“Này, Tiểu Dục.

Cháu đang ngẩn ngơ gì thế, qua bên mảnh đất kia đi!”Nghe tiếng gọi của dì Ba, Cổ Dục giật mình.

Nhìn đống đất trước mặt được mình đào xới, hắn không khỏi nở nụ cười.

Sau đó lại sang một miếng đất khác.Lúc này hắn đang cùng dì Ba cuốc đất.Sau khi lấy được bình sứ Thanh Hoa thời Vĩnh Nhạc nhà Minh, Cổ Dục đã phải suy nghĩ rất nhiều biện pháp.Thứ đầu tiên nghĩ tới đương nhiên là những phiên đấu giá mà hắn đã xem nhiều trước đây.Còn chưa kể tới việc gửi đồ đến những phòng đấu giá trong nước ở thủ đô, Thượng Hải hay Quảng Châu, thì riêng tiền hoa hồng cho các phòng đấu giá này đã mất một khoảng lớn.

Sau khi lấy được tiền đấu giá còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân.Bán vật này xong, một nửa số tiền này sẽ không chảy vào túi hắn, thật sự là quá thua thiệt.Đồng thời muốn húp được giá cao ở phiên đấu giá thì phải làm mạnh khâu quảng bá.

Bình thường cần cung cấp thông tin trước ít nhất là nửa năm, nếu Cổ Dục cần bán gấp thì cũng phải mất ba tháng.Đã mất một nửa tiền, lại còn không có cách nào lập tức đổi đồ thành tiền.

Đúng là quá thiệt thòi.Cho nên, sau khi xem xét tình hình việc đấu giá, Cổ Dục liền bỏ qua vấn đề này.Không bán đấu giá thì bán cho người khác.

Nhưng đây cũng lại là cả một vấn đề .Viêm Hoàng nổi danh trên thế giới chính là đồ sứ.

Cho nên đồ sứ Viêm Hoàng là di sản văn hóa đắt giá nhất trên thế giới, được đánh giá rất cao.


Nếu như Cổ Dục đem thứ này bán cho người ngoại quốc, chắc chắn sẽ có người nói hắn không yêu nước lén đem quốc bảo bán ra bên ngoài.Nhưng nếu bán cho người trong nước, chỉ cần ngươi không cẩn thận một chút sẽ bị đối phương tố cáo dễ như trở bàn tay.

Kế đó ban ngành liên quan sẽ tới tịch thu đồ vật kia, rồi họ bồi thường cho ngươi 500 tệ, thế là xong.Cho nên Cổ Dục vứt đi sự vui vẻ lúc đầu, bây giờ hắn cảm giác thứ này cũng giống như Cá Sủ Vàng.

Đây là một củ khoai nóng bỏng tay, làm như nào cũng không ổn.

Trừ khi, hắn giữ thứ này lại trưng bày như một bảo vật gia truyền, nhưng như vậy cũng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối.Nếu như về sau hắn còn lấy được 8 hay 10 cái như này thì hắn còn chấp nhận giữ lại.

Nhưng vấn đề bây giờ hắn chỉ có mỗi một cái, cho nên hắn nóng lòng muốn nhanh chóng bán nó đi.Việc này khiến hắn phân tâm mỗi khi làm việc.Nhưng bị dì Ba nhắc nhở, Cổ Dục cũng bình tĩnh lại, tập trung vào công việc cuốc đất.Còn lí do tại sao muốn cuốc đất, thì bởi vì đây là việc rất quan trọng.

Nếu không cuốc lên thì trồng cây cũng không phát triển được.

Làm tơi đất mới có những khe hở, từ đó thực vật mới có thể nảy mầm và mọc rễ qua những khe hở này.

Nhưng mỗi khi thực vật trưởng thành, rễ của chúng đều khiến cho đất kết lại thành một khối, vì như vậy chúng mới có thể hấp thu được nước và các chất dinh dưỡng.Cho nên mỗi khi trồng trọt đều phải đào xới đất, hơn nữa cần đập nhỏ những cục đất to ra, vứt những viên đá cứng đi.Đừng thấy Cổ Dục sức khỏe tốt, tốc độ nhanh mà ảo tưởng.

Những việc nhà nông này, hắn thực sự không bằng dì Ba.


Một mảnh này tầm ba mẫu, ban đầu phân chia mỗi người một mẫu, phần nhiều thuộc về chú Ba.

Nhưng thực ra khi ba mẫu đất đã xong, Cổ Dục mới làm được một nửa mẫu là đã không tệ rồi.Dù sao hắn cũng là trai tráng thành phố, hai chú dì chỉ cười mà không nói.Sau khi cuốc đất chính là trồng rau.

Ở nhà ông nội Hai của Cổ Dục có hạt giống sẵn.

Công việc còn lại thì rất đơn giản, dì Ba về nấu cơm, Cổ Dục ngồi xổm xem chú chia sẻ kinh nghiệm.Trồng rau rất đơn giản.

Trước tiên tạo một hố nhỏ rồi cho hạt giống vào, đắp đất lại rồi tưới nước lên là được.Đa phần cây trồng là theo cách đấy, nhưng cũng có nhiều loại cây trồng thì cần phải ươm cây con.Ví dụ như, phần lớn các giống dưa và đậu thì cần phải có cây con.Cổ Dục xem chú Ba vừa làm, vừa ghi nhớ lời chú nói.

