Trần Kiết Nhiên bị đánh phủ đầu bằng một thùng băng, tay chân mất cảm giác, một tay tựa vào khung cửa, tay còn lại đỡ lên vách tường, duy trì tư thế bật đèn, nửa ngày không phản ứng.
Tại sao lại như vậy?
Nàng không hiểu.
Cuộc sống mà nàng vất vả bồi đắp, cứ ngỡ rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng, nào ngờ bị ném vào vực sâu thêm một lần nữa.
Mặt trời chiếu không tới, thậm chí đen kịt hơn trước.
Suýt chút nữa Trần Kiết Nhiên cho rằng hạnh phúc không khó kiếm tìm, nhưng nàng không nhận ra "Hạnh phúc" chỉ là bình thủy tinh mỏng, miễn là một hòn đá nhỏ lao tới, liền đánh vỡ nát.

Mỗi một lần nàng cảm thấy đủ lại một lần hiện thực đẫm máu tát thẳng vào mặt nàng, không phải, kỳ thực nàng không có gì hết, chỉ là áo giác của bản thân nàng mà thôi.
Hiện tại, Trần An An là tất cả những gì nàng có.
Nhà, công việc, tiền, không có cũng được, nhưng nàng không thể để mất Trần An An.
Nếu không có Trần An An, nàng sống còn có ý nghĩa gì? Cõi đời này chỉ Trần An An mới có thể cho nàng cảm giác ấm áp hạnh phúc, hiện tại thiếu chút nữa sẽ bị đoạt đi.
Trần Kiết Nhiên ngây dại, dựa người vào cửa, đưa tay bứt tóc, cảm thấy bản thân là kẻ bất tài vô dụng.
Ngay cả điểm hạnh phúc cuối cùng cũng không bảo vệ được, người thân duy nhất, con gái của nàng rất nhanh sẽ bị bọn họ cướp đi, sau đó ném vào cô nhi viện chịu khổ.
Nhưng rõ ràng Trần An An không phải cô nhi, bé con và nàng nương tựa lẫn nhau, bé con là con gái của nàng, Trần Kiết Nhiên không hiểu vì sao bọn họ tàn nhẫn như vậy.
Nếu như Trần An An đi rồi sẽ được sống trong điều kiện tốt hơn, học hành đầy đủ, xây dựng tương lai tốt đẹp thì Trần Kiết Nhiên chấp nhận.

Nhưng điều bọn họ muốn làm là đưa bé con đến cô nhi viện!
Cô nhi viện!
Trần Kiết Nhiên còn không rõ đó là nơi thế nào sao? Chỉ có vài nhân viên trông giữ một đám trẻ, căn bản không quản được, Trần An An nhỏ như vậy, mềm mại như vậy, vào đó rồi nhất định bị bắt nạt.
Bảo bối của nàng sẽ thi thoảng ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn có thể thường xuyên mang theo vết thương xanh tím, Trần Kiết Nhiên chỉ suy nghĩ một lúc, tâm can liền vỡ nát.
Hơn nữa trong cô nhi viện còn có những đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi, đám nam thanh niên tuổi vị thành niên lưu manh kích động.

Trần An An xinh đẹp đáng yêu, vạn nhất bị tiểu tử vắt mũi chưa sạch dở trò thì làm sao bây giờ?
Trần Kiết Nhiên không dám nghĩ, đối với nàng, để Trần An An vào cô nhi viện không khác nào ném bé con vào hang sói, giả như Trần An An thật sự xảy ra chuyện, nàng thực không sống nổi.
"Mẹ..." Tròng mắt đỏ ngầu, Trần An An leo xuống giường, đi tới cửa,ngồi xổm xuống ôm cánh tay của nàng, nhỏ giọng khóc: "Bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Nước mắt tựa hạt đậu rơi xuống không ngừng, Trần An An không dám khóc thành tiếng, chỉ sợ bị người cô nhi viện nghe được sẽ ngay lập tức đến bắt nàng đi.
