Cho dù Khổng Hạo Văn vô học thật, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn muốn lộ mặt thể hiện mình một phen. Hôm nay hắn có ít việc nên ngồi trong phòng làm việc của mình, tay cầm điện thoại di động chơi game, đồng thời suy nghĩ xem mình có nên đi tới nhà Cổ Dục ăn không. Mấy món ắn ở đó đúng là dễ gây nghiện mà.

Nhưng khi hắn đang phân vân thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Khổng Hạo Văn cúi đầu xem thì thấy là anh Hai của hắn gọi. Điều này khiến hắn hơi nghi ngờ một chút

“Alo? Sao tự dưng anh lại gọi điện cho em thế. Có chút khác người nhé. À đúng rồi, có chuyện gì không?” Nghe điện thoại, Khổng Hạo Văn ở bên này cười hả hả, hỏi vọng về phía điện thoại bên kia.

“Em trai à. Đúng là anh có việc nên mới tìm chú. Chú còn nhớ mấy con cá Đù Vàng kia không? Bạn của chú có còn không vậy?” Nghe thấy lời của Khổng Hạo Văn, tiếng điện thoại bên kia cũng cười một chút. Sau đó, hắn vội vàng hỏi.

“Còn có mấy con! Thế nào, anh muốn mua hả? Không sợ có người tố giác sao?” Nghe thấy chính miệng anh Hai nói, Khổng Hạo Văn có chút bất ngờ. Lão này bình thường là một kẻ mê làm quan, giữ bản thân mình cực kì trong sạch. Vết nhơ như vậy, hắn làm sao có thể dính vào được?

“Đừng có đùa anh. Anh làm sao dám mua nó. Không phải là anh muốn mua, mà là chính phủ...... Muốn mua!”

“Hừm, trông ổn hơn rồi đấy. Làm tốt lắm, hôm nay về sẽ làm thịt bò cho mày ăn!”

Đứng ở phía sau vườn, Cổ Dục nhìn quang cảnh xung quanh một cái. Hắn không khỏi hài lòng gật đầu.


Lúc này có thể nói: Vua Núi đã quản lí một cách ngay ngắn và rõ ràng cái sân sau này rồi.

Gà Hắc Phong và chim Đa Đa chuyên ăn mấy con côn trùng. Sau ba ngày, mấy con côn trùng vốn đầy rẫy khắp nơi, giờ đã biến mất không còn dấu vết.

Đương nhiên là nếu tìm cẩn thận thì chắc chắn vẫn còn. Dù sao đám côn trùng này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong vườn nhà Cổ Dục. Hơn nữa, đám côn trùng này được ăn những rau quả được chăm sóc bằng nước giếng nên chất lượng thịt cũng không tệ.

Mà đám ngỗng kia cũng được Vua Núi dạy dỗ ngoan ngoãn. Ngoại trừ cỏ dại ra thì rau quả có thể nói là không dám đụng tới một cọng. Hơn nữa, chủ yếu là từ giờ Cổ Dục không cần phải đe bọn chúng nữa.

Ngoại trừ nước giếng, thức ăn của bọn chúng như vậy là đủ rồi.

Một con côn trùng kia có hàm lượng dinh dưỡng tương đương mười mấy con côn trùng bình thường. Mấy ngọn cỏ dại kia lại càng nhiều dinh dưỡng hơn bình thường. Mặc dù mới có mấy ngày ngắn ngủi, nhưng Cổ Dục cảm giác những con vật trong nhà mình dường như đã lớn lên một chút.

Hôm nay chính là ngày họp chợ, vì thế sáng nay Cổ Dục dậy tương đối sớm. Sau khi ăn sáng và câu cá xong, hắn đang ngồi đợi Cổ Tấn tới đón mình.

“Bíp Bíp!” Khi Cổ Dục nghe thấy tiếng còi, hắn liền nhìn về phía Vua Núi.

“Mày tiếp tục trông nhà nhé!”

“Gâu!”

Nghe thấy lời Cổ Dục, Vua Núi liền chủ động đi tới trước cửa chuồng gà. Công tác trừ sâu của ngày hôm nay lại bắt đầu......

