Chương 62

Năm nay, cô và nàng đón cái Tết Đoan Ngọ* cