Bây giờ Cổ Dục đang ở nhà cùng với Vua Núi, cho nên cửa ngoài không khóa mà chỉ khép hờ. Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi trực tiếp đẩy cửa tiến vào, còn Lý Vân Vân đứng ở trước cửa. Cô ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ hét to một tiếng.

Lúc này, ở trong mắt của Lý Vân Vân, Cổ Dục đang nâng một bóng đen cao như người trưởng thành. Hắn đi về hướng phòng bếp, trên mặt đất chỗ nào cũng là máu.

“Cái này, cái này, đây là…Có chuyện gì?”

Dù biết rằng Cổ Dục không phải người xấu, sẽ không làm chuyện phạm pháp, Lý Vân Vân vẫn bị dọa đến mức muốn trốn. Cô biết hắn sẽ không giết người, nhưng kể cả vậy, tiếng nói của cô vẫn không nhịn được lắp bắp.

“Này, đừng nhắc về nó nữa! Con cá này quá lớn, tôi không cẩn thận làm rơi nó. Cá chết rồi nên tôi cũng không thể đem bán, chỉ có thể nghĩ cách giải quyết. Tôi định xử lý con cá, tiếp đó mời toàn thôn một bữa!”


Nghe được tiếng của Lý Vân Vân, Cổ Dục đáp lại. Hắn không biết mấy suy nghĩ trong đầu của cô, chỉ có thể xê dịch ra cho cô nhìn con cá đốm đen lớn.

Lần này, Lý Vân Vân mới nhìn rõ. Đúng là cái thứ bóng đen kia là một con cái.

Khi hiểu rõ mọi việc, cô không khỏi có chút lúng túng, dù sao vừa rồi cô thật sự bị dọa. Nhưng cùng lúc cô cũng rất hiếu kỳ, bởi đây là con cá lớn nhất trong đời mà cô từng nhìn thấy.

Cô hít một hơi thật sâu, quyết định đi vào để nhìn cho rõ. Con cá này thật là quá cỡ, hơn nữa dáng dấp quá xấu, nhìn có vẻ rất dữ. Trong miệng nó chi chít răng nhọn, xếp thành từng tầng từng tầng. Không cần phải nghĩ nhiều, nếu bị cắn một phát, vậy thì không phải mất luôn cái tay à.

“Tôi sẽ xử lý con cá này trước. Làm phiền chị vào làng thông báo với mọi người một tiếng, nói là tôi mời mọi người ăn cá, mỗi nhà đều có thể tới lấy một ít.” Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Lý Vân Vân, Cổ Dục cười nói.

“A? A, được...... Đúng rồi, đây là dưa muối do chị làm, chị đem cho cậu một ít.” Nghe được lời của Cổ Dục, lúc này Lý Vân Vân mới phản ứng được. Tiếp đó khi chuẩn bị rời đi, cô mới nhớ ra chính mình còn đang ôm cái bình. Cô lập tức để xuống và nói với hắn.

“Chị à, cảm ơn chị! Tôi còn đang định tự mình làm. May mà chị đem cho, bớt đi không ít chuyện.” Mặc dù Cổ Dục không biết món dưa muối này có ăn ngon hay không, nhưng hắn vẫn hớn hở đón nhận. Dù sao cũng là ý tốt của người ta, hắn cũng không cần từ chối nó.

Nghe được lời nói của Cổ Dục, lại nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, khuôn mặt Lý Vân không biết bởi vì cái gì mà có chút đỏ lên. Cô nói một tiếng không cần khách khí rồi lập tức rời đi.

Những chi tiết này, Cổ Dục đã không chú ý tới. Nhìn qua con cá, hắn trước tiên đi phòng bếp lấy dao rồi bắt đầu xử lý. Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi cũng chạy ra nhìn, có thể là do không thích máu me nên tiếp đó liền đi xem lợn rừng lớn.


Một mình Cổ Dục xử lý cả con, khoảng mười mấy phút là mọi thứ coi như hoàn thành. Lúc này, loa thông báo của thôn vang lên, nói mọi việc cho người trong thôn. Buổi tối hôm nay Cổ Dục mời mọi người ăn cá, có thể đi nhà hắn để lấy. Nghe được tin này, đợi đến khi Lý Vân Vân lần nữa trở về, cô không còn 1 mình. Đi cùng cô là không ít người dân trong thôn.

