Chương 72:

- Có vẻ như người em muốn hại lại được cứu rồi, Thỏ con ạ!

Gã đàn ông thô bạo kéo người phụ nữ kia lên đùi mình, cười hả hê phì phèo điếu xì gà.

- Xem ra chị ta cao số quá!

Cô gái mang vẻ đẹp sắc xảo đưa tay lên vuốt má người đàn ông đang chễm chệ trên ghế Sofa.

- Không phải cao số! Em có biết người chống lưng cho cô ta là ai không?

Vẫn phì phèo điếu xì gà. Cô gái kia nhẹ nhàng lắc đầu.

- Là Cửu Thiên, thiếu chủ của Cửu Hội.

- À, đám người quyền lực nhất trong thế giới ngầm Trung Quốc. Có nghe qua!

- Việc lần trước cũng là do họ can thiệp đấy!

Lướt đầu ngón tay xuống cổ cô gái trẻ. Một cái rùng mình, nhưng hoàn toàn là vẻ mặt thản nhiên.

- Rồi sao?

- Em có biết quyền lực của họ ở bên Hàn Quốc mạnh thế nào không?

Cô gái trẻ chưa vội đáp, đưa đầu ngón tay di chuyển đến môi người đàn ông. Cô vứt điếu xì gà xuống đất.

- Sao nữa?

Hành động khiêu khích của cô gái kia làm gã đàn ông thích thú.

- Việc của em sẽ khó mà thuận lợi đấy, Thỏ con!

- Hửm!? Ông trùm Song Ji-hun lại sợ một con hổ con trên chính vương quốc của mình sao?

Cô gái đưa môi đến sát môi gã đàn ông. Không nhịn nổi, gã ta di chuyển, rất nhanh cô gái kia đã nằm dưới thân thể hắn.

- Không đời nào!

Nói rồi hắn thô bạo đưa môi lên khắp cơ thể cô gái trẻ.

Một cái bặm môi cam chịu nhưng rồi cô gái cũng buông thõng.

*

Cô đích thân lái xe đưa nàng về. Cô sẽ không để ai thấy bộ dạng của nàng lúc này ngoài cô ra.

Nàng vật vã, hoàn toàn là khốn khổ để áp chế "cơn cuồng phong" trong cơ thể.

Đặt nhẹ nàng lên giường, cô gấp gáp tháo miếng vải dài vốn đang bó buộc tay chân nàng lại.

Vốn cái thứ thuốc kia chỉ mười phút là ngấm, đến giờ đã 40 phút... đã đến đỉnh điểm của kiềm chế.

Nàng nước mắt dàn dụa, tay vừa mới tự do liền ôm chầm lấy cô. Cô chưa kịp phản ứng đã bị cái hôn của nàng áp chế điên cuồng.

Tay nàng mau chóng phanh hết hai lớp áo cô ra, mất kiểm soát làm động tác "cởi bỏ chúng".

- T...từ...

Cô bị khống chế môi, nói không được chỉ có thể dùng lực để đưa nàng ra. Nhưng khi áo cô đã được phanh toàn bộ, nàng liền luồn tay vào da thịt cô, ôm chặt.

- So...Soo... làm ơn...!

Một bàn tay cô được nàng nắm lấy. Cô giật mình. Tay cô đang ở trước ngực nàng.

- C...chị... không chịu nổ...nổi nữa rồi... Làm ơn...!

Nàng bất lực. Cô nhìn càng thêm đau lòng.

Cô chần chừ một chốc. Cô không muốn... lần đầu của nàng lại éo le như này.

Vốn là muốn đợi thuốc hết tác dụng nhưng càng lúc nó càng làm nàng quằn quại thì đúng hơn.

Nếu đã vậy thì...

Cô giữ hô hấp ổn định. Cử động đầu tay, tháo bỏ chiếc găng tay vẫn còn dính một chút máu.

Cô giữ nàng nằm xuống. Mắt đối mắt. Nước mắt nàng...

Cô thực sự không muốn "làm" việc này trong khốn khổ. Cô không muốn nhìn nàng khóc khi "trao" cho cô.

- Tôi thực sự không thích hoàn cảnh này. Nhưng nếu như...

- Làm ơn... ngăn c...chị lại!

Cô vốn là cứ tưởng...

Vậy ra nàng không muốn làm "chuyện đó". Nàng muốn cô ngăn mình lại.

Hiển nhiên rồi, cô lại đang nghĩ cái gì mà định sẽ có cái "quan hệ" kia với nàng vào thời điểm này chứ? Cô tự cảm thấy mình thật khốn nạn. Như này khác nào lợi dụng nàng đâu.

