Chương 74:

Nàng sau ngày đầu tiên bắt đầu quay phim thì người tên Nam Ji-woo, cũng chính là nam diễn viên chính, là cặp đôi của nàng trong bộ phim, bắt đầu khá quan tâm nàng.

Người phụ nữ 26 tuổi – còn là tuổi "ăn gian"* – chỉ cần một cái liếc mắt là hiểu ngay ý đồ.

Nhưng chính là nàng lại khó từ chối ý tứ của người này. Dù sao cũng là tiền bối, vả lại nàng cũng muốn mọi thứ được "trơn chu" trong sự nghiệp diễn xuất cũng như trong bộ phim này nên lẽ dĩ nhiên là nàng sẽ chấp nhận để người kia đưa đón.

Thực ra, đó chỉ là lý do phụ.

Lý do chính là ở cô. Tự nhiên cô cao hứng muốn tập lái xe nên đề nghị nàng để xe ở nhà cho cô. Lại còn nói mấy lời như "chị đi cùng anh ta cũng được, để xe lại cho tôi tập" hay "anh ta có ý tốt đến tận nhà thì chị đi đi".

Không một chút ghen tuông nào, điều này làm nàng thực sự muốn cắn chết cô. Nhưng dẫu sao là vì cô tin nàng nên mới nói mấy lời như vậy. "Cũng không sai". Vì lẽ đó mà nàng không giận cô đến phút thứ sáu.

Nhiều ngày liên tục như vậy, thực tế là hai mươi ngày nàng được "người ta" đưa đón. Cô nắm rõ số ngày là vì cô ngồi "đếm", thậm chí là "đếm" trong thịnh nộ. Nếu không ghen thì không phải yêu rồi. Chính là, cô ghen đến nổ đom đóm mắt nhưng vẫn phải nhẫn nhịn lại toàn bộ. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, và người nắm rõ lý do thì chính là cô và Cửu Thiên.

*.*.*

Tch

- Ui cha!

Cửu Thiên hơi lảo đảo, chuẩn bị văng mấy câu không hay thì đã thấy người đâm vào mình xin lỗi rối rít!

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! (Tiếng Hàn)

- Ô, cô là... (Tiếng Trung)

.

Ngồi trong tiệm Cafe gần đó, Cửu Thiên nom khá vui vẻ. Hướng cô gái trước mặt, niềm nở.

(Đoạn hội thoại dưới đây đều là tiếng Trung Quốc)

- Thật có duyên, không tin được lại đụng cô lần nữa!

- Vâng, cũng không tin được là gặp anh. Lần này tôi lại đụng anh, tôi xin lỗi. Hôm nay để tôi trả tiền Cafe!

Cô gái kia lúng túng. Cửu Thiên gật gù.

- Sao rồi, lái xe đã khá hơn chưa?

Giọng đùa cợt, cô gái kia đỏ mặt, thẹn thùng nên cúi gằm xuống nhìn tách Cafe.

- Cũng... đỡ hơn trước. Việc hôm đó quả thật rất xin lỗi anh.

- Qua rồi mà, đừng xin lỗi mãi thế. Mà sao cô ăn mặc kín mít vậy? Có chuyện gì sao?

- À, thực ra tôi là...

Cô gái kia vừa nói xong thì Cửu Thiên liền mau trong tra cứu trên điện thoại.

Đọc mấy dòng tin tức, cậu ta tỏ rõ ngạc nhiên, một lúc sau thì liền chăm chăm nhìn cô gái đối diện.

- Cô là cái cô ca sĩ nổi tiếng đó sao? Trời, bảo sao tôi cứ thấy quen quen. Trong máy điện thoại của tôi có bài hát của cô đó. A.... ngoài đời cô còn xinh hơn cả trăm lần. Mà tiếng Trung của cô khá quá, thật là tài sắc vẹn toàn ha.

Cửu Thiên tán dương lưu loát, còn hoa tay múa chân, nom thực sự hơi ngu ngốc.

Ngồi tán gẫu với cô gái kia một lúc lâu, cũng đến lúc cô gái đó phải đi nên bất đắc dĩ phải nói lời tạm biệt.

- Hôm nay tôi trả!

Cửu Thiên nhanh nhảu rồi tranh thanh toán. Cô gái kia định nói gì đó nhưng liền bị cậu ta cản lại.

- Để lần sau tôi còn có cơ hội gặp cô chứ! Lần sau mời tôi nhé, cô ca sĩ!