Trần Kiết Nhiên ôm nàng vào trong ngực, viền mắt ướt át, con ngươi cật lực làm bộ ung dung: "An An ngoan, mẹ sẽ không cho phép ai đem con đi, mất việc có thể tìm, nơi này không có chỗ cho chúng ta dung thân thì mẹ con ta chuyển đến nơi khác, không phải An An luôn oán giận công việc hiện tại của mẹ quá vất vả sao? Bây giờ tốt rồi, chúng ta có thể chuyển đến nhà mới, tìm công việc mới...Vừa vặn hôm nay là sinh nhật mẹ, đi, An An cùng mẹ đến quán ăn, cơm nước xong còn phải mua bánh gatô, chúng ta cẩn thận ăn mừng một trận."
Nước mắt Trần Kiết Nhiên nhấn chìm mấy sợi tóc xoăn trên đỉnh đầu bé con, nàng đưa tay xoa xoa mắt, nỗi lực cười, vỗ lưng Trần An An: "An An nhanh đi rửa mặt, không phải con muốn nếm thử vị Kentucky Fried Chicken sao? Chúng ta đi thôi."

Nói đến đây, nước mắt càng tàn nhẫn tuôn xuống.
Con gái nhỏ của nàng về mặt tình cảm có thể nói là được nàng tận lực yêu thương, nhưng phương diện sinh hoạt còn không sánh bằng một phần 10 hoàn cảnh của đứa trẻ khác, ở trong căn phòng ủ dột, không được đến trường, đồ chơi đều là đồ secondhand, mười tuổi chưa một lần đến Kentucky Fried Chicken, mỗi lần muốn ăn đều hiểu chuyện xin nàng làm món đùi gà chiên.
Hai mẹ con rửa mặt sạch sẽ, thay bộ quần áo đẹp nhất, tay nắm tay đi tới cửa hàng gần đó.
Tiểu cô nương xinh đẹp mặc chiếc váy họa tiết hoa cúc, mang đôi giày xăng đan màu hồng nhạt, nắm tay một nữ nhân xấu xí, tổ hợp tương phản mãnh liệt, người qua đường không khỏi nhìn thêm lần hai, thậm chí còn gặp người tốt, ngăn cản hai người, hỏi Trần An An: "Con biết người này không? Có phải bị nàng dụ dỗ? Nếu vậy chú sẽ dẫn con đến báo cảnh sát, khả năng nàng không phải người tốt."
Trần An An nắm chặt tay Trần Kiết Nhiên, tức giận nhìn "Người tốt" mắng to: "Ông mới không phải người tốt! Cút ngay! Ai cho ông nói mẹ tôi xấu! Mẹ tôi là người đẹp nhất trên đời! Cút!"
Người qua đường bị tiểu cô nương làm cho khiếp sợ, nói tiếng xin lỗi rồi vội chạy đi, Trần An An muốn đuổi theo hắn quyền đấm cước đá, Trần Kiết Nhiên ngăn lại: "An An ngoan, đừng tức giận, hôm nay là sinh nhật của mẹ, nên vui vẻ, có đúng không?"
Trần An An méo miệng, ôm cổ Trần Kiết Nhiên khóc lớn: "Mẹ, ông ta dựa vào cái gì mà nói mẹ như vậy..."
Ngày Trần An An dành thức ăn với cho mèo hoang tại sao chưa từng gặp kẻ có lòng tốt? Hiện tại nàng được mẹ nuôi đến trắng trẻo non nớt liền gặp "Người tốt" muốn giúp nàng rời khỏi mẹ mình!
Khi nàng lang thang đầu đường, bọn họ ở nơi nào?
Cả thế giới không ai đếm xỉa đến Trần An An, chỉ có Trần Kiết Nhiên thu nhận yêu thương nàng, mẹ con hai người cật lực đẩy lùi quá khứ đau khổ ném vào quá khứ, ngày tháng tươi đẹp ở ngay trước mắt, nhưng lúc này bị bị chia rẽ, đây là đạo lý gì cơ chứ?
