Cố Quỳnh mặc kệ Trần Kiết Nhiên thế nào, chỉ nóng lòng tán gẫu với Trần Tử Oánh.
Trần Kiết Nhiên làm thêm, mỗi ngày vất vả đi sớm về khuya, Cố Quỳnh đang ngao ngán ngày dài tẻ nhạt, nào ngờ ông trời có mắt ban cho cô một tiểu mỹ nhân bầu bạn, hơn nữa còn là người Cố Quỳnh để ý bấy lâu, còn gì vui hơn khi Trần Tử Oánh chủ động tìm nàng, thật quá hưng phấn.
Kỳ thực đã rất lâu rồi, Cố Quỳnh không nhớ tới người em gái này của Trần Kiết Nhiên.
Ngày trước đúng là Cố Quỳnh khá quan tâm đến nàng -- Trần Tử Oánh dung mạo hơn người, tư thái ưu mỹ, đặc biệt là hình ảnh nàng múa đơn trên sân khấu diễn tập, vòng eo thon thả mềm mại, đã khảm sâu vào tâm Cố Quỳnh.

Ánh mắt mị hoặc, hoàn toàn có thể câu hồn người khác, khoảnh khắc nàng rời sân khấu, mặt mày lưu chuyển kiêu ngạo vắng lặng, rõ rõ ràng ràng cảnh báo, vị nữ sinh này chỉ có thể nhìn không thể nắm.
Phong thái cao lãnh xa người, khiêu khích Cố Quỳnh ngứa ngáy khó nhịn.

Nàng không cho phép tới gần, Cố Quỳnh càng muốn thân thiết.

Nhìn vẻ mặt tĩnh lặng như nước không dễ lay động kia, cô làm sao có thể không nóng lòng rạo rực, khoé mắt thậm chí áp bức nhiệt lệ, bàn tay vô thức vuốt ve bờ vai.
Đối với Cố Quỳnh, Trần Tử Oánh là thứ cô nhất định muốn sở hữu, chỉ là tình tiết sau này phát triển nằm ngoài dự đoán của cô.
Cô không ngờ được, bản thân lại bị người chị gái xấu xí của Trần Tử Oánh thu hút, toàn thân không có một điểm thích hợp, ai biết chỉ trong thời gian ngắn, Cố Quỳnh dần dần bị nàng hấp dẫn lúc nào không hay, càng lún càng sâu.
Sức hút của Trần Tử Oánh, người bình thường đều có thể nhìn thấy, kẻ ham muốn đông đảo; mà sức hút của chị gái nàng, ẩn bên trong tính cách quật cường, giấu đằng sau mảnh vá đồng phục, ở bên người con gái dịu dàng này càng lâu, càng muốn chăm sóc nàng vĩnh viễn, một khi đạt được sự tin tưởng nhất định, Trần Kiết Nhiên sẽ buông lỏng phòng bị giải bày toàn bộ nội tâm, có lẽ chính vì thế nên Cố Quỳnh là người duy nhất thưởng thức được nét đẹp của nàng.
Cố Quỳnh là người phóng khoáng, món đồ cô yêu thích liền muốn phơi bày với thiên hạ, nhưng người như Trần Kiết Nhiên, nàng làm sao có thể khoe khoang? Còn nữa, sẽ có người tin sao?
Trần Kiết Nhiên giống như món đồ Cố Quỳnh tạm thời sử dụng, khi mà cô không kịp đuổi theo Trần Tử Oánh.
Chỉ là rơi vào rồi, Cố Quỳnh có chút mất thăng bằng, đôi khi cô nghĩ, nếu Trần Kiết Nhiên nguyện ý, ở cạnh nàng cũng không tệ.
Dù sao, phơi bày cho người ngoài chỉ là phần nhỏ, bản chất của cuộc sống vẫn là hai người bên nhau sinh hoạt bình thản vui vẻ.

