“Chú Sáu, chú có biết nhà nào có cần câu hay không?” Nhìn người đang đi qua cửa nhà mình, Cổ Dục suy nghĩ một chút rồi lập tức gọi lại hỏi.“Cần câu à? Có chứ! Ao cá nhà chú Ba bên kia chắc hẳn là có.

Thế nào, tiểu tử nhà ngươi muốn câu cá sao?” Nghe thấy Cổ Dục hỏi, lúc này người trung niên kia cũng dừng lại, mỉm cười đáp lại Cổ Dục.“Phải đó chú Sáu, cháu đang rảnh không có gì làm đây.” Cổ Dục cười đáp lại người này một câu rồi liền xác định phương hướng chú Sáu chỉ, bắt đầu đi tới nhà chú Ba ở nơi kia.Cách ăn mặc của Cổ Dục rất khác với những người xung quanh đây, chính xác mà nói thì Cổ Dục không phải người sống ở nơi này.Hắn vốn là một người trẻ tuổi ở thành phố, lý do hắn xuất hiện tại vùng quê này thì phải kể lại từ cái thời trai trẻ của ông nội hắn.Ông nội Cổ Dục vốn là người ở cái thôn này, nhưng sau này trưởng thành ba mẹ của ông nội hắn đều không còn nữa.

Ông hắn liền rời nơi đây để đến thành phố làm việc, sau đó quen bà nội hắn rồi ở lại luôn tại thành phố không có trở về nữa.

Sau đó tới cha của Cổ Dục cũng lại càng không muốn trở về.Mặc dù hắn vẫn luôn sống ở trong thành phố, nhưng mà nhà cũ của hắn ở nơi đây vẫn còn nguyên vẹn như cũ.Lúc còn rất nhỏ, vào những thời điểm được nghỉ đông hay nghỉ hè, hắn thường xuyên theo ông nội cùng nhau trở về đây chơi.

Cho nên trong cái thôn này người biết đến hắn cũng không ít.Chỉ có điều từ lần trở về gần nhất tính tới bây giờ cũng đã qua mười năm rồi.

Vào cái ngày ông nội hắn qua đời, lúc tiễn đưa ông nội về đây chôn cất hắn cũng đã ở lại.Mà lần này Cổ Dục trở lại nguyên do là vì cha hắn kêu hắn về.Chuyện này phải nói từ việc năm ngoái nhà nước ra lệnh bắt đầu xây dựng nông thôn mới.Lúc đó ở trên quy định, tất cả các ngôi nhà đều được nhà nước trợ cấp một khoản tiền.

Yêu cầu tất cả mọi người đều phải dùng tiền để trùng tu nhà cửa, điều này cũng vì mục đích tạo nên mặt mũi cho thôn.

Nhưng hiệu quả đúng là không tệ, ít nhất cho đến hiện tại trong thôn đã hoàn toàn không còn những căn nhà tồi tàn nữa.

Ngay cả những ngôi nhà trệt cũng đều được trùng tu lại hoàn toàn bằng gạch.

Hơn nữa, bên ngoài nhà đều ốp lên gạch men nhìn rất đẹp.


Mà nhà Cổ Dục mặc dù là hộ khẩu ở thành phố, nhưng nhà cũ của ông nội hắn vẫn còn ở đây.Cho nên người trong thôn đã tìm tới cha của Cổ Dục, bàn với cha Cổ Dục về vấn đề sửa lại nhà.

Nếu không tu sửa, thì trong thôn sẽ đền cho nhà hắn chút tiền, để thu hồi lại miếng đất này.Biết rõ giá nhà trong thành phố bây giờ đắt cỡ nào, cho nên cha của Cổ Dục sẽ không ngu ngốc để cho những người kia bỏ ra có chút tiền mua lại nhà cũ của hắn.

Thế là ông liền rút ra 100 ngàn, cộng thêm tiền nhà nước trợ cấp để xây lại hoàn toàn ngôi nhà cũ một lần.

Người trong thôn xây nhà rất nhanh, hơn một tháng mà ngôi nhà đã hoàn thành.

Sau khi làm xong, một ngôi nhà bùn đất đã biến thành một ngôi nhà lầu nhỏ hai tầng.

Nhìn sơ qua cũng rất đẹp, thoáng mát.Nhờ những người quen ở trong thôn mua sắm đồ gia dụng giúp, tổng thời gian để hoàn thiện tất cả cũng đã mất hơn nửa năm trời.Đúng ra mà nói thì hẳn đã sớm tới đây để nghiệm thu, nhưng mà ba người nhà hắn cũng không có thời gian rảnh để quay về.

Mẹ Cổ Dục còn vừa phải dạy ở trường múa, vừa phải trở về nhà nấu cơm rồi dọn dẹp nhà cửa.

Cha của Cổ Dục cũng chưa về hưu vẫn còn phải đi làm.Chỉ có Cổ Dục trước đó cũng là đang làm việc, tuy nhiên một tuần trước hắn vừa mất việc xong.

Thành ra, cả nhà chỉ có hắn là rảnh rỗi.

Hơn nữa, vừa mất việc khiến tâm tình hắn cũng không thoải mái.


Thế là cha hắn liền đuổi hắn trở về quê, cho hắn đi nghiệm thu nhà cũ của ông nội, nhân tiện cho hắn giải sầu luôn.Hôm qua hắn vừa quay lại thôn.

Kết quả ngày đầu tiên trở về, hắn ở trong nhà ông nội hai uống quá nhiều.

Ông nội hai cũng không phải là ông nội ruột, mà là huynh đệ kết nghĩa của ông nội hắn, có thể xem như là bà con xa.

