Trần Kiết Nhiên đứng đối diện Cố Quỳnh, cách một khoảng hai cánh tay, nàng cúi đầu, vì thế Cố Quỳnh không thấy thương tâm giấu trong đáy mắt.

Kể cả nhìn thấy, Cố Quỳnh cũng không để ý.

Nàng hỏi sinh nhật Trần Kiết Nhiên, chỉ vì muốn lần ra sinh nhật Trần Tử Oánh mà thôi.

Không ai quan tâm đến sinh nhật Trần Kiết Nhiên, ngoại trừ bản thân nàng.

Tiết thể dục của khối 12 cực kỳ đơn giản, sau khi vận động, lão sư thổi còi, hạ lệnh: "Cả lớp chạy quanh thao trường hai vòng, sau đó tự do hoạt động.

"
Tiếp theo lão sư vào phòng kéo một cái ghế nhỏ ra ngoài, cộng thêm bàn trà, chọn nơi mát mẻ ngồi bắt chéo chân, thảnh thơi đọc báo.

Nói là chạy hai vòng, nhưng phần lớn học sinh chỉ chạy vòng thứ nhất, bắt đầu từ vòng thứ hai đều đi bộ cho xong.

Người thực hiện nghiêm túc không nhiều, trong đó có Trần Kiết Nhiên.

Trần Kiết Nhiên từ nhỏ đã như vậy, tuân thủ quy tắc, ngoan ngoãn không lười biếng.

Tháng mười một, khí trời khô ráo, gió Bắc vù vù thổi qua, không khí trộn lẫn cát mịn, hé miệng hô hấp đón gió, làm đau yết hầu.


Cố Quỳnh chỉ chạy một vòng, nhìn thấy Trần Kiết Nhiên lấy đà tiếp tục chạy vòng thứ hai, nhanh nhẹn kéo mạnh cổ tay nữ sinh, Trần Kiết Nhiên ngừng bước.

Nàng đang còn không hiểu, Cố Quỳnh đã phất phất tay nói: "Mình không chạy nổi nữa, chúng ta đi một đoạn.

"
"Nhưng lão sư nói! "
"Không sao, mọi người đều đi bộ, lão sư còn bận uống trà xem báo, làm sao có thời gian quản chúng ta.

"
Trần Kiết Nhiên và Cố Quỳnh chậm rãi bước trên đường băng.

Lần đâu tiên bạo gan trái lời lão sư, cảm giác rất mới mẻ, một mặt lo sợ bị phạt, một mặt hưng phấn kích thích, dù vậy, nàng vẫn không quên để ý nhất cử nhất động của lão sư.

Cố Quỳnh khoác tay lên vai Trần Kiết Nhiên, thấy nàng đưa mắt dáo dác nhìn quanh, kéo cổ tay nàng, nở nụ cười: "Nhìn gì vậy?"
Trần Kiết Nhiên xấu hổ trần thuật: "Mình sợ lão sư phát hiện.

"
"Nhát gan.

" Cố Quỳnh trêu chọc nàng.


Đi hơn nửa vòng, Cố Quỳnh lơ đãng bàn chuyện cũ: "Mình thấy những cặp chị em sinh đôi thường rất giống nhau, kể cả quần áo giày dép, thậm chí khi đứng chung một chỗ không cách nào phân biệt đâu là chị đâu là em, đây là lần đầu mình thấy chị em sinh đôi khác nhau như vậy đấy.

"
"Đúng rồi, các cậu cùng tổ chức sinh nhật, ba mẹ cậu có chuẩn bị hai món quà y hệt không a?"
Trần Kiết Nhiên không thích đề tài này, nhưng không dám trực tiếp từ chối, nàng cắn môi hàm hồ ừ một tiếng, không nói tiếp.

Nghĩ lại thì, sinh nhật Trần Tử Oánh đều nhận được rất nhiều quà, ngoại trừ quà của ba mẹ, còn có đồng học, bạn bè, món to món nhỏ chất đống trong góc phòng khách, giấy gói quà đủ màu sặc sỡ, điểm thêm dây ruy băng mượt mà, Trần Kiết Nhiên đi ngang qua, chỉ liếc mắt thoáng nhìn, không dám xem quá lâu.

Những món quà này không chỉ là hiện vật, mà còn chứa đựng vô số tâm ý, Trần Tử Oánh có rất nhiều người hâm mộ, vì vậy không ngạc nhiên khi chỉ sau một đêm đống quà đã chất thành núi.

Ngày còn bé Trần Kiết Nhiên cũng từng có quà --- là món quà nàng tự tặng cho mình.

Nàng không có tiền, tất nhiên không thể mua những món đồ xinh xắn bày bán trong cửa hàng, bù lại Trần Kiết Nhiên rất khéo tay, nàng gấp ngôi sao, gấp ngàn hạc giấy, cuối cùng xếp thêm một cái hộp hình vuông thả tất cả vào bên trong, nàng còn khéo léo gấp tờ báo cũ thành hình cái nơ rồi dán lên trên, sau đó cắt thêm mảnh giấy nhỏ, viết: "Thân gửi bạn nhỏ Trần Kiết Nhiên, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Ngày hôm trước Trần Kiết Nhiên cẩn thận đặt túi giấy vào cặp sách, sáng hôm sau hớn hở mở ra, làm như ở nơi xa xôi, có một người rất rất yêu nàng, len lén dùng phép thuật tặng cho nàng món quà nhỏ.