Không nghi ngờ gì khi nói, Trần Kiết Nhiên là đối tượng thích hợp nhất.
Cố Quỳnh đã chuẩn bị tâm tư của mình dành cho Trần Kiết Nhiên.
Nào ngờ, Trần Tử Oánh vắng lặng kiêu ngạo lại chủ động thả tư thái tiếp cận Cố Quỳnh, giữa những hàng chữ dù là vô tình hay cố ý, cũng có mấy phần ý vị khiêu khích.
Tâm Cố Quỳnh khẽ nhích.
Cố Quỳnh không biết Trần Tử Oánh nghĩ gì, tạm thời cô không có ý định chia tay với Trần Kiết Nhiên, có điều, được mỹ nhân băng lãnh lấy lòng, luôn khiến cảm giác thoả mãn tăng cao, Cố Quỳnh bất tri bất giác càng nói chuyện càng thân thiết.
Ngày đầu tiên Trần Kiết Nhiên đi làm về trễ, Cố Quỳnh gấp như con ruồi mất đầu bay loạn, lo lắng nàng gặp nguy hiểm.

Hiện tại, Cố Quỳnh có thể bình thản nhắn tin với Trần Tử Oánh đến 9 giờ tối, mãi đến khi Trần Kiết Nhiên uể oải kéo rèm lê thân đi vào, cô mới ngẩng đầu thuận miệng hỏi một câu: "Về rồi?"
"Ừm." Trần Kiết Nhiên gật gù, treo chùm chìa khoá xuống rồi giải thích: "Hôm nay có mấy bàn ngồi lâu, nên mình về muộn, cậu đói bụng không?"
"Có chút." Cố Quỳnh không nghe rõ Trần Kiết Nhiên nói cái gì, tùy tiện ném ra ngoài hai chữ.
"Mình làm bữa khuya cho cậu, cậu muốn ăn gì?" Trần Kiết Nhiên đổi dép, bước chân nặng nề đi vào bếp.
"Sao cũng được." Trần Tử Oánh vừa gửi tới một bức ảnh, đôi bàn tay ngọc doanh doanh nuột nà, tâm can Cố Quỳnh ngứa ngáy chỉ ước ngón tay xinh đẹp kia cào cấu di chuyển trên thân người, ánh mắt đen tối, lướt nhanh trên hàng chữ: [ Đáng tiếc a, bàn tay mỹ hảo như thế chỉ có thể nhìn không thể sờ.

]

Trần Tử Oánh: [ Cậu đến tìm mình không phải có thể thoải mái sờ soạng rồi sao? ]
Cố Quỳnh sững sờ, không dám phỏng đoán ý tứ trong câu nói.
Là thuận miệng, hay cố ý khiêu khích mình đây?
Đang muốn gõ chữ, lại nghe Trần Kiết Nhiên từ trong phòng bếp khàn giọng nói với ra: "Cố Quỳnh, cậu muốn ăn mì hay sủi cảo?"
Hôm nay là cuối tuần, còn có một nhân viên xin nghỉ, khối lượng công việc nhân đôi, chào hỏi khách khứa, gọi món, dọn bàn.

Có thể nói từ lúc nhà hàng mở cửa cho đến giờ phút này, Trần Kiết Nhiên không có lấy một khắc nhàn rỗi, trên đường trở về hai chân run lẩy bẩy, lúc này ngồi xổm trước tủ lạnh lao lực, dùng tay chống đỡ mới miễn cưỡng đứng lên.
Cả ngày gọi món truyền lời, cổ họng sớm ách, vừa tê vừa khó chịu, đặt câu hỏi với Cố Quỳnh trong miệng có chút tanh.

Cố Quỳnh mải mê tán gẫu khí thế ngất trời, bị Trần Kiết Nhiên gọi giật mình gõ nhầm một chữ, nhất thời phiền lòng nhíu mày, hướng về nàng gắt gỏng: "Đã nói là sao cũng được, cậu nghe không hiểu tiếng người đúng không?"
Tay Trần Kiết Nhiên run lên, không chú ý cửa tủ lạnh đóng lại, móng tay có chút đau.
"Vậy...vậy mình nấu mì cho cậu." Nàng cười gượng, một lòng lo lắng Cố Quỳnh nhịn đói, đã quên chính mình từ sáng đến giờ chỉ có hai cái bánh bao lót dạ.

Trần Kiết Nhiên đứng dậy đầu quay cuồng, hoa mắt chóng mặt, hạ đường huyết, suýt chút nữa ngã nhào về sau, cũng may nàng nhanh tay vịn vào tủ lạnh.
Trần Kiết Nhiên nhìn qua phòng khách, Cố Quỳnh dán mắt vào màn hình di động, mặt mày hớn hở không biết trời đất, căn bản không chú ý tới nàng.
Trần Kiết Nhiên hoảng hốt.
Nàng không biết là do hai người dạo gần đây ít gần gũi, hay là do linh cảm có gì đó không lành sắp xảy ra, thật đáng sợ, cổ họng uất nghẹn không thở nổi.

Trần Kiết Nhiên dùng sức lắc đầu, vẩy văng dòng suy nghĩ kinh hãi ra xa.
Nàng bê lên bàn hai bát mì, gọi Cố Quỳnh đi tới ăn khuya.
Cố Quỳnh lưu luyến thả điện thoại xuống, hướng về phòng ăn, Trần Kiết Nhiên không ngồi xuống, trực tiếp đi tới nhà tắm.
"Sao cậu không ăn?" Cố Quỳnh nắm đũa thuận miệng hỏi.
"Mình...Mình đi tắm trước đã." Trần Kiết Nhiên lùi về sau vài bước, cuống quýt kéo dài khoảng cách: "Hôm nay mình đổ nhiều mồ hôi, cơ thể...không dễ ngửi..."
Trần Kiết Nhiên nhớ kỹ câu nói của Cố Quỳnh.
Cố Quỳnh không thích mùi mồ hôi vương trên người nàng, cho nên nàng mặc kệ mệt mỏi, việc đầu tiên sau khi đi làm về là tắm rửa, dù cho đói đến váng đầu hoa mắt cũng muốn lập tức tẩy rửa sạch sẽ.
Trần Kiết Nhiên sợ Cố Quỳnh không thích nàng.
Nàng hi vọng có thể vĩnh viễn duy trì dáng vẻ Cố Quỳnh yêu thích.
Cố Quỳnh không nói gì, chỉ gật đầu tiếp tục ăn mì.
Dù sao mùi mồ hôi trên người Trần Kiết Nhiên xác thực không dễ chịu, cách xa như vậy cũng ngửi thấy sưu vị, nếu nàng ngồi xuống ăn mì, phỏng chừng nuốt không trôi.
Cố Quỳnh đột nhiên nghĩ tới khí vị trên người Trần Tử Oánh.
Thơm ngát mát lạnh, cùng với vẻ bề ngoài của nàng giống nhau như đúc.
Lại nghĩ, Trần Kiết Nhiên chưa từng có mùi hương như vậy.
Nói đúng hơn là Trần Kiết Nhiên không có mùi vị đặc trưng, chung quanh là mùi gì, nàng liền nhiễm phải mùi đó, lúc trước nàng ăn cơm thừa canh cặn, cơ thể ám mùi khó bỏ.


Hiện tại làm thêm ở quán cơm, toàn thân toát ra một luồng khói dầu trộn lẫn.