Ngôi nhà này cũng là do cha hắn nhờ ông hỗ trợ làm giúp.Người Đông Bắc vốn đã vô cùng nhiệt tình, huống hồ còn có một tầng thân thích.Hôm qua Cổ Dục vừa tới, đã bị bắt đi uống rượu từ giữa trưa cho đến tối.

Uống hết rượu trắng xong lại chuyển tới uống bia.

Nếu như không phải hắn tửu lượng không tệ, có khi còn không biết đường mà trở về nhà.Mơ mơ màng màng ở trong phòng ngủ hết một đêm cho tới sáng sớm hôm nay.

Thật ra hắn ngủ cũng không ngon giấc một chút nào, bởi vì hắn bị đánh thức…..Trời nơi Đông Bắc sáng đặc biệt sớm, mới hơn ba giờ sáng mà mặt trời đã bắt đầu mọc.

Mặt trời vừa hiện ra thì gà trong thôn liền bắt đầu gáy, gà bắt đầu gáy thì tới chó bị đánh thức.

Sau đó như hiệu ứng domino vậy, mặt trời gọi gà, gà gáy gọi chó, chó sủa gọi trâu, bò, heo, tất cả các loại động vật đều bắt đầu gọi nhau mà dậy.Cổ Dục trên giường gắng gượng nằm tới năm giờ thì thực sự không thể nào chịu được nữa mới đứng lên.Ngay lúc hắn vừa muốn đánh răng rửa mặt thì phát hiện, trong nhà hắn vừa không có nước vừa lại không có điện.Mặc dù điện nước đều là đăng ký rồi mới cấp, thế nhưng nhà này của Cổ Dục chưa ai ở qua.


Đương nhiên sẽ không có người đi đăng ký, mà giờ muốn đi đăng ký còn phải chờ tới chín giờ.

Chờ người ở chỗ cấp điện trên trấn đi làm, thì người trong thôn mới có thể nộp tiền được.

Cho nên Cổ Dục chỉ có thể đi tới cái giếng phía sau nhà mà lấy nước.Không thể không nói, nhà của ông nội Cổ Dục quả thật đã rất lâu đời.Bởi vì bây giờ vùng Đông Bắc này đã không còn ai dùng nước giếng nữa.

Loại nước này không an toàn, mà tới mùa đông cũng không có cách nào mà lấy lên để dùng.

Cho nên bây giờ những loại giếng nước như thế này cũng chỉ có bên trong nhà của Cổ Dục là còn tồn tại.Bất quá nước lấy trong cái giếng sâu này, dùng để đánh răng rửa mặt cho cảm giác quả thực rất sảng khoái, nước vừa trong lại vừa mát.

Vốn dĩ hắn còn có một chút mệt mỏi cùng chưa tỉnh rượu, thì bây giờ trong nháy mắt Cổ Dục đã tỉnh táo hơn gấp trăm lần.

Mà ngay lúc này, Cổ Dục còn phát hiện phía bên dưới giếng nước có cái bóng của một con cá.Hồi hắn còn nhỏ cũng đã nghe ông nội hắn nói qua là giếng nước ở bên dưới có nuôi cá.

Chủ yếu là để thử xem nước này có thể dùng hay không, còn có phải là nước chảy hay không.

Nếu như cá chết, nước này tất nhiên sẽ không thể dùng được.Hắn nhớ lại lời nói của ông nội, con cá này là ông nội thả xuống khi hắn còn nhỏ.

Tới tận bây giờ thì có quỷ mới biết hiện tại dưới giếng có bao nhiêu cá, và cá lớn bao nhiêu.Nghĩ tới đây, hắn liền muốn bắt nó ra xem.

Nhưng mà múc nước thì không thể nào bắt nó lên được.

Nên hắn liền chuẩn bị đi câu, vốn dĩ hắn tính sẽ ăn cơm trước rồi sau đó mới đi câu.Kết quả chờ đến khi hắn ra ngoài mới phát hiện, nhà ông nội hai đã sớm không còn ai.


Bởi vì người nơi đây đều ra đồng làm việc từ lúc ba, bốn giờ sáng.

Làm xong việc thì bảy tám giờ mới quay trở về ăn cơm, sau đó lại bắt đầu bận rộn đủ mọi thứ.

Nào là cho gà ăn, cho heo ăn, quét dọn vệ sinh rồi tới giữa trưa ăn cơm trưa.

Đợi đến khi mặt trời không còn gay gắt thì cũng đã là chiều, buổi chiều lại đi ra đồng làm việc nhà nông.

Thành ra hiện tại còn chưa đến 6 giờ thì trong nhà đã không còn ai.Thế là hắn đi mượn cần câu.

Dù sao bây giờ cũng không còn ai, không bằng vừa câu vừa đợi mọi người trở về.

Nhận được chỉ dẫn, Cổ Dục vừa hít một hơi thật sâu làn không khí mát mẻ của nơi này, vừa hướng đến nhà chú Ba mà khi nãy chú Sáu đã nói.Chú Ba tên gọi là Cổ Dương, cũng là người đồng lứa với cha của Cổ Dục.

Do trong nhà hắn đứng thứ ba nên Cổ Dục phải gọi hắn là chú Ba.

Trong nhà chú Ba có mấy cái ao cá, còn có hai con đường được làm để thuận tiện cho người khác tới câu cá dịch vụ.

Cho nên, nếu như hỏi trong thôn chỗ nào dễ có cần câu nhất, thì chỉ có chỗ của nhà hắn.

Một đường vừa đi vừa ngâm nga bài hát, không mất bao lâu Cổ Dục đã thấy được ao cá ở phía xa, còn có một đôi vợ chồng đang ném mồi cho cá ăn.Trong đó, cái người trung niên đen thui kia, chính là chú Ba của Cổ Dục..