Mà đạo lý này còn có pháp luật chống đỡ! Trần Kiết Nhiên không có lấy một tia hi vọng!
"An An ngoan, không khóc, hôm nay là ngày vui, chúng ta nên cao hứng." Trần Kiết Nhiên nghẹn ngào thay bé con lau nước mắt.
...
Hai mươi bốn năm sống trên đời, lần đầu tiên Trần Kiết Nhiên tiêu xài xa xỉ.
Menu cửa hàng không chỉ có đùi gà chiên xù nguyên bản mà còn có cánh gà Orléans, cánh gà cay, Hamburger, kem tươi, món ăn chất đầy trên bàn, Trần Kiết Nhiên gọi combo còn được tặng một món đồ chơi, Trần An An cầm trên tay trong lòng nặng trĩu, không chút vui sướng.
Nói là chúc mừng sinh nhật, nhưng hai mẹ con đều biết đây là bữa tối cuối cùng.
Trần An An ngồi bất động, Trần Kiết Nhiên lấy một miếng gà đặt vào tay nàng, cười nói: "An An mau ăn lúc còn nóng, nguội rồi sẽ không ngon."
Trần An An nhìn đôi mắt cười chen lẫn mâu thuẫn, giơ tay lên, cắn một miếng lớn, hai má phình to1, nước mắt lăn xuống.
Trần Kiết Nhiên làm như không thấy, đùa giỡn: "Thế nào, đồ của nhà hàng ngon hơn mẹ nấu không?"
Trần An An nhai nhai, mơ hồ lắc đầu, nức nở: "Trong nhà hàng...Ăn không ngon...Con chỉ thích mẹ làm..."
Trần Kiết Nhiên vờ như làm rơi đồ, cúi đầu lén lau nước mắt.
Nàng không thể khóc, không thể gục ngã, nàng là chỗ dựa duy nhất của An An, nếu nàng từ bỏ, An An sẽ càng tuyệt vọng.
"An An ngoan, chờ chúng ta chuyển đến nhà mới, mẹ sẽ làm món gà rán và sườn chiên cho con."
Bữa cơm cuối cùng, càng ăn càng mặn, nước mắt lẫn vào mùi vị thức ăn, còn dư hai cái hamburger, Trần Kiết Nhiên nhờ phục vụ lấy cho một cái túi, giữ lại làm bữa sáng cho ngày mai.
Đi ngang cửa hàng bánh ngọt, hai người ghé vào mua một cái bánh gatô tròn nhỏ, quay về đốn nến, xướng ca.
Trần Kiết Nhiên ước nguyện.
Nàng không đòi hỏi làm người bình thường, chỉ cần trả lại con gái cho nàng là tốt rồi, cả đời xấu xí cũng không sao, nàng chỉ muốn có Trần An An bên cạnh.
Đáng tiếc từ xưa đến nay, nguyện vọng của nàng chưa một lần trở thành sự thật.

Ăn bánh xong, đánh răng tắm rửa, Trần Kiết Nhiên chuẩn bị cho Trần An An đi ngủ, Chu Tố Hân đến gõ cửa: "Em nghe nói ngày mai chị sẽ chuyển nhà, An An bị đưa vào cô nhi viện, rốt cuộc chuyện này là sao?"
"Vào đi." Trần Kiết Nhiên nghiêng người để Chu Tố Hân đi vào, cười khổ: "Hôm nay xảy ra chút chuyện, chị bỏ bê công việc chạy về, không ngờ trùng hợp cấp trên xuống kiểm tra,vì thế bị đuổi việc, dì Ngô cho chị ở đây coi như ký túc xá, bây giờ không còn việc làm đương nhiên không thể tiếp tục ở lại, còn An An...Năm năm trước chị nhận nuôi An An, ngày đó vì nhiều lí do nên con bé không thể ở lại viện mồ côi, nếu như chị mặc kệ, con bé liền lưu lạc đầu đường, cho nên chị mới đưa con bé về, chị như vậy phỏng chừng cả đời cô đơn, tự nhiên có được một đứa trẻ, thực sự may mắn."