Nhưng ngăn lại... như nào?

Cô rối loạn. Nếu là cô bình thường có thể nghĩ ra cách nhưng... giờ cô trống rỗng đầu óc, không thể nghĩ nổi dù chỉ một chút nhỏ.

Tay nàng ôm chặt lấy cơ thể cô, chỉ một chút, chỗ da thịt hở ra từ cô đã dính lên cơ thể nàng. Môi cô cũng vẫn đang bị nàng "khóa".

- T...thuốc...!

Nàng cố thốt ra gì đó. Cô khó hiểu, cố giữ lấy nàng.

- Thuốc làm sao?

- ... TV...dưới...ngủ...!

Cô giật mình nhìn xuống cuối giường.

"Đúng là còn có cách này!"

*

Ba ngày sau

Nàng vẫn chưa muốn đi làm. Rõ ràng là vậy, nhìn dáng vẻ cô chăm nom nàng đến độ lúng túng khiến bản thân nàng rất vui vẻ.

Vẫn là chuyện khủng khiếp kia khiến nàng còn có chút choáng váng và sợ hãi nhưng vì có cô ở đây nên mọi thứ lại tốt đẹp hơn trong tư duy của nàng.

Nàng nhận ra rằng, hễ có gì xảy ra với nàng, cô đều xuất hiện đúng lúc. Cô như thiên thần hộ mệnh của nàng vậy. Nàng luôn được cô cứu rỗi.

Mấy hôm nay nhà nàng khá ồn ào, tự nhiên lại thường xuyên có khách đến thăm. Vì cô kêu nàng ở trong phòng nên nàng cũng nghe theo. Nhưng đến hôm nay nàng lại càng thêm tò mò. Vẫn quyết định là "chống lệnh" cô một lần.

Cạch

Nghe tiếng cửa mở, cả cô và người khách kia đều ngoái ra nhìn. Cô nhăn mày vội vã chạy đến chỗ nàng.

- Đã nói là ở yên trong phòng rồi mà!

- Có phải đang bị giam đâu mà ở mãi đó! Ai kia!

Nàng hướng ánh nhìn sang phía cậu trai đang tươi cười vẫy vẫy tay chào mình. Đương nhiên nàng cũng vui vẻ chào lại dù rằng... nàng chẳng biết đó là ai.

- À... cậu ta sao!

Cô quay sang phía sau, một cái thở dài bất lực.

...

- Vậy là... ừm... cậu... ừm... là bạn? Giúp tôi? (Tiếng Trung)

- Haha. Xem ra chị cũng nói tiếng Trung Quốc khá lắm. Phải rồi, tôi là bạn của Ji-soo, cũng là bạn của chị luôn. (Tiếng Trung)

Cửu Thiên khoái lắm, vỗ vỗ đùi liên tục.

Nàng tươi tỉnh hẳn, dù giao tiếp vẫn còn khó khăn nhưng ít nhiều thì nàng cũng có hiểu câu nói của Cửu Thiên. Chỉ là để trả lời lại thì rất khó mà thôi.

- Nói chậm lại! (Tiếng Trung)

Cô cằn nhằn. Cửu Thiên liền ra dấu tay "đồng ý".

- Tôi, đang, ở, nhà, của, Ji-soo! Đối, diện, nhà, chị! (Tiếng Trung)

Vừa nói Cửu Thiên vừa dùng tay chỉ trỏ. Nàng đương nhiên hiểu, gật đầu liên tục.

- Chị, ổn, chưa? Sắc, mặt, chị, xem, ra, rất, tốt!

- Tôi ổn... cậu đừng...do lắng... ừm... go... ừm...(Tiếng Trung)

- Lo lắng! (Tiếng Trung)

Cô nhẹ nhàng chỉnh giúp, nàng sáng bừng hai con mắt, gật đầu.

- Đúng! Cậu đừng lo lắng. Tôi....rất tốt! (Tiếng Trung)

­- Tôi, thấy, rồi! Xin, lỗi, vì, luôn, làm, phiền, Ji-soo, mấy, ngày, nay! Nhưng, tôi, ở, nhà, bên, kia, chán, quá, mới, qua, bên, này! Chị, thông, cảm! (Tiếng Trung)

Câu này là hơi khó rồi. Nàng liếc mắt nhìn cô, cô thở dài, bắt đầu phiên dịch.

"- ..."