Cửu Thiên tươi cười, cô gái nghĩ một chút rồi đưa điện thoại cho cậu ta.

- Ghi số của anh vào đây, tôi sẽ chủ động mời anh một bữa!

- Hảo a!

...

Ring ring ring

Cô liếc nhìn màn hình điện thoại. Cả một buổi sáng yên ổn – cô nghĩ vậy, nhưng mà cuối cùng vẫn cứ phải xuất hiện cái gì đó liên quan đến gã phiền phức kia.

- Alo!

Giọng khá tươi tắn.

Ji-soo thở dài, giọng nhàn nhạt chán chường.

- Cho cậu nửa phút! Nói ngay đi!

- Tôi gọi điện là có cái muốn hỏi cậu, đừng có hắt hủi tôi vậy chứ, haha!

- ... Được, cậu có một phút. Đưa câu hỏi đi!

Lạnh tanh.

- Cái thứ con gái không tim không phổi! Được rồi, tôi chỉ muốn hỏi cậu, nếu phải lòng một cô gái Hàn Quốc chỉ sau hai lần vô tình "đụng" thì có được không?

- ...

Cô ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một chút, không có hé môi.

- Alo?

- Hoàn toàn được!

Cô nói xong rồi tắt máy.

Tìm kiếm gì đó trong ngăn kéo, chỉ vài giây đã thấy cô lôi một chiếc điện thoại khác ra.

"Quả nhiên..."

Có một tin nhắn đến từ Cửu Thiên. Và cái tên "Cửu Thiên" này cũng là cái tên duy nhất trong danh bạ của chiếc điện thoại này.

Nội dung tin nhắn khiến cô đứng tim. Cô không dám tin, cũng không nghĩ có thể như này...

*.*.*

Nàng mới uống được một cốc rượu thôi sao cơ thể lại mềm nhũn như này. Cố gồng mình nhưng rồi lại bất lực gục hẳn xuống bàn rượu.

.

- Ji-soo, cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi. Hôm nay nhất định sẽ say nhé!

Ji-hyo cười đến mà yêu mị. Cô gật đầu, hiển nhiên cũng cười theo.

- Tốt thôi, để tôi coi ai gục trước.

Cô nói xong liền cụng li với Ji-hyo và uống cạn cốc rượu mới rót.

- Cậu cũng mạnh miệng lắm!

Cười. Ji-hyo cũng uống cạn cốc rượu trong tay mình.

.

Hộc hộc hộc

- Nói nó cũng không hiểu tiếng Hàn đâu, đánh đi!

Đám người hô lớn. Cửu Thiên một thân máu me, quần áo tả tơi bị cố định bởi một sợi dây thừng quanh chiếc ghế gỗ.

Gục hẳn.

...

- Ông chủ muốn nó sống, dừng đánh mau.

- Ông anh, bắt chúng tôi cũng đã bắt rồi. Giờ thanh toán đi đã chứ?

- Tiền của chúng mày đây, cút!

- Được rồi được rồi!

Cửu Thiên đưa ánh mắt lên, vụ giao dịch đang diễn ra trước mắt cậu ta. Cậu ta cười trong lòng, ánh mắt như muốn nói "tao đợi mày nãy giờ" vậy!

.

Ji-hyo đưa cô lên giường. Cô đã say bí tỉ không biết trời đất gì, nghiễm nhiên như vậy mà Ji-hyo bắt đầu... cởi bỏ trang phục cô ra.

Tháo hàng cúc dài ở áo cô xong xuôi, Ji-hyo đưa tay với ra phía sau áo mình, kéo chiếc khóa váy xuống.

- Cậu phải thuộc về tôi!

.

Cửu Thiên bị lôi đi như một món đồ vật. Đúng là nỗi xỉ nhục của cậu ta. Đám người thường ngày vẫn bám theo bảo vệ cậu hôm nay cũng không xuất hiện bởi lẽ họ đều đã bị... tóm gọn. Thậm chí còn bị ném ở một xó nào đó mà chẳng ai hay.

Một màu huyền ảo trong căn phòng mà cậu bị lôi đến. Lờ đờ ngẩng mặt lên, một nụ cười nham hiểm hiện ra trước mắt.

- Thiếu chủ Cửu Hội, lâu rồi không gặp! (Tiếng Trung).

.