Tắm xong đi ra, bởi vì dùng chung một loại sữa tắm dầu gội, trên người lại đậm khí tức Cố Quỳnh.
Trần Kiết Nhiên có sức sinh tồn mãnh liệt, tựa như cỏ dại, cho dù chỉ là vết nứt xi măng nàng cũng có thể lớn lên khoẻ mạnh, tuy ngoan cường, nhưng thiếu đi mấy phần phẩm cách cao ngạo.
Thí dụ như Trần Tử Oánh, bông hoa kiều mỹ sinh trưởng trên vách núi cheo leo, mặc kệ xung quanh biến hoá thế nào, nàng vĩnh viễn kiêu ngạo tự phụ, người khác không cách nào với tới.
Đem Trần Kiết Nhiên và Trần Tử Oánh lên bàn cân, ngày trước Cố Quỳnh tìm được vô vàn ưu điểm, nhưng giờ khắc này lại như ly nước lã, vô vị tẻ nhạt.
Cố Quỳnh ăn nửa bát thì ngừng lại, buông đũa tìm tới điện thoại, quả nhiên Trần Tử Oánh gửi thêm một bức hình, là mắt cá chân.
Trần Tử Oánh: [ Cậu cảm thấy ở chỗ này xăm hình gì thì thích hợp nhất? ]
Cố Quỳnh chỉ hận cặp chân kia không thể đạp trong ngực mình.
Trần Kiết Nhiên bước ra thì Cố Quỳnh đã không còn ở bàn ăn, đưa mắt tìm quanh, thấy cô nằm dài trên sô pha, bát mì mới ăn được một nửa.
"Cố Quỳnh, mì không ngon sao?"
Cố Quỳnh trả về hai chữ: "No rồi."
Trần Kiết Nhiên bưng bát mì ăn dở lên, sột soạt mấy tiếng rồi đặt xuống, ăn như sói đói.
Vắt mì lạnh lẽo có gì ngon? Nhưng Trần Kiết Nhiên làm như thưởng thức sơn hào hải vị --- nàng thật sự rất đói.
Ăn xong vẫn còn đói, nàng tiếp tục kéo bát mì còn lại tới, rất nhanh bát mì đã trống rỗng.

Nàng lên cơn nấc cục, cách vài giây lại híc một cái, tùy tiện xoa miệng, bắt đầu rửa chén.

Cố Quỳnh say sưa trò chuyện, không nghĩ tới việc rót nước cho Trần Kiết Nhiên.
Trần Kiết Nhiên nhạy cảm, sớm phát hiện hai ngày nay Cố Quỳnh khác lạ, buổi tối nằm trên giường, nàng khàn khàn hỏi dò, có phải hai hôm nay có chuyện gì phiền não.
Cố Quỳnh cho rằng Trần Kiết Nhiên biết gì đó, lại làm bộ trấn định: "Sao cậu hỏi vậy?"
"Cậu ôm điện thoại suốt đêm, khẳng định có chuyện quan trọng."
Cố Quỳnh nghiêng người nhếch miệng, nắm cằm Trần Kiết Nhiên, kế tiếp mút môi nàng, đầu lưỡi tiến vào dây dưa một hồi lâu, mãi đến khi hô hấp khó khăn, lồng ngực phập phồng mới trêu đùa: "Sao nào, trách mình hai ngày nay lạnh nhạt với cậu sao?"
"Không...Không phải, cậu đừng hiểu lầm." Trần Kiết Nhiên trả lời với đôi con ngươi ướt át: "Mình sợ cậu mệt, xem nhiều hỏng mắt."
Đúng, chính là như vậy! Đôi môi bị Cố Quỳnh hôn đến đỏ chót, thậm chí có chút sưng, tròng mắt đen kịt phản chiếu Cố Quỳnh, ngoan ngoãn vùi vào lòng.
Những lúc thế này, Trần Kiết Nhiên mặt mày sinh động, tâm Cố Quỳnh tỉnh táo, lưu luyến, không nghĩ được gì khác, chỉ muốn ôm nàng hôn nàng, không muốn ai thấy dáng vẻ này.
Cảm giác này không giống Trần Tử Oánh, cũng không giống bất kể người nào khác.
Nếu Trần Tử Oánh bày ra dáng vẻ tương tự, Cố Quỳnh ắt sẽ ước được khoe khoang trước mặt công chúng, ngẩng cao đầu dưới ánh mắt ghen tị của mọi người, đắc ý biểu diễn, hãy nhìn đi, đoá hoa cao lãnh này rốt cuộc cũng bị cô hái xuống.
Nhưng đây là Trần Kiết Nhiên...
Ánh mắt mê ly, tín nhiệm, vẻ mặt khả ái như vậy...!Cố Quỳnh chỉ muốn ẩn đi.