Mà Cổ Dục cũng muốn lái xe đi. Sau khi ra mở cổng thì thấy xe của Cổ Tấn đang đậu cạnh xe của mình. Mặc dù cũng là bán tải như nhau, nhưng kích thước lại chênh lệch khác nhau. Hơn nữa, Cổ Tấn cũng không đi một mình, trên xe của hắn còn có 3 người nữa.

Sau thùng xe có không ít cây nông nghiệp. Những người này cũng muốn đi lên chợ mua đồ và bán đồ.


Khi thấy Cổ Dục đi ra và khóa cửa cẩn thận, Cổ Tấn mới lái xe đi trước. Cổ Dục cũng lập tức đi theo phía sau.

Đường đi gập ghềnh quanh co. Lần này, bọn họ không phải đi lên thị trấn, mà là ở trong thôn. Địa điểm họp chợ mỗi lần là khác nhau. Lần này là họp chợ ở một thôn gần đấy.

Hai chiếc xe một trước một sau, tốc độ không nhanh không chậm.

Khoảng hơn bảy giờ sáng, hai người bọn họ đã tới điểm họp chợ trên xã. Tìm chỗ đậu xe xong, mỗi người phải trả 5 tệ tiền gửi xe. Tiếp đó đám người liền tản ra.

Ba người kia muốn đi bán đồ, còn Cổ Tấn thì dẫn Cổ Dục đi một vòng.

Họp chợ lần này thực ra chính là một phiên bản lớn hơn của chợ phiên (chợ phiên là chợ họp theo lịch, khác với chợ thường mở quanh năm). Hôm nay, tất cả nông dân trong phạm vị 10 km đều sẽ tụ tập ở đây, chủ yếu là bán nông sản thừa do gia đình sản xuất.

Đương nhiên cũng có một vài người là bán hàng thiết yếu. Giống như là quầy hàng quần áo, kim khí, cửa hàng bán những món đồ chơi nho nhỏ linh tinh. Chợ càng ngày càng có nhiều người, cộng thêm dân thành thị càng ngày càng coi trọng lối sống dưỡng sinh.

Những người có xe mà sống ở thành phố gần đó cũng sẽ nhân dịp này tới đây mua rau quả, trứng gà vườn các kiểu mang về, cho nên nơi này rất náo nhiệt.

Lần này Cổ Dục tới, mục đích chủ yếu của hắn là mua thịt bò, thịt dê.


Cổ Tấn vậy mà là lão làng ở nơi này, hắn biết rõ nên mua những thứ đó ở đâu. Hắn dẫn Cổ Dục đi lòng vòng một lúc rồi tới một cửa hàng thịt, cửa hàng này thế mà rất đông khách.

Lúc Cổ Dục tới, bên ngoài đang xếp hàng tận năm, sáu người chờ mua thịt.

Nhưng Cổ Tấn lại dẫn Cổ Dục đi thẳng vào bên trong.

“Chào Cổ Tấn. Muốn mua thịt bò hả?” Khi Cổ Dục vừa vào trong, một người đàn ông to lớn đang cắt thịt, sử dụng chất giọng phổ thông (+)hỏi Cổ Tấn.

(+)Chất giọng phổ thông: ở Trung Quốc, nhiều nơi họ sử dụng tiếng địa phương. Giống như ở Việt Nam mình có giọng Bắc, giọng Trung và giọng Nam. Hiện tại, nước ta chưa có bất cứ quy định nào về một giọng nói chuẩn cho cả nước.

“Tôi cũng muốn mua một ít, nhưng đây mới là vị khách quan trọng của anh. Việc mua bán sẽ để hai người tự trao đổi.” Nhìn người này, Cổ Tấn nở nụ cười. Sau đó hắn chỉ vào Cổ Dục bên cạnh, đồng thời nói nhỏ về người này cho Cổ Dục.

Đây là người gốc Monaco(+). Theo Hán ngữ thì tên của hắn là Hoàng Hưng Triết, tên họ chuẩn của hắn là Kim Scrylla, nghĩa là vàng gì đó, cụ thể là gì thì Cổ Tấn cũng chẳng biết.

(+)Monaco là một đất nước ở khu vực Tây Âu, nằm ở một eo biển nhỏ phía nam nước Pháp, bên bờ biển Côte d’Azur.