Có vẻ như dạo gần đây hắn suốt ngày chỉ ăn thủy sản, thịt heo và rau quả. Những thứ như thịt dê, bò các loại thì chưa từng động tới. Vốn hắn không nghĩ tới điều đó, dù sao hải sản của hắn có thể biến đổi đa dạng các món ăn. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thèm ăn những thứ ngoài những gì hắn câu lên.

“Đúng rồi anh Tấn, anh có biết trong thôn ta có ai bán thịt bò, thịt dê không?” Vừa ăn, Cổ Dục vừa hỏi Cổ Tấn.

"Thịt dê, thịt bò ở trong thôn không thể mua được, mặc dù thôn chúng ta ở trên núi nhưng đa phần ruộng đồng đều bằng phẳng. Cho nên có thể cày cấy bằng máy móc, do đó bò nuôi đều là bò sữa. Muốn mua thịt bò thì phải đợi đến phiên chợ lớn diễn ra mới có thể mua." Nghe thấy lời của Cổ Dục, Cổ Tấn nở nụ cười rồi giải thích cho hắn nghe.

“Khi nào phiên chợ lớn đó diễn ra?” Nghe thấy Cổ Tấn nói vậy, Cổ Dục cũng không nhịn được mà hỏi.

“Mỗi phiên chợ lớn thường diễn ra vào ngày 5, 15, 25 hàng tháng theo lịch âm. Phiên chợ kế tiếp, chắc là khoảng 3 ngày nữa." Tính toán một hồi, Cổ Tấn cũng nói cho Cổ Dục biết.

“Được đấy. Đến lúc đó gọi tôi một tiếng, chúng ta cùng đi!” Nghe thấy lời của Cổ Tấn, Cổ Dục cười cười. Sau đó hắn cũng suy nghĩ về vấn đề mua thịt.

Một bữa đồ nướng khiến cả ba vô cùng vừa ý. Sau khi ăn xong, Khổng Hạo Văn đi về nhà. Nhà hắn ngay ở chỗ này. Về phần tại sao hắn lại ở đây, ở đây làm cái gì, hắn làm công việc gì thì Cổ Dục cũng không đào sâu. Hắn biết, nếu Khổng Hạo Văn muốn nói thì sẽ nói cho hắn nghe, chẳng phải mất công tự mình điều tra làm gì.


Mà hắn và Cổ Tấn cũng tự lái xe trở về thôn.

Khi hai người về tới trong thôn, đi đằng trước là chiếc xe to oạch của Cổ Dục, đi đằng sau là một chiếc xe khách loại nhỏ. Người trong thôn đang ngóng đợi coi như đã yên tâm được rồi.

Kế tiếp, bọn họ đốt pháo, rồi cùng tiến tới ngắm nghía chiếc xe. Những thứ này quá hiếm so với bọn họ.

Thế nhưng chiếc xe khách loại nhỏ này là dùng để đưa đón bọn nhỏ. Lúc về Cổ Dục đã nói, mặc dù xe này hắn mua cho thôn, nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện sử dụng.

Mỗi lần sử dụng chiếc xe này đều phải có sự đồng ý của Cổ Dục mới có thể dùng.

Có tất cả ba chiếc chìa khóa. Một cái Cổ Dục cầm, bởi vì dù sao đây cũng là xe của hắn. Một cái Cổ Tấn cầm, vì hắn dùng nó để chuyên chở học sinh. Một cái còn lại để ở nhà trưởng thôn, không ai được động vào.

Cũng không thiếu người muốn dựa vào mối quan hệ để mượn xe.

Những năm gần đây, Cổ Tấn lái xe chở hàng chui kiếm được không ít tiền. Mấy người này thấy vậy, nhưng muốn kiếm được nhiều tiền thì phải có xe, mà bọn họ lại không nỡ.

Mà chiếc xe khách loại nhỏ chừng 18 ghế này, nếu như sử dụng để chở lậu thì chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Cho nên ngay sau khi Cổ Dục nói muốn tặng sẽ cho thôn, có rất nhiều kẻ đã nghĩ tới việc mượn gà đẻ trứng. Nhưng tiếc rằng, Cổ Dục lại trực tiếp vả vào mặt bọn họ.