Nàng là món trân bảo mà Cố Quỳnh không muốn chia sẻ cùng ai.

Đáng tiếc, lúc này Cố Quỳnh tuổi trẻ nhiệt huyết, so với giấu diếm, bảo bối có thể khoe khoang đương nhiên tốt hơn nhiều.
Trần Kiết Nhiên thuận theo bám vào ngực cô, lắng nghe nhịp tim, linh cảm bất an dần tan biến, nàng dùng ngón út ngoắc ngoắc lòng bàn tay Cố Quỳnh, ám chỉ: "Cố Quỳnh, chúng ta không...không có cái kia..."
Đã từng làm nhiều lần như vậy, nhưng chuyện thân mật Trần Kiết Nhiên vẫn khó mở miệng, Cố Quỳnh hiểu rõ, càng muốn trêu chọc, cười xấu xa hôn Trần Kiết Nhiên mềm nhũn, mãi đến khi nàng không chịu được nữa, mới sượt sượt ngực nàng, cổ họng nhỏ vụn "Ưm ưm".
Âm thanh tiến vào tai, kiều nhuyễn như lông vũ, răng môi Cố Quỳnh ngứa ngáy, đầu lưỡi đảo qua, nghiênh người ngăn chặn đôi môi Trần Kiết Nhiên, nuốt hết tế âm vào bụng.
Di động rung lên không đúng lúc, Cố Quỳnh một bên cắn tai, một bên đưa tay lấy điện thoại, dư quang thoáng nhìn, ngừng động tác.
Đập vào mắt là Trần Tử Oánh mặc một cái quần lưng cao màu xám bạc, ôm trọn cặp mông căng tròn, đường cong yểu điệu cuốn hút, áo xẻ chữ V lộ vòng eo thon, đường xương sống uyển chuyển.

Trần Tử oánh xoay lưng chụp mình trong gương, nàng nghiêng đầu lông mi khép hờ, ánh mắt yêu mị, lười biếng nhìn camera, sóng mắt lưu chuyển lãnh diễm, trêu chọc hồn người.
Cố Quỳnh ho khan vài tiếng, không chú ý bàn tay vô thức siết chặt vai Trần Kiết Nhiên, nặn ra vài đạo đỏ hồng.
Trần Kiết Nhiên cau mày, âm thanh mông lung đã tắt, không nhịn được kêu đau.
"Cố Quỳnh." Thấy cô nửa ngày không động, nàng nắm lấy cánh tay, gọi nhẹ.
Cố Quỳnh thức tỉnh, làm như không có chuyện gì, cúi đầu nhìn người trong ngực.
Không dễ nhìn.
So với Trần Tử Oánh, thật sự không dễ nhìn.
Cố Quỳnh chộp bàn tay thô ráp khô cứng như vỏ cây, nắm trong tay cũng cảm thấy không thoải mái, chẳng có nửa phần mềm mại của Trần Tử Oánh.
Cô mất hứng, buông tay Trần Kiết Nhiên.
"Cố Quỳnh?" Trần Kiết Nhiên kinh ngạc trợn mắt nhìn lên.
Cố Quỳnh chỉ cảm thấy vô vị.
Thanh âm khô khốc khó nghe.
"Hôm nay mình không có hứng, chẳng phải ngày mai cậu đi làm sớm sao? Ngủ đi, đừng lao lực quá." Nói xong quay lưng nằm xuống.
Trần Kiết Nhiên bối rối, không biết đã nói sai cái gì, một giây trước Cố Quỳnh còn ôn nhu chân thành, một giây sau hết thảy ôn nhu đều cấp tốc đóng băng, không buồn che giấu.
Trần Kiết Nhiên túm lấy vải áo trước ngực, bên dưới lớp vải là da, dưới da là xương cốt, mà bên dưới xương là trái tim mà Trần Kiết Nhiên hoàn toàn giao cho Cố Quỳnh.
Trái tim này, hiện giờ giống như bị người vô tư bóp nát, đau đến nỗi lục phủ ngũ tạng co giật, rõ ràng không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra.
Ngày trước cô độc, chỉ có thể khóc với chính mình, hiện tại có người thích nàng, không nghĩ tới gần trong gang tấc, vẫn phải quay lưng vụng trộm rơi lệ.