- Cậu sang đây...thật tốt quá! Hãy qua... thường xuyên! Tôi rất vui! (Tiếng Trung)

Cô trợn mắt nhìn nàng. Cái người cô muốn đuổi còn chẳng thèm đi thì nàng lại mời qua đây thường xuyên.

Đại khái là, sáng sớm thì không sao nhưng cứ sau 9 giờ là lại thấy Cửu Thiên xuất hiện trước cửa nhà nàng. Không hiểu cậu ta tìm đâu ra lắm chuyện để kể thế nhưng cái gì cũng vừa phải thôi... cậu ta đến cả trưa, chiều, tối đều xuất hiện. Một ngày gặp cậu ta đến bốn năm lần như vậy cô thực sự chỉ muốn phát hỏa lên mà thôi.

- Tôi, cũng, muốn, lắm, nhưng, mà, Ji-soo, không, đồng, ý!

Phản bội hay lắm!

Cô gật gù cam chịu. Trong đầu cô không ngừng nguyền rủa cái tên nham nhở kia.

- Ji-soo không có... quyền quyết định! Tôi... là chủ nhà! Cậu...qua đây bất kì lúc nào...cũng được! Miễn là...tôi ở nhà... tôi sẽ tiếp đón! (Tiếng Trung)

Nàng vừa nói vừa lườm cô. Cô bất lực, thở dài rồi gật gù.

- Sang! Đây! Lúc! Nào! Cũng! Được! (Tiếng Trung)

Cô gằn từng từ rồi cầm lấy cốc nước. Cô muốn xuôi cục tức này.

Cửu Thiên cười đến mức thở không ra hơi. Ngó nghiêng căn nhà một chút rồi cậu ta lại mở miệng.

- À Chị Kang, đêm đó chị ổn chứ? Làm thế nào mà chị thoát khỏi cái hưng ph....

Phì ì ì ì....

"Tinh hoa" trong miệng cô "tuôn trào", hướng thẳng vào mặt Cửu Thiên.

- KHỐN KIẾP! CÚT RA NGOÀI!

*

Tiếng tăm Star G càng lúc càng vươn xa. Năm tiên nữ không ngừng được ngợi ca về cả vẻ đẹp, đạo đức và tài năng.

Người nhận nhiều lời khen nhất cũng chính là Ji-hyo, trưởng nhóm của nhóm nhạc.

Trở về công ty sau một buổi phỏng vấn, Ji-hyo thản nhiên bước đến phòng nghỉ để đợi cho buổi ghi hình tiếp theo.

- A, chào anh!

Quản lý của nàng – Min-ho vốn đang coi tài liệu không để ý gì hết, nghe tiếng chào thì mới ngẩng mặt lên.

- À, Ji-hyo sao?

- Anh đang bận sao?

Một nụ cười tươi tắn. Dù đã có bạn gái nhưng với vẻ đẹp này thì Min-ho nếu không có chút cảm xúc gì thì không phải đàn ông rồi.

Anh ta mặt hơi đỏ, gãi gãi vành tai gật đầu.

- Ừ, có chút bận. Anh đang sắp xếp lại lịch trình cho Min-kyung.

Nhắc đến Min-kyung, một cái khẽ nhăn mày.

Ji-hyo vẫn giữ nụ cười.

- Sau vụ lộn xộn đó xem ra chị ấy rất mệt mỏi.

- Phải rồi. Gần đây hơi nhiều sự cố xảy ra. Em ấy rất mệt mỏi rồi! Cũng may mà có người giúp đỡ!

"Người giúp đỡ?"

Min-ho thở dài.

- Mà anh còn chút bận, nói chuyện sau nhé!

- Vâng, chào anh!

- Ừ!

Min-ho gấp gáp bước đi.

Ji-hyo tắt nụ cười, đăm chiêu một chút rồi lôi điện thoại ra.

Tút...tút....tút....

Tít

- Sao vậy Thỏ con? Em lại nghĩ ra trò quậy phá gì sao?

- Không có, em chỉ muốn anh điều tra lại một chút về nguyên nhân lãnh án chung thân của La Chấn thôi. Tội danh lừa đảo kia, em không tin lắm!

- Chà... phiên toàn kín đó... Xem ra khó khăn đấy!

- Em không tin anh không lo được! Trên đời này có gì không mua nổi bằng tiền đâu?

- ... Dã tâm của em là thứ lũ đàn bà khác không hề có. Haha, được rồi, coi như em thuyết phục được tôi!

Tít

Ji-hyo tắt máy, thở dài một hơi rồi giữ nụ cười, bước đi tiếp.