Mà khi những người này nhìn thấy con cá lớn được Cổ Dục xử lý, cả đám giật mình. Con cá này vừa lớn vừa xấu, cả đời bọn hắn chưa từng gặp qua. Bọn họ bắt đầu nhỏ giọng xì xào bàn tán, thậm chí có một lão già hỏi hắn đây có phải thần sông không. Thậm chí, cả thôn trưởng cũng không ngoại lệ, gương mặt ông tràn đầy lo lắng.

Sự lo lắng của ông là có nguyên nhân. Trong ấn tượng của ông, chỉ có loài cá tầm Kaluga có thể lớn như vậy. Nhưng loài cá đó là động vật bảo vệ cấp độ 1 của quốc gia, tục xưng thần thú mục xương trong tù. Ông lo lắng con cá của Cổ Dục có phải phạm pháp hay không.

Cho nên đợi Cổ Dục thả con cá xuống, ông mới trực tiếp đi tới. Ông không để ý vết máu trên người hắn, trực tiếp kéo đến bên cạnh.

“Ông hỏi mấy câu, Tiểu Dục. Nhà con có chuyện gì xảy ra vậy. Con cá này, không phạm pháp đúng không?” Nhìn xem cá đen lớn trên đất, trưởng thôn Cổ Kiến Quốc có chút lo lắng nói.

“Phạm pháp? Phạm pháp gì? Đây là cá của cháu, ban nãy trong lúc di chuyển không may làm rơi. Nó không thể nào sống tiếp, cháu cũng không thể bán lấy tiền. Một mình ăn không hết, cho nên cháu quyết định chia cho mọi người.” Nghe được lời nói của trưởng thôn, Cổ Dục còn chưa hiểu mọi chuyện. Chính mình xử lý cá trong nhà, phạm pháp gì?


“Ông không nói vấn đề đó. Ông là nói là con cá này, con cá này lớn như vậy, không phạm pháp chứ......” Cổ Kiến Quốc lo lắng liếc mắt nhìn Cổ Dục, có chút bất đắc dĩ hỏi.

“À, ra là chuyện này. Không phạm pháp! Trưởng thôn, con cá này là loài cá Mú Đen châu Mỹ. Nó không phải động vật bảo hộ, kể cả cấp độ 3 cũng không tính, có thể ăn thoải mái.” Nhìn ra trưởng thôn đang lo lắng cái gì, Cổ Dục cũng cười giới thiệu. Tiếp đó, hắn lấy điện thoại tìm ảnh chụp của cá Mú Đen, đưa cho trưởng thôn nhìn một chút. Trưởng thôn xác định con cá này chính là cá Mú Đen châu Mỹ mới thở dài một hơi, không phạm pháp là được.

“Được rồi, mọi người lại đây, bắt đầu chia cá!” Nhìn thấy trưởng thôn đã hiểu con cá này không phải loài cấm săn bắt, Cổ Dục lập tức hô to một tiếng. Tiếp đó, ngay trước ánh mắt của mọi người, hắn bắt đầu chặt từng miếng cá phân chia.

Lâu lắm rồi thôn Cổ gia không náo nhiệt như vậy. Nhìn thấy Cổ Dục bắt đầu chia, thôn dân đều chen chúc tới. Cũng may có ông Hai, còn có cả Cổ Tấn, Cổ Kiến Quân đã sớm nghe tin, bên ngoài cộng thêm ông trưởng thôn Cổ Kiến Quốc đều ở nơi này. Nhờ có sự hiện diện của bọn họ mà người dân trong thôn đều xếp hàng ngay ngắn, từng người từng người nhận.

Nhìn từng khuôn mặt tràn trề nụ cười của thôn dân, Cổ Dục cũng vui vẻ theo. Một con cá, cho dù có lớn thế nào, hắn cũng không phải quá quan tâm. Việc xử lý các mối quan hệ xung quanh quan trọng hơn nhiều.