Bàn tay nắm thành quả đấm cắn vào miệng, đổ máu cũng không dám lên tiếng, nàng sợ làm phiền Cố Quỳnh.
Người như nàng...
Người như nàng, được người yêu thương khó khăn biết bao a, làm sao dám chọc giận Cố Quỳnh buồn phiền đây?
"Cố Quỳnh." Trần Kiết Nhiên nuốt chua xót oan ức vào lòng, khống chế run rẩy nức nở, trái tim bất an, thấp thỏm mở miệng, gọi tên cô.
"Hả?" Cố Quỳnh nhàn nhạt trả lời.
"Cậu còn..." Viền mắt đau xót, suýt mất khống chế mà nức nở, nàng dùng sức ấn vào lồng ngực, cố gắng khắc chế, duy trì âm thanh bình tĩnh: "Cậu còn thích mình không?"
Dứt lời, đôi môi lại tàn nhẫn run lên, che miệng, khóc trong lặng lẽ.
Tâm Cố Quỳnh đột nhiên cảm thấy hổ thẹn.
Cố Quỳnh không thật sự nuôi ý nghĩ rời xa Trần Kiết Nhiên, cũng không nghĩ tới tương lai giữa cô và Trần Tử Oánh sẽ thế nào, chỉ là mỹ nhân âm lãnh chủ động tiếp cận, là người thì không tránh khỏi hư vinh, muốn tán gẫu.
Đây cũng không phải chuyện gì lớn -- chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi, cô cũng chưa từng chạm vào Trần Tử Oánh, càng không có gì phải hổ thẹn, đường đường chính chính như thế, sao không thể trả lời?
Nhưng Trần Kiết Nhiên hỏi câu này, Cố Quỳnh giống như bị bắt thóp, trong lòng áy náy hoang mang, chỉ lo Trần Kiết Nhiên phát hiện điều gì.
"Đương nhiên là thích." Cố Quỳnh lập tức thu hồi thần sắc khác thường, xoay người đối mặt với nữ sinh, mới phát hiện trên mặt nàng nước mắt dàn dụa.
Con ngươi đỏ như máu, lồng ngực Cố Quỳnh rất đau.
"Khóc cái gì?" Cô nâng mặt, thay nàng lau nước mắt.

"Không có gì." Trần Kiết Nhiên vùi mặt vào lòng Cố Quỳnh: "Chẳng qua là mình cảm thấy, được cậu yêu thương, thật sự quá tốt."
"Là việc tốt nhất trên đời."
Cảm nhận bả vai thon gầy run rẩy, Cố Quỳnh thầm nghĩ, cô thật sự rất thích Trần Kiết Nhiên, nhìn nàng khóc, sẽ rất đau lòng.
Sau này...Cắt đứt với Trần Tử Oánh là được rồi...
...
Ở nhà hàng, nhân viên thay phiên nghỉ làm, vừa vặn đến ngày Trần Kiết Nhiên được nghỉ, lớp 12-8 tổ chức tiệc tạ sư.
Cuối tháng mới có kết quả thi đại học, thật ra đồng học đã sớm thương lượng, đợi sau khi có kết quả sẽ tổ chức.