Chu Tố Hân không cam lòng: "Năm năm trước không thể đưa đến cô nhi viện, hà cớ làm sao năm năm sau lại cưỡng ép đưa đi? Chính sách thay đổi xoành xoạch sao? Chị không điều tra một chút?"
"Chị cũng vừa mới biết chuyện, ngày mai sẽ đi hỏi."
"Bất kể nói thế nào cũng không thể để họ đưa An An đi, tình cảm của mẹ con chị ai có mắt đều thấy rõ, em không tin đám người trong cô nhi viện ác tâm như vậy, nếu chị không cho, bọn họ có thể áp bức người khác giữa thanh thiên bạch nhật sao?" Chu Tố Hân ôm vai Trần Kiết Nhiên an ủi: "Bây giờ chị đừng suy nghĩ quá nhiều, mấy tháng qua em nhờ vả chị không ít, dì Ngô muốn thu phòng, chốc lát khó tìm nhà, hay là vầy, chị và em thu gom đồ đạc đưa lên phòng em, trước tiên ở tạm mấy ngày, chị thấy sao? Chỗ của em tuy nhỏ nhưng thừa sức xếp một cái giường cho hai người nghỉ ngơi, Nhiên Nhiên chị đừng từ chối."
Mấy câu nói của Chu Tố Hân không khác nào than hồng sưởi ấm giữa ngày đông, vốn dĩ Trần Kiết Nhiên lo lắng ngày mai phải chuyển đi rồi, nhưng chưa tìm được nơi ở mới, không biết phải làm sao, như thế này thực đỡ lo hơn nhiều.
Sắc mặt thay đổi, Trần Kiết Nhiên lên tiếng cảm ơn: "Hân Hân, cảm ơn em, thật sự...Ngoại trừ cảm ơn chị không biết nên nói gì nữa...Em chính là ân nhân cứu mạng của chị."
"Cắt, chị không xem em là bạn hay sao mà nói chuyện khách sáo? Quyết định vậy đi, ngày mai là thứ bảy, 8 giờ sáng em sẽ xuống phụ chị dọn đồ."
"Chị Hân, chị thật tốt." Trần An An phấn khởi nhảy đến.
Chu Tố Hân vuốt đầu nàng: "Tiểu quỷ, hôm qua còn gọi a di, hôm nay đổi giọng gọi chị rồi sao? Quên đi, con cứ gọi dì là a di thôi, nếu không sao dì có thể vô duyên vô cớ xưng chị em với mẹ con."
Thời gian cấp bách, đêm đó Trần Kiết Nhiên để Trần An An qua đêm ở phòng Chu Tố Hân, một mình nàng thu dọn suốt buổi tối.
Năm năm, rất nhiều thứ phải thu dọn, phòng Chu Tố Hân không lớn, Trần Kiết Nhiên không thể gom hết gia sản chuyển tới, chỉ đóng gói những thứ quan trọng, gom mớ sách cũ vào bịch bóng, những thứ còn lại đợi ngày mai đem đi bán phế phẩm, cũng may đồ vật trong nhà đều là đồ secondhand không lỗ bao nhiêu.
Thời điểm trời chuyển sáng, gần như mọi thứ đã gọn gàng, ngoại trừ hai bịch sách và quần áo hằng ngày, vật dụng cá nhân, toàn bộ những thứ còn lại gọi người tới thu đồng nát là xong.
Thời khắc cuối cùng rời khỏi, Trần Kiết Nhiên lưu luyến quét mắt nhìn những vật dụng đồng hành cùng mẹ con nàng trong năm năm qua.