Sau khi sắp xếp chuyện chiếc xe xong, Cổ Dục cũng lái xe trở về nhà.

Cất xe xong, Cổ Dục bắt đầu chuẩn bị cho Vua Núi ăn, trưa nay Vua Núi chưa được ăn cơm. Không phải là Cổ Dục không sắp xếp, hắn đã nhờ chú Ba cho Vua Núi ăn một chút rồi.


Nhưng Vua Núi không biết đó là chủ ý của Cổ Dục. Nó vẫn chỉ chịu ăn đồ của Cổ Dục mà thôi, đồ của người khác nó không ăn, cho nên nó bị bỏ đói cả ngày.

Lúc này, ánh mắt của nó nhìn về phía Cổ Dục đã bớt u oán đi một chút. Xoa xoa đầu chó, Cổ Dục cũng cười rồi nấu cho nó một nồi lớn, ăn cho thỏa thích.

Sau khi tất cả chuẩn bị xong xuôi, Cổ Dục nằm lăn lên giường của hắn. Nói thật, hôm nay đi tắm suối nước nóng rất thoải mái. Bây giờ hắn đang nghĩ, cái thôn này gần núi như vậy, hơn nữa cũng cách thành phố Ngũ Đại không xa. Nếu như mình có thể làm một suối nước nóng ở đây, vậy thì sau này sẽ thuận tiện hơn nếu có nhu cầu muốn tắm. Hơn nữa, nếu như ở đây có suối nước nóng, chắc hẳn nó sẽ thúc đẩy sự phát triển của thôn. Nhưng những chuyện này Cổ Dục chỉ suy nghĩ trong chốc lát mà thôi.

Châm ngôn nói rất đúng. Nghèo thì lo cho bản thân mình, thành tài thì lo cho thiên hạ!

Hắn hiện tại chưa tốt tới mức lo cho thiên hạ. Trước tiên cứ lo cho chính mình mới là việc làm đúng đắn!

“Ting ting, số tài khoản tiết kiệm đuôi XXXX của bạn vừa được chuyển tiền....... Số dư còn lại là 1 triệu 310 ngàn tệ.”

“Ngài Cổ, giấy tờ không có vấn đề gì chứ!”

“Ừm, không có vấn đề gì. Mấy người có thể đi rồi.”


Cất điện thoại di động vào túi, Cổ Dục nói với tài xế xe nước một tiếng. Sau khi bọn họ đi, Cổ Dục mới vào lại trong nhà. Lết cái xác mệt mỏi vào trong phòng, đi tới tầng hai. Nhìn cái bể cá trước mặt, Cổ Dục không khỏi nở nụ cười.

“Lại có thể bắt đầu!” Vươn vai một cái, Cổ Dục cười rồi đi về phía một căn phòng khác.

Lúc này ở một căn phòng khác cũng trưng bày không ít bể cá. Nhưng mà, những bể cá này có kích thước lớn hơn so với bên ngoài rất nhiều. Có một cái bể nhiệt đới, bên trong nuôi ếch Cỏ mà hắn mua được. Mặc dù mới nuôi mấy ngày, nhưng rõ ràng kích thước của chúng to hơn so với lúc mới mua không ít.

Bên cạnh bể ếch Cỏ chính là bể Lịch.

Hắn thỉnh thoảng cũng câu lên được mấy con Lịch. Ban đầu chỉ câu được mấy con, giờ đã thành mười mấy con. Ở trong bể chứa cũng có không ít trứng.

Theo quy luật tự nhiên, đám Lịch thường sinh sản vào khoảng tháng sáu đến tháng tám. Nhưng vì được nuôi bằng nước giếng mà đám này rõ ràng sinh sản trước thời hạn một chút. Chắc hẳn không lâu nữa, hắn sẽ chẳng phải lo về đám Lịch này.

So với Lịch, mấy con cá Huyết Long này bị động hơn nhiều.