Đám đông nhao nhao nhìn về phía gã đàn ông, trên mặt lộ ra biểu cảm không dám tin.

Đầu năm nay lại còn có người dám đến cướp ngân hàng giữa ban ngày ban mặt?

Đám đông xôn xao bàn tán, nhưng ai cũng không coi gã ta ra gì.

Lúc này, giám đốc phòng giao dịch dẫn bảo vệ của ngân hàng đến, muốn "mời" gã đàn ông ra khỏi ngân hàng.

Nào biết được, gã đàn ông bỗng móc từ trong túi quần ra một con dao găm vung về phía hai người họ.

Trong chớp mắt, giám đốc phòng giao dịch đã lặng im ngã xuống đất.

"Aaaaa!"

Sau vài giây tĩnh mịch ngắn ngủi, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên trong sảnh giao dịch.

Mọi người bắt đầu phản ứng lại, tranh nhau chen lấn chạy trốn về phía cửa chính.

Nhưng mà vào lúc này, mấy gã đàn ông cao lớn đứng dậy từ khu vực chờ, không hẹn mà cùng lấy ra dụng cụ cắt gọt trên người...

Đó là đồng bọn của gã đàn ông.

Quầy giao dịch trong ngân hàng đều lắp đặt kính chống đạn, căn bản không đủ để gây sợ hãi.

Nhân viên ngân hàng đã trước tiên bấm nút báo động từ lúc mọi chuyện xảy ra, không đến nửa phút nhân viên ngồi sau lớp kính đã rút lui toàn bộ.

Nhưng sảnh lầu một lại lọt vào rối loạn.

Mọi người thét chói tai tứ tán chạy trốn khắp nơi.

Kẻ cướp tiện tay kéo một bác gái chạy từ bên cạnh qua, đè dao găm lên trên cổ bà ấy: "Tất cả đứng lại hết cho tao! Gọi người có thể đưa ra quyết định ở đây ra, nếu không thì tao sẽ lập tức giết nó!"

Coong coong! Đồng bọn của gã ta phối hợp với gã, dùng búa gã mạnh lên lớp kính cửa chính, trên cửa nháy mắt xuất hiện vết rạn như mạng nhện.

Một tiếng này giống như là bấm xuống nút tạm dừng, tất cả mọi người cứng đờ đứng tại chỗ không dám nhúc nhích.

Đây là uy hiếp, cũng là cảnh cáo.

Bác gái bị doạ đến nước mắt nước mũi chảy ròng, run rẩy móc ra sổ tiết kiệm của mình: "Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Có phải các người cần tiền không, tôi có tiền, tôi có tiền, tôi cho các người tiền!"

"Câm miệng!"

Kẻ cướp không kiên nhẫn quát một tiếng, lại vung vẩy con dao găm trong tay chỉ về một hướng: "Tất cả mọi người đi qua bên kia, ngồi xổm hết xuống!"

Trong sảnh giao dịch lầu một, tất cả khách hàng không kịp chạy trốn bị bọn cướp đuổi vào trong góc hẻo lánh, chen ở bên nhau giống một ổ gà con.

Lúc mọi chuyện xảy ra chỗ ngồi của Phong Tĩnh khá gần bên trong nên không kịp chạy trốn.

Cô ngồi xổm xuống một bên, tay nắm chặt vào tay vịn của cái ghế dựa bên cạnh, đốt ngón tay trở nên trắng bệch vì dùng sức, nhịp tim đã hỗn loạn.

Cô không nghĩ tới, chỉ đến làm thủ tục thôi mà lại gặp phải loại chuyện này.

Sau một hồi suy nghĩ hỗn loạn, cô dần dần tỉnh táo lại, âm thầm quan sát động tĩnh của đám cướp, đồng thời đưa tay vào trong túi, lặng lẽ gọi điện thoại báo cảnh sát.

Nhưng vào lúc này trong đám đông bỗng vang lên một tiếng chuông điện thoại di động, ở trong đại sảnh yên tĩnh và căng trẳng lúc này trở nên cực kỳ đột ngột.

"Bé yêu à anh dùng nụ cười giao hẹn với em, sau cơn mưa bão bầu trời sẽ mỉm cười..."

Trái tim Phong Tĩnh chợt co chặt, sau đó mới sực nhớ điện thoại di động của mình đã để im lặng.

Tiếng chuông truyền đến từ bên cạnh cô, người ngồi bên cạnh cô là một người phụ nữ đang mang thai.