Khó tránh khỏi buồn lòng, nhưng không sao, còn người thì còn nhà, vật dụng có thể mua thêm, cũ không đi mới không đến, miễn có Trần An An bên cạnh, thiên hạ rộng lớn, chẳng lẽ sợ không có chỗ cho mẹ con hai người dừng chân.
Sau khi chuyển đồ đến nhà Chu Tố Hân, Trần Kiết Nhiên dành ra nửa ngày để nghỉ ngơi.

Đây là lần đầu tiên trong năm năm qua nàng không cần đi sớm về khuya, tối tối ba người an giấc.

Ngày hôm sau nàng dậy từ rất sớm, đi đến bộ nghành hỏi rõ biện pháp để giữ lại Trần An An.
Không có thu hoạch.
Người trong đội quản lý đều nói: "Tiểu Trần, mấy năm qua An An sống với cô thế nào chúng tôi đều rõ, nhưng dù sao cô cũng không phải người nhận nuôi hợp pháp, trước đây chúng tôi mắt nhắm mắt mở để An An theo cô, ai bảo cô hôm đó kích động như vậy! Dám ra tay với người đó! Cô không biết Cố tổng là ai sao? Còn kéo công an vào cuộc, hiện giờ cấp trên ra lệnh, cô nhi không cha không mẹ phải do viện mồ côi của chính phủ thu dưỡng, người không có quyền hạn nhất định không được giữ hài tử, tôi khuyên cô về nhà thu thập đồ dùng cá nhân và mấy thứ cần thiết cho An An đi, viện mồ côi đã gọi điện đến rồi, nói là ngày mai sẽ đến đón người."
"Tại sao lại nhanh như vậy? Thật sự không còn cách nào sao?"
"Trừ phi cô có thể hoàn thành thủ tục nhận nuôi hợp pháp, nếu không An An chỉ còn một con đường để đi."
Thủ tục nhận nuôi nào phải chuyện đơn giản? Năm năm qua còn không chút tiến triển, làm sao bắt nàng trong một ngày ngắn ngủi có thể triển khai?
Bất khả thi.

Trần Kiết Nhiên tuyệt vọng.
Thật sự không còn cách nào khác.
Con gái của nàng sẽ bị người khác cướp đi.
Trần Kiết Nhiên không biết phải nói với An An thế nào, về đến nhà Chu Tố lên tiếng hỏi thăm, Trần Kiết Nhiên trấn định nói là đừng lo lắng, nhất định sẽ có cách, mà qua ngày hôm sau xe của viện mồ côi dừng trong sân, một đám người gõ cửa phòng Chu Tố Hân.
Chu Tố Hân đi làm, trong nhà chỉ có Trần An An và Trần Kiết Nhiên.
Những người kia đưa giấy chứng nhận, giải thích rõ ràng, Trần Kiết Nhiên nhắm mắt lại.
Đến rồi, người cướp hạnh phúc của nàng thật sự đến rồi.
Trần Kiết Nhiên che cửa không cho bọn họ đi vào.
"Trần nữ sĩ, phiền cô nhường đường, phối hợp với chúng tôi một chút."
Hàng xóm nghe động tĩnh, mở cửa bước ra, ngữ khí bất bình chất vấn: "Công việc của các người là chia rẽ gia đình người khác, để mẹ con bọn họ cốt nhục chia lìa?"
"A di, bà hiểu lầm rồi, chúng tôi có chứng cứ chứng minh nàng không có thủ tục nhận nuôi hợp pháp, Trần An An nên do cô nhi viện tiếp quản."
"Muốn tiếp quản thì nên tiếp quản từ sớm, cần phải đợi đến năm năm?" Đại thẩm hàng xóm tức giận đấm lên cửa: "Tôi thấy rõ ràng là các người ỷ thế hiếp đáp dân lành! Một điểm nhân tính cũng không có!"