Có thể là vì hắn uống nhiều nước giếng, cho nên trí nhớ của hắn tốt hơn nhiều so với trước đây.Một bên làm một bên sửa, rất nhanh đã đến giữa trưa.

Cổ Dục lại sang nhà ông nội Hai ăn.

Chiều đến hắn lại bận rộn với cái vườn rau của mình.Theo như chú Ba nói, mặc dù mảnh đất nhà Cổ Dục trước kia không có gì, nhưng mà cỏ dại vẫn mọc đầy.


E rằng độ phì nhiêu của đất hiện tại không còn đủ, cho nên cần phải bón phân cho đất.

Mà chắc chắn Cổ Dục không có phân bón, cho nên hắn cũng đã hỏi Cổ Dục xem có cần phân hữu cơ không? Chính là thứ trong hầm biogas phân tươi.

Đùa sao! Cổ Dục đương nhiên là không cần thứ này, hắn có nước giếng kia thì cần gì phải bón phân?Buổi chiều hắn đi kiểm tra kĩ càng một lần, đảm bảo mỗi một hạt giống đều được tưới nước đầy đủ rồi mới trở về nghỉ ngơi.

Cổ Dục nằm trên giường, tra thông tin liên quan tới việc bán đồ sứ.Rất nhanh trời đã tối.

Không thể không nói cuộc sống sinh hoạt ở đây rất nhanh, rất nhàn nhã.

Cảm giác còn chưa làm cái gì hết, thì một ngày liền đã trôi qua.Sau khi đi ăn cơm chực xong, Cổ Dục quyết định tạm thời không cần lo nghĩ, cứ câu cá đã.Hắn không biết khi nào mới có thể ra tay với chiếc bình hoa này, cho nên cứ kiếm tiền trước đã.

Nghĩ tới đây, Cổ Dục một lần nữa cầm cần câu xuống bên cạnh giếng, ngồi lên trên chiếc ghế nhỏ, đem dây câu thả xuống giếng nước.Nhưng mà, lần này lại khiến cho hắn vô cùng bất ngờ, mới hạ dây câu được có 3m thì đã dừng lại.

Hắn bối rối, phải biết giếng này không chỉ sâu có 3m, cái quái gì vậy?Chẳng lẽ sau khi câu được bình sứ Thanh Hoa thì hắn đã dùng hết độ may mắn rồi sao?Trong lúc hắn đang không hiểu gì thì cần câu bỗng nhiên trùng xuống.

Theo như lực phản kháng thì đây đích xác là một con cá con.......“Sẽ không phải là một con cá chép bên trong giếng chứ!” Cổ Dục lẩm bẩm một câu, bất đắc dĩ phải đem 3m dây câu thu lại.

Lưỡi câu ra khỏi nước, thế nhưng vừa rời khỏi mặt nước, Cổ Dục đã thấy được một thứ màu đỏ......Mà Cổ Dục cũng bối rối khi nhìn thấy cái thứ màu đỏ kia.


Sau đó hắn kéo dây câu lên thật nhanh, khi con cá này ra khỏi giếng nước, hắn cũng choáng váng.Đúng như hắn nghĩ, con cá này không phải cá biển, mà là cá nước ngọt.

Nhưng ai nói cá nước ngọt không đáng giá? Đây chính là một cái tát vào mặt Cổ Dục.Bởi vì con cá này theo như Cổ Dục được biết, chính là vua của cá nước ngọt......Đương nhiên không phải vì nó hung dữ, mà vì nó đắt tiền.Đây là một con cá Rồng Đỏ, hơn nữa còn là con cá Rồng Đỏ tương đối tốt.

Thân dài khoảng 60cm, màu đỏ rực rỡ cực kì đẹp mắt.

Không biết con cá Rồng Đỏ này thuộc chủng loại gì, dù sao Cổ Dục cũng chưa nuôi cá cảnh bao giờ.“Trước tiên cứ kệ nó, tiếp tục câu không chừng sẽ được nữa.

Bình sứ Thanh Hoa không bán được, không có nghĩ là mấy thứ này cũng thế!” Đem lưỡi câu tháo khỏi miệng con cá Rồng Đỏ, hắn ném nó vào cái bồn chứa nước giếng mà hắn đã sớm chuẩn bị từ trước, sau đó tiếp tục câu.Không biết có phải mồm hắn hên hay là bắt kịp con nước, mà liên tục sau đó hắn câu lên được 5 con cá Rồng Đỏ có ngoài hình giống với con trước đó.

Sau đó thì cá bắt đầu thay đổi, đầu tiên là cá Mú Sao Xanh giá hơn một ngàn tệ một con.

Tiếp đó là cá Mú Đỏ rồi đến cá Mú Cọp...! cá Mú Bông...!cá Chim...!cá Hồi Vân...Khi Cổ Dục câu lên cá Hồi Vân thì lập tức dừng lại.

Những con còn lại không đáng giá bao nhiêu tiền, không đáng để tốn điểm may mắn.Nhìn bồn cá lớn bên cạnh, Cổ Dục cũng bắt đầu vận chuyển đem chúng đi.

Nhất là sáu con cá Rồng Đỏ hắn câu được lúc đầu, hắn cố ý để chúng lại ở trong bể cá riêng.Có nước giếng thì bọn chúng sẽ không chết.

Chỉ cần dưỡng mấy ngày, đợi vết câu trên miệng liền lại thì Cổ Dục có thể đem bán được rồi!.