Bụng của cô ấy hơi phồng lên, nhìn có vẻ đã có thai sáu, bảy tháng.

Mặc dù tiếng chuông bị cắt đứt nhưng một tiếng này vẫn hấp dẫn sự chú ý của đám cướp.

Một tên cướp bước nhanh đến, dữ tợn quát: "Điện thoại của ai?"

Sắc mặt của thai phụ trắng bệch.

Không người lên tiếng.

Ánh mắt của kẻ cướp tìm kiếm trong đám đông: "Là mày? Là mày? Có phải là mày không?"

Thai phụ ứa mồ hôi lạnh, càng ngày càng căng thẳng, cơ thể không ngừng run rẩy.

Phong Tĩnh nhạy bén phát hiện thấy tình trạng của cô ấy không đúng, hình như là xuất hiện phản ứng căng thẳng.

Cô ấy bỗng nhúc nhích một cái.

Kẻ cướp lập tức chú ý đến thai phụ này, nhanh chóng đi về phía cô ấy rồi hằm mặt quát: "Là điện thoại di động của mày? Có phải mày vừa báo cảnh sát không?"

Sắc mặt người phụ nữ trắng bệch, vội vàng lắc đầu: "Không phải không phải, tôi không báo cảnh sát, không, không phải điện thoại di động của tôi kêu."

"Không phải mày thì mày nhúc nhích cái gì?" Kẻ cướp ép hỏi, tựa như tìm ra chút manh mối từ trên mặt cô ấy: "Có phải mày lừa tao không?"

Thai phụ run lẩy bẩy, nói không ra lời.

Tình huống của cô ấy càng ngày càng không bình thường.

Phong Tĩnh nhìn ở trong mắt, trong lòng cực kỳ lo lắng.

Thấy cô ấy không nói lời nào, tên cướp lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, giơ tay túm lấy cổ áo của cô ấy kéo cô ấy ra ngoài.

Không biết Phong Tĩnh lấy can đảm từ đâu mà chìa tay ngăn người phụ nữ lại: "Chờ đã! Vừa nãy là điện thoại của tôi kêu lên!"

Kẻ cướp dừng động tác, nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ: "Điện thoại di động của mày?"

Phong Tĩnh nói mà mặt không đổi sắc: "Vừa nãy là mẹ tôi gọi điện thoại đến, chắc là giục tôi nhanh làm thủ tục xong rồi về nhà."

Kẻ cướp quan sát cô vài lần, cười lạnh một tiếng: "Muốn cứng đầu đúng không? Mày, ra đây cho tao!"

"Này..." Thai phụ theo bản năng muốn ngăn cản.

Trước khi Phong Tĩnh đứng dậy, cô nắm chặt lấy tay người phụ nữ rồi nhỏ giọng nói: "Bình tĩnh, cố gắng ổn định cảm xúc, nếu không thì không tốt cho thai nhi."

"Chúng ta đều sẽ không có việc gì."

Thai phụ sửng sốt một lát, cô đã đứng lên bước từng bước một về phía tên cướp.

***

Tiếng còi xe cảnh sát vang tận mây xanh, đèn cảnh sát nhấp nháy, gào thét đi tới.

Lúc cảnh sát chạy đến thì sảnh giao dịch lầu một đã bị đám cướp chiếm cứ, mấy nhân viên bảo vệ của nhân hàng đang giơ dùi cui, căng thẳng đối chất với đám cướp.

Con tin đều ngồi xổm trong một góc ngân hàng.

Một tên cướp đang đàm phán với cảnh sát qua bộ đàm.

Trên xe chỉ huy cảnh sát, một kỹ thuật viên đang gõ bàn phím rất nhanh.

Hình ảnh theo dõi trong sảnh giao dịch lầu một của ngân hàng nhanh chóng xuất hiện trên màn hình máy tính.

Cô ấy lập tức lên tiếng báo cáo: "Đội trưởng Cố, đã kết nối được với hệ thống theo dõi của ngân hàng."

"Đám cướp có tổng cộng sáu người, đều là đàn ông trung niên dáng người to khoẻ. Hiện trường tổng cộng có mười sáu con tin, tất cả con tin đều ở vị trí một giờ trong sảnh... từ từ, còn có một con tin, là nữ giới, tuổi chừng hai mươi, nhóm cướp trói cô ấy vào trên ghế ở khu vực chờ, là sử dụng dây diện...?"

