đối với bạn bè thì vẫn rất tốt. Hai con cá này, hắn bớt cho mình 300 ngàn tệ. Đó cũng là tiền cả đấy.

Hắn lập tức tạm biết Cổ Dục rồi tức tốc lái xe trở lại thành phố.

Sau khi trở về thành phố, hắn lập tức mở túi cá ra rồi chuẩn bị dưỡng khí đầy đủ cho nó rồi mới vội vã lái xe về hướng tỉnh lỵ. Mặc dù Cổ Dục đã nói với hắn là cá sẽ không sao cả, nhưng hắn không chắc được. Chuẩn bị một chút vẫn tốt hơn

Buổi chiều, cuối cùng hắn cũng tới tỉnh lỵ. Vừa vào văn phòng, hắn liền đem túi cá bỏ vào trong bể nước đã tích lâu ngày. Sau một tiếng đồng hồ, hắn mới cắt túi rồi thả cá vào trong bể.


Khi nhìn hai con Huyết Long này bơi lội trong bể, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên. Nó quả là xinh đẹp quá đi mà.

Hắn đang say sưa ngắm nhìn hai con cá duyên dáng bơi lội thì lúc này, cửa văn phòng của hắn bị đẩy mở ra từ bên ngoài. Hứa Cẩm quay lại nhìn thì thấy người tới không phải ai khác ngoài người có quan hệ cá nhân với hắn – Ông Chu. Nhưng kể cả có quan hệ tư giao đi chăng nữa cũng không thể tùy tiện mở cửa đi vào. Lúc này hắn mới phát hiện rằng đã sáu giờ chiều từ bao giờ rồi, trong công ty cũng chẳng còn ai nữa. Bảo vệ biết ông Chu là bạn của hắn, cho nên mới để lão đi vào tự tiện. Mà lão cũng đi thẳng tới phòng làm việc của mình.

“Tôi nói ông Hứa nghe này, ông làm thế là không đúng đâu. Ông có biết Lý Thiệu Huy không phải là kẻ dễ trêu vào, ông khiến hắn đúng là rất thê thảm, nhưng hắn cũng không phải là không thể đáp trả. Gần nhất, hắn đã liên hệ với đám người quản lí rừng, muốn cấm ông nhập Việt Quất. Ông việc gì phải đắc tội người ta như vậy chứ? Vì một nhà cung cấp mà đắc tội Lý Thiệu Huy, ông có phải là không thèm tiền nữa không?!”

Đi tới nhìn Hứa Cẩm, ông Chu không khỏi có chút nhức đầu mà nói.

Gần đây, vì Lý Cảnh Đức muốn ra tay với Cổ Dục nên Khổng Hạo Văn và Hứa Cẩm cũng cùng ra tay với Lý Thiệu Huy – bố của Lý Cảnh Đức.

Khổng Hạo Văn đơn giản nhưng thô bạo. Hắn trực tiếp tìm người của phòng bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy đi thăm dò, kiếm cớ xử lý hắn. Hơn nữa đây là sức mạnh từ nhà nước. Lý Thiệu Huy dù biết Khổng Hạo Văn làm, nhưng hắn không dám kêu ca gì. Mà Hứa Cẩm làm ác hơn một chút.

Hắn trực tiếp xúi giục những nhà cung ứng dưới trướng Lý Thiệu Huy. Sau đó lợi dụng thanh danh của mình để chèn ép hắn. Thời gian này Lý Thiệu Huy cực kỳ bất an.

May là hắn không phải tổng giám đốc của công ty bán hàng ra thị trường. Bằng không mấy hôm nay thị trường chứng khoán chấn động đã đủ lấy nửa cái mạng của hắn rồi.


Nhưng dù là như vậy cũng đã khiến cho tài sản của hắn bị thiệt hại trên phạm vi lớn.

Cửa hàng của hắn bên ngoài mấy hôm nay không bán được hàng. Những người bạn hợp tác cũng nháo nhào lên. Nhà cung cấp phía dưới thì bất an, khiến cho hắn sứt đầu mẻ trán. Nhưng hắn không làm gì được Khổng Hạo Văn, không có nghĩa là hắn không làm gì được Hứa Cẩm.

Cho nên mấy ngày gần đây, nhờ vào quan hệ của mình, hắn đã khiến Hứa Cẩm không nhập được Việt Quất từ khu rừng bên kia. Đây chính là lời cảnh báo của hắn dành cho Hứa Cẩm: nếu như còn muốn đụng vào hắn, hắn đủ sức khiến cho cả hắn và Hứa Cẩm lưỡng bại câu thương (cả hai cùng thiệt hại - trạng chết chúa cũng băng hà).

Nếu như là trước đó thì Hứa Cẩm còn phải dè chừng một chút. Dù sao sản lượng tiêu thụ của Việt Quất không tệ. Nhưng bây giờ Hứa Cẩm thật sự không quan tâm.

“Ông Chu à. Người của tôi, tôi nhất định phải bảo vệ. Đúng rồi, lần trước tôi nói là cho ông cá, giờ hàng đã về, mấy ngày nữa sẽ tới. Nhưng nó là cá lớn, ông về dọn sẵn tủ lạnh trước đi.” Nở nụ cười với ông Chu, Hứa Cẩm bình thản nói.

Nếu như Cổ Dục thật sự chỉ là nhà cung cấp hàng bình thường thì Hứa Cẩm sẽ chẳng vì hắn trở mặt với Lý Thiệu Huy làm gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, Cổ Dục không phải là một người bình thường.


“Haizz, tùy ông. Tôi nói đến thế thôi...... Mấy con cá này của ông cũng không tệ nha. Mới mua đó hả?” Thấy Hứa Cẩm với quyết tâm sắt đá coi Lý Thiệu Huy là địch, lúc này ông Chu cũng thở dài một hơi. Sau đó ánh mắt của lão dời đi, nhìn vào bể cá mà Hứa Cẩm đang nhìn chằm chằm từ nãy.

Cá phong thủy được ghi chép lại sớm nhất trong quyển 《 Kinh Dịch 》. Mà Kinh Dịch được cho là của Chu Vũ Vương viết ra. Cho nên việc nuôi cá phong thủy của người Trung Quốc được truyền lại từ cổ xưa. (trên Wiki tiếng Việt có nói về Kinh Dịch nên mình không đưa ra trích dẫn)

Nhưng cái gọi là cá phong thủy kia tương truyền là do các ông chủ từ phương Nam truyền lại. Chuyện này có thật không thì Cổ Dục không biết. Tại vì khi hắn đi dạo chợ cá tại Cáp Nhĩ Tân, những người bán ở đây đều nói là người phương Nam ai cũng nuôi cá phong thủy. Mà khi tới phương Nam, những người bán cá ở đó cũng nói ở phương Bắc ai cũng nuôi cá phong thủy hết...... Vậy thì có quỷ mới biết được là thật hay giả.

Nhưng chuyện các ông chủ thích nuôi cá phong thủy là sự thật. Ông Chu này cũng là người thích nuôi cá phong thủy. Lão cũng đã từng nuôi qua cá Rồng. Con cá Rồng kia có tốt hay không, hắn chỉ nhìn là đã biết.

Bởi vì hắn có tìm hiểu qua thứ này, cho nên hắn mới bất ngờ về nó. Hai con cá Huyết Long của Hứa Cẩm này có vẻ là hai con cá cực phẩm nhất trong hàng Huyết Long!