Nhưng có vài đồng học phải chuyển đi nơi khác, vì vậy liền thực hiện sớm hơn một chút.
Ban cán sự lớp dự tính mời hết thảy lão sư từng giảng dạy suốt ba năm học, Cố Quỳnh và Trần Kiết Nhiên ra ngoài, không ngờ chạm mặt Trần Tử Oánh.
Từ sau đêm đó, Cố Quỳnh liền cắt đứt liên hệ với nàng.

Trần Tử Oánh vẫn đều đều gửi vài bức ảnh ám muội nhưng cô không trả lời.

Kỳ thực không tránh khỏi động lòng, lại nhớ tới dáng vẻ khóc lóc đáng thương của Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh chột dạ không dám đáp trả.
Đương nhiên Cố Quỳnh vẫn không hủy kết bạn, thỉnh thoảng thăm hỏi, nhận về mấy tấm hình, bên tai, xương quai xanh, sau vai, đầu gối.
Không thể phủ nhận Trần Tử Oánh thật sự xinh đẹp, mọi ngóc nghách trên cơ thể đều hoàn mỹ tinh tế, từ trên xuống dưới không một vết xước.

Cố Quỳnh thường nhân lúc Trần Kiết Nhiên không có nhà, lén lút ngắm nghía thật lâu, âm thầm hối hận đến với Trần Kiết Nhiên quá nhanh, bằng không hiện tại đã không bỏ lỡ miếng thịt ngon treo trước mắt!
Trần Kiết Nhiên lâu ngày không gặp em gái, vui mừng chạy tới ôm ấp, hỏi nàng tại sao đến đây.
"Lớp trưởng mời em, hơn nữa ở đây cũng có lão sư từng dạy dỗ, em muốn đến cảm tạ cũng không quá đáng chứ?" Trần Tử Oánh cười cười ôm lấy chị gái, chủ động tiến lên bắt tay Cố Quỳnh: "Xin chào, đã lâu không gặp."
Cái gì mà đã lâu không gặp, chẳng phải hôm qua vừa mới gửi cho mình hai bức ảnh sao?
Cố Quỳnh cười thầm, trên mặt không chút rung động, đưa tay tới: "Đã lâu không gặp, Tử Oánh, cậu vẫn xinh đẹp như vậy." Nói xong ám muội nháy mắt một cái.
"Quá khen." Trần Tử Oánh không biến sắc, trước khi buông ra còn không quên khều lòng bàn tay Cố Quỳnh.
Lướt nhẹ như một con kiết lén lút bò qua, lòng bàn tay mẫn cảm, phóng đại xúc cảm truyền vào trái tim.

Một dòng điện đột ngột xẹt ngang, Cố Quỳnh rùng mình, giương mắt nhìn Trần Tử Oánh.
Trần Tử Oánh nhìn nàng nhếch khoé môi.
Tầm mắt tụ hợp, dòng điện giường như càng thêm mạnh mẽ, Cố Quỳnh thấy sắc nảy lòng tham, khoé mắt khẽ nhếch, đáy mắt loé lên một tia cân nhắc.
"Cố Quỳnh." Trần Kiết Nhiên kéo ống tay áo của cô.
Cố Quỳnh và Trần Tử Oánh tầm mắt tương giao, rơi vào u mê, không nghe thấy nàng gọi.
Trần Kiết Nhiên lại hô một tiếng.
Cố Quỳnh giật mình: "Chuyện gì?"
"Chúng ta vào thôi." Cố Quỳnh khẽ mỉm cười: "Được."
Cô cố ý đi sau Trần Kiết Nhiên vài bước chân, dư quang vẫn dính trên người Trần Tử Oánh.
Trần Tử Oánh cũng ý tứ sâu xa nhìn lại.
Chung quanh giống như chất đầy củi khô, chỉ một ngọn lửa liền châm ngòi thiêu đốt thần kinh, cái gì gọi là "Cắt đứt với Trần Tử Oánh", đúng là hoang đường..