Kỹ thuật viên ngờ vực nhíu mày lại, nhanh chóng phản ứng lại: "Chờ đã! Hình như đó là bom!"

"Bom?"

Đội trưởng đội đàm phán lập tức tiến lên trước, nhìn mấy lần rồi nhíu mày: "Đi thông báo cho đội gỡ bom đến xác nhận."

"Rõ!"

Chỉ chốc lát sau, cửa xe mở ra, một nhân viên đàm phán trẻ tuổi nói: "Đội trưởng Cố, đội trưởng Tần đến rồi."

Tần Tranh đi tới, trầm giọng nói: "Tình huống hiện tại là như thế nào?"

Đội trưởng Cố nói: "Chúng tôi vừa mới nhìn hình ảnh theo dõi, phát hiện băng cướp trói một vật thể nghi ngờ là bom trên người con tin, tìm các anh đến tiến hành xác nhận."

Tần Tranh nhìn về phía hình ảnh theo dõi trên màn hình, phút chốc choáng váng.

Anh không nói một lời, qua một lúc lâu cũng không có phản ứng.

Nhân viên cảnh sát đứng bên cạnh thắc mắc: "Đội trưởng Tần?"

Tần Tranh thoát ra từ trong trạng thái đầu óc trống rỗng, hít thở sâu một hơi: "Bước đầu có thể nghi ngờ là bom, bên trong cụ thể là gì thì còn phải đến hiện trường xác nhận."

"Thế..."

Lúc này, nhân viên đàm phán kết nối với băng cướp lại báo cáo: "Đội trưởng Cố, băng cướp lại đưa ra yêu cầu mới!"

Trong bộ đàm, giọng nói cay nghiệt của tên cướp vang lên: "Chuẩn bị cho bọn tao 1000 vạn tiền mặt, thêm một chiếc xe van đã đổ đầy xăng."

Đội trưởng Cố bình tĩnh ra lệnh: "Nói với bọn họ, chúng ta có thể đồng ý yêu cầu của bọn họ nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ phải thả tất cả con tin."

Nhân viên đàm phán gật đầu, nói với đầu bên kia bộ đàm: "Có thể, nhưng chúng tôi có một điều kiện, sau khi chuẩn bị đủ tất cả đồ thì các anh nhất định phải thả tất cả con tin trong ngân hàng."

"Không được!" Kẻ cướp không suy nghĩ chút nào đã từ chối: "Lỡ đến lúc đó chúng mày đổi ý thì sao?"

"Vậy tôi muốn đảm bảo an toàn của tất cả con tin."

Anh ta dừng lại, lại nói: "Hoặc là, đổi người của chúng tôi qua làm con tin của các anh."

Kẻ cướp rất không kiên nhẫn: "Ai biết có phải là bẫy của chúng mày không."

"Được rồi đừng lắm lời, tao cho chúng mày mười lăm phút, mười lăm phút sau tao không thấy được đồ tao muốn thì tao sẽ giết một người!"

Nói xong, gã ta lập tức ngắt bộ đàm.

Cuộc đàm phán kết thúc.

Nhân viên đàm phán nhìn về phía đội trưởng Cố.

Đội trưởng Cố gật đầu, trên mặt đều là vẻ lạnh lẽo: "Chuẩn bị đồ bọn chúng muốn trước đi."

Nhân viên tương quan nhanh chóng triển khai hành động.

Mọi thứ nhanh chóng được chuẩn bị đầy đủ.

Một chiếc xe van dừng trước cửa ngân hàng.

Sau khi tài xế bước xuống xe thì mở tất cả cửa xe ra theo yêu cầu của đám cướp.

Chỉ chốc lát sau, một gã đàn ông đeo khẩu trang đi từ trong ngân hàng ra, gã leo lên xe van rồi cẩn thận kiểm tra một lượt, ngay lập tức ngoắc tay gọi đồng bọn trong ngân hàng.

Sau khi tên cướp xác nhận tình huống xong thì lần lượt đi từ ngân hàng ra, nhanh chóng leo lên xe.

Hai tên cướp đi cuối cùng kẹp một bác gái ở giữa, một kẻ trong đó quơ dao găm trong tay, trên tay còn cầm một cái điều khiển từ xa màu đen.

Gã buông lời uy hiếp: "Chúng mày không được đi theo, bằng không thì tao lập tức bấm nút xuống, khiến người trong toà nhà này đều toi đời!"