"..." Người của cô nhi viện nói lí không được, chẳng phí thời giờ dây dưa, trực tiếp nói với Trần Kiết Nhiên: "Trần nữ sĩ, cô không cho chúng tôi vào cũng được, vậy phiền cô đem bạn nhỏ Trần An An ra đây, nếu cô còn cự tuyệt chúng tôi đành phải báo cảnh sát."
"Mẹ...Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy..." Trần An An bị đánh thức, dụi mắt đi ra, sửng sốt khi thấy đám người đứng chặn trước cửa, sợ sệt lùi về sau vài bước, nắm ống quần Trần Kiết Nhiên: "Mẹ, bọn họ tới đây làm gì? Có phải muốn bắt con không?"
"Không được!" Trần An An gào lên ôm lấy lưng Trần Kiết Nhiên: "Mẹ, mẹ --"
"Con không muốn, con muốn ở với mẹ thôi..."
"Có phải mẹ không cần An An nữa không?"
"Con muốn đi với mẹ..."
Lời nói nghèn nghẹn nơi cổ họng, theo sau là tiếng khóc tan nát cõi lòng.
Người vây quanh ngày càng nhiều, hàng xóm láng giềng bàn tán xì xào to nhỏ, không ai không biết chuyện năm đó Trần Kiết Nhiên nhận nuôi Trần An An, hơn nữa người trong tòa nhà đều yêu thích tiểu nha đầu hoạt bát đáng yêu, thế là dồn dập trách cứ viện mô côi chia rẽ gia đình người khác, còn có mấy đại thúc lấy di động ra muốn đem sự tình lên mạng xã hội để dư luận phân xử giúp các nàng.
"Năm năm trước Trần An An lưu lạc đầu đường suýt chết đói sao các người không tới đón, bây giờ đang yên đang lành tới đây ép người đi, các người có còn là con người không? Đã là con người chí ít nên có một chút lương tâm chứ?"
Nhân viên chỉ làm việc theo công văn chỉ thị của cấp trên, không nghĩ tới sẽ khiến dân chúng phẫn nộ, nỗi khổ trong lòng khó phân giải, hạ giọng: "Được rồi, Trần nữ sĩ, chúng tôi cho cô một ngày để dàn xếp, hy vọng đêm nay cô có thể cẩn thận nói lời cáo biệt với An An, làm công tác tư tưởng cho con bé, ngày mai chúng tôi sẽ đến đón người."
Nói xong quay người rời đi, hàng xóm láng giềng thay nhau an ủi mẹ con Trần Kiết Nhiên đang ôm nhau khóc cạn nước mắt, một lúc sau trước cửa nhà chỉ còn hai mẹ con.
Cũng không biết đã khóc bao lâu, đột ngột giọng nói Cố Quỳnh từ ngoài cửa truyền vào, Trần Kiết Nhiên mở cửa, trước mắt là nữ nhân thân thể như ngọc.
Tổn thương trên mặt do Trần Kiết Nhiên gây ra đã tiêu tan, một lần nữa chói lọi, Trần Kiết Nhiên dùng toàn lực khống chế lý trí mới có thể không lao tới.
"Cô muốn gì ở tôi?" Trần Kiết Nhiên nghiến răng trèo trẹo, nghe như muốn nhai xương nuốt thịt Cố Quỳnh ngay lập tức.
Cố Quỳnh nói: "Mình có thể giúp cậu hoàn thành thủ tục nhận nuôi An An."
Trần Kiết Nhiên cười khổ: "Tôi biết là do cô bày trò."
"Cô buông tha cho tôi đi được không..." Nàng khàn giọng uể oải, nước mắt lăn dài khẩn cầu: "Tôi không có gì hết, giống như một con chuột cả đời chỉ có thể chui rúc trong cống ngầm, cô còn muốn gì ở tôi? Cô còn muốn gạt tôi cái gì đây? Lúc trước là tôi đui mù, mơ hão thích cô, mấy tháng sống cùng cô, cô hãy coi như thuê bảo mẫu miễn phí! Tôi bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ, cũng coi như đã nhận trừng phạt, Cố tổng, con kiến còn muốn sống qua ngày, cô đại nhân đại lượng hà tất đuổi cùng giết tận?"