Nàng bị đưa đến một căn nhà khá xa và cái người đưa nàng đến đây, cũng là bạn nhậu của nàng ngày hôm nay không ai khác chính là Ji-woo, diễn viên nam chính đóng phim chung với nàng.

Anh ta lạnh tanh cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình, leo lên giường nơi nàng nằm, cũng từ từ tháo từng chiếc cúc áo của nàng cho đến khi khuân ngực tròn trịa của nàng được phô ra.

Tách

Tách

Tách

...

Tiếng máy ảnh liên tục vang lên, phá tan mọi yên tĩnh xung quanh cả căn nhà.

.

Kể cả nội y cũng cởi bỏ, hoàn toàn lộ liễu vẻ đẹp trên cơ thể Ji-hyo.

"Tuyệt đẹp" – hai từ này không thể diễn tả hết vẻ đẹp "trần tục" của Ji-hyo.

Ji-hyo nằm cạnh cô, tay tự nhiên đưa lên má cô, vuốt ve vô cùng nhẹ nhàng và cưng chiều.

- Cậu có biết tôi rất yêu cậu hay không?

Đáp lại câu hỏi kia chỉ là mùi rượu nồng phả ra từ hơi thở của cô.

- Tôi đã luôn yêu cậu. Nhưng cậu thật ngốc nghếch, cậu không hề nhận ra.

...

- Cậu yêu chị ta. Điều này khiến tôi rất đau đớn. Chị ta hơn tôi sao? Sao cậu lại để ý đến chị ta mà không phải tôi?

...

- Tôi chưa từng kể cho cậu nghe, tôi chỉ là đứa con nuôi trong một gia đình giàu có. Cha mẹ ruột tôi đều bị hãm hại đến mức chết thảm.

...

- Tôi muốn trả thù nên trở thành một đứa biến chất. Cậu biết gì không? Tôi đã ngủ với chính gã đàn ông hãm hại cha mẹ ruột mình. Nực cười làm sao, tôi thậm chí còn lừa gạt người đàn ông đó, khiến hắn giúp tôi "giải quyết" người cậu yêu.

...

- Vậy mà chị ta thật cao số, luôn có cậu ra tay kịp thời.

...

- Nhưng mà... không lâu nữa đâu. Rồi cậu sẽ thấy những hình ảnh chị ta ngủ với một gã đàn ông khác, rồi cậu sẽ hận chị ta. Cho đến lúc đó, tôi sẽ ở bên cậu, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, được chứ, Ji...

Ji-hyo đưa môi đến sát miệng cô. Chỉ còn vài milimet, cả cơ thể người nằm phía trên như đóng băng.

- Cậu...

Kinh hãi, lập tức ngồi dậy kéo tấm chăn lên che thân thể. Ji-hyo bị ánh mắt cô thâu tóm toàn bộ mọi suy nghĩ và cảm xúc.

Giờ ngoài run sợ, Ji-hyo hoàn toàn không nghĩ ra được gì thêm.

Ring ring ring

Cô trừng mắt liếc về phía màn hình điện thoại của mình.

- Cậu ổn chứ? (Tiếng Trung)

Cô khẩn trương bắt máy. Bên kia cười nhưng cô lại chẳng có chút vui vẻ nào hết. Rõ ràng cái cười kia khàn hơn mọi ngày và có chút mệt mỏi.

Cô đưa máy ra xa chút, rồi bật loa ngoài.

- Tôi hảo, đừng lo lắng. Chuyện bên này giải quyết xong rồi. Cậu cũng mau về đi, người của tôi đã đưa chị Kang về an toàn.

Cửu Thiên vừa nói vừa ho khiến mày cô nhăn lại rất đậm. "Ừm" một tiếng rồi tắt máy. Cô thẳng lưng cài lại cúc áo, ánh mắt lạnh tanh mà sắc nhọn đang hướng thẳng đến người đối diện.

- Ji-hyo, chúng ta, cần nói chuyện!

(*: Ý tác giả là, nàng hơn 26 tuổi rồi. Cũng giống như người Việt mình, người Hàn cũng có tuổi Âm nên có lẽ nàng 27 hoặc 28 tuổi rồi. Bảo sao bị chê già =)) )

P.s: chương này chuyển cảnh hơi nhiều cũng bởi có ba sự việc cùng một lúc diễn ra. Người đọc sẽ thấy có chút khó hiểu nhưng đợi đến chương sau, sẽ là tua lại những đoạn phán đoán, chuẩn bị của cô và Cửu Thiên nha!