Nói xong, gã leo lên xe cùng đồng bọn.

Vào giây phút cửa đóng lại, bác gái bị đẩy ra ngoài xe.

"A!"

Bác gái ngã nhào trên đất, ngã như chó gặm bùn.

Cùng thời gian đó, tất cả cảnh sát đều xông đến.

Nhưng cửa xe đã đóng lại, chiếc xe van kia nhanh chóng lái đi.

Vào khoảnh khắc băng cướp lái xe thoát đi, cảnh sát cũng nhanh chóng triển khai hành động, tiến vào ngân hàng xác nhận an toàn của con tin.

"Máy theo dõi đã mở ra rồi chứ?"

"Đã mở rồi."

Kỹ thuật viên thao tác mấy lần, một tấm bản đồ theo thời gian thực xuất hiện trên màn hình máy tính, bên trên hiển thị hướng đi của chiếc xe theo thời gian thực.

"Xe đi ngược chiều Lũng Loan."

"Theo dõi chặt vào." Đội trưởng Cố ngẩng đầu, lại hỏi: "Tình huống trong ngân hàng thế nào?"

Tần Tranh không nói một lời xoay người nhảy xuống xe chỉ huy, ánh mắt lạnh lẽo.

Giang Nhất Trình bước nhanh đuổi theo: "Đội trưởng Tần?"

Tần Tranh cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Lập tức thông báo cho người trong toà nhà và tất cả mọi người ở gần đây rút lui, mở máy làm nhiễu tín hiệu, loại bỏ tất cả vật phẩm đáng ngờ trong ngân hàng..." Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu: "Cuối cùng..."

Giọng anh trầm xuống: "Nếu như phát hiện tình huống không đúng, lập tức rời khỏi nơi này."

Giang Nhất Trình nghe ra có gì đó không đúng, lại theo mấy bước: "Đội trưởng Tần, vậy còn anh?"

"Không cần phải để ý đến tôi." Giọng điệu Tần Tranh rất tỉnh táo, giống như đã ôm quyết tâm gì đó.

Giang Nhất Trình há to miệng, muốn nói gì nhưng Tần Tranh đã đi vào ngân hàng.

Trong sảnh giao dịch.

Phong Tĩnh bị buộc chặt vào hàng ghế cố định, không thể động đậy.

Cô nhìn quả bom buộc trên người mình, chỉ cảm thấy tình cảnh này vô cùng quen thuộc...

Hôm liên hợp diễn tập đó, cô cũng bị người trói trên ghế, buộc bom trên người như thế này.

Sau đó...

Cửa tự động của ngân hàng mở ra hai bên, Phong Tĩnh ngẩng đầu.

Có người đi tới, người đó mặc đồ phòng chống nổ, bước nhanh về phía cô.

Gương mặt dưới lớp mặt nạ bảo hộ trong suốt quen thuộc như thế.

Là Tần Tranh.

Phong Tĩnh kinh ngạc nhìn nhìn anh xách thùng dụng cụ đi đến, nhìn anh đặt thùng xuống, mở ra, lấy công cụ ra.

Cảm xúc vẫn luôn cố gắng duy trì bình tĩnh bắt đầu sụp đổ.

Cô khẽ nói: "Tần Tranh, em..."

"Đừng nói chuyện."

Tần Tranh ngắt lời, giọng nói kìm nén trầm khàn. Anh không để lộ chút ít cảm xúc nào, cúi đầu, bắt đầu sắp xếp dường dây.

Tình huống lần này khó giải quyết hơn nhiều so với trước đây.

Dường như đám cướp cố ý, trên người Phong Tĩnh quấn đầy dây rợ chằng chịt.

Giống một cuộn đay rối.

Trên quả bom có máy hẹn giờ, nhưng trên máy hẹn giờ cũng chưa bắt đầu đếm ngược. Quả bom này... Ánh mắt Tần Tranh nghiêm nghị, cẩn thận kiểm tra kết cấu của quả bom, nhanh chóng đoán ra, chỉ cần cắt đứt một sợi dây tuỳ ý là máy bấm giờ sẽ bắt đầu đếm ngược.

Nhưng không chỉ là khó có thể sửa sang lại rõ ràng, còn bởi vì...

Nhưng thời gian không nhiều lắm.

Tần Tranh làm rõ tuyến đường, cầm một sợi dây lên, lại đột nhiên ngừng lại.

Chậm chạp không đưa kéo xuống.