"Xin cô hãy thương xót tôi..."
Dứt lời, hai đầu gối hướng về Cố Quỳnh, quỳ xuống.
"Xin cô hãy thương xót, hãy tha cho tôi một mạng, tôi sai rồi, tôi không nên yêu thích cô, không nên cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, không nên mơ hão...Tôi biết sai rồi, làm ơn tha cho tôi..."
Trần Kiết Nhiên dập đầu trước Cố Quỳnh.

Cốp.
Một tiếng trầm thấp vang lên, trực tiếp xộc vào màng tai Cố Quỳnh.
Tâm Cố Quỳnh cũng theo đó đập xuống đất.
Máu tươi vô tri vô giác hòa vào dòng nước mắt, nàng tha thiết muốn Cố Quỳnh tha cho mình một con đường sống.
Cố Quỳnh quỳ xuống dìu nàng: "Trần Kiết Nhiên, cậu làm gì vậy!"
Trần Kiết Nhiên như không nghe thấy.
"Cố tiểu thư, cô đại nhân đại lượng..."
"Tha cho tôi đi..."
"Tôi thật sự không dám..."
Thật sự không dám yêu thích cô nữa..."
Trần Kiết Nhiên không hiểu, tại sao bản thân nàng không xứng có được hạnh phúc, từng giọt từng giọt nước mắt tràn khỏi khóe mắt, ánh nhìn thất thần không có tiêu cự, nàng nắm mảnh vá trên vạt áo -- quá thú vị, thời buổi này còn có người mặc áo vá!
Đại não ong ong không cách nào suy nghĩ, mờ mịt nhìn đôi giày cao gót bóng lưỡng, cao cao tại thượng xem ra rất có giá trị, dù là cái mũi giày nàng cũng không cách nào với tới.
Nàng còn cách nào ngoại trừ cầu xin Cố Quỳnh đây?
"Cố tổng, xin hãy tha cho tôi, cô đứng ở trên cao, hà tất phải làm khó tôi?"
Lần trước là lấy nửa cái mạng của nàng, kéo theo tất cả hoài bão và tương lai, lần này muốn gì? Muốn nàng chết sao?
Trần Kiết Nhiên không thể chết, nàng còn phải bảo vệ An An.
Trần An An cũng quỳ gối bên cạnh mẹ, nước mắt dàn dụa dập đầu: "Dì Cố, lúc trước là tôi không tốt, không nên mắng dì, van cầu dì buông tha cho mẹ tôi đi."
Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh thoảng thốt: "A Nhiên, mình không muốn làm cậu tổn thương, mình yêu thích cậu, mình muốn tốt với cậu."
"Mình yêu cậu."
Xưa nay Trần Kiết Nhiên không biết, hóa ra yêu một người, là muốn đuổi cùng giết tận.
- --------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ tại 2020-08-23 23:31:37~2020-08-24 22:44:42 trong lúc vì ta ném ra Bá Vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha ~
Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ: Bách Hợp tra công giới đỉnh lưu Du Khinh Hàn 1 cái;
Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ: Lấy cái tra tên, ápn ápn, không nhàn, xuyên qu@n lót Đại thúc, hừ, 42158299, thỏ giác, ngây thơ tiểu khả ái 1 cái;
Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ: Phân khối 24 bình; chín giờ rưỡi rời giường cừu.

23 bình; zbandet 20 bình; xem thế giới khói xanh quá, km, đường đậu tô 10 bình;42158299 8 bình;E.

S O O O O 5 bình; dục Any 3 bình; Anna, Trường An cũng là về quê cũ 2 bình; lưu quang bay lượn, 77 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!.