Chỉ như vậy, Trần Kiết Nhiên liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, xoay mặt không để người khác nhìn thấy, âm thầm tủm tỉm cười trộm, ngây ngốc lầm bầm trong miệng: " Cảm ơn cậu nhé, chờ mình lớn, sẽ mời cậu ăn bánh sinh nhật.


"
Nàng sẽ tổ chức sinh nhật, mời những người bạn đến dự, nhìn bọn họ tự do vui vẻ, chân thành dành cho nàng vô vàn lời chúc tốt đẹp.

Ngày đó Trần Kiết Nhiên ngây thơ, cho rằng lớn lên dĩ nhiên sẽ có nhiều bạn.

Đáng tiếc đời không như mộng.

Mà sau này, nàng cũng không còn tự chuẩn bị quà cho chính mình.

Năm sinh nhật 12 tuổi, Trần Tử Oánh không cẩn thận làm rơi túi giấy ra khỏi cặp sách, sau đó xé ra, phát hiện bên trong đều là mấy con hạc không chút đáng giá, hồ hởi nói với nàng: "Chị, đây là ai cho chị a? Quá xấu, đem thứ này cho người khác thật không biết ngượng? Vứt nó đi.

" Dứt lời, Trần Tử Oánh thẳng tay ném vào thùng rác.

Trần Kiết Nhiên nhìn trân trân túi quà bị xé toạc nằm chơi vơi trong thùng rác, xấu hổ mặt đỏ đến mang tai, tựa như làm điều sai trái bị bắt quả tang, nàng cảm thấy Trần Tử Oánh nói rất đúng, là nàng tự lừa mình dối người, thế gian này vốn không có ai quan tâm nàng, Trần Kiết Nhiên quyết định, từ nay về sau sẽ không làm nữa.

Trần Kiết Nhiên nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân quá ngây thơ, cho rằng chỉ cần lớn lên đương nhiên sẽ có bạn, có người thân, khi nàng bất cẩn bị thương sẽ có người đau xót thay cho nàng.

Thật ra không phải vậy, đứa trẻ từ nhỏ không được yêu thích, khi trưởng thành vẫn không có gì thay đổi.

Cố Quỳnh không để ý thấy mặt Trần Kiết Nhiên lúc này đã trắng bệch, cho rằng nàng chạy mệt nên mới như vậy, cao hứng truy hỏi: "Các cậu thường nhận được những món đồ gì? Quần áo? Mỹ phẩm? Cậu thích gì? Trần Tử Oánh thích cái gì?"
Cố Quỳnh nhọc công muốn lấy lòng Trần Tử Oánh, nếu tặng cho nàng món quà ý nghĩa, nhất định có thể khiến mỹ nhân lung lay, nói không chừng còn cảm động đến nỗi nhào vào lòng cô mà khóc, Trần Tử Oánh rất đẹp, lông mi đính lệ ắt càng thêm thanh tú.

Cố Quỳnh không nhìn thấy, Trần Kiết Nhiên khổ sở đến sắp không chịu nổi.


Nàng không muốn làm Cố Quỳnh mất vui, miễn cưỡng đẩy nụ cười khô khốc lên mặt, trả lời: "Tử Oánh rất thích đọc sách, nếu tặng cho nàng một quyển sách hay, nhất định nàng sẽ cao hứng! "
Trần Kiết Nhiên không trả lời câu hỏi còn lại, nàng đã qua cái tuổi mơ mộng viển vông, không còn ngây thơ tin một ngày sẽ có người muốn tặng quà cho nàng.

Sách? Cố Quỳnh khẽ cau mày, chỉ cần biết Trần Tử Oánh thích thể loại sách gì, sau đó muốn biết nàng đã từng đọc qua những quyển nào đương nhiên không phải chuyện khó, cô khẳng định sẽ khiến Trần Tử Oánh kinh hỉ đến hai mắt toả sáng.

Cố Quỳnh trở nên hưng phấn, hoàn toàn quên nhiệm vụ giả bộ thuận miệng hỏi vu vơ, cũng không nhận ra Trần Kiết Nhiên không trả lời câu hỏi "Cậu thích cái gì?"
- ---------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhớ tới đến vừa mới bắt đầu có cái này não động thời điểm, tiện tay viết một đoạn Trần Kiết Nhiên nhật ký, vốn là là đặt ở chương 1 làm trong lời nói làm bài tựa, kết quả đã quên, phỏng chừng sẽ không xuất hiện ở trong chính văn, liền đặt ở này đi.

-----------------------
Hàng năm sinh nhật ta đều sẽ hứa đồng nhất cái nguyện vọng, để ta gặp phải một người như vậy, hắn yêu ta một giây, ta liền yêu hắn cả đời.

Ngươi hỏi hiện tại? Không dám hy vọng xa vời.

--- Trích từ 《 Trần Kiết Nhiên nhật ký 》
---------------------
Cảm tạ tại 2020-07-13 21:45:54~2020-07-15 20:03:02 trong lúc vì ta ném ra Bá Vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha ~
Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ: Bách Hợp tra công giới đỉnh lưu Du Khinh Hàn 1 cái;
Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ: Xuyên quần lót Đại thúc 1 cái;
Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ: Golden Snitch không biết bay, trong núi không con hổ 10 bình; Thomas duy đức 5 bình; nằm nhoài con mèo trên thỏ 3 bình; Đới Manh ngoài vòng tròn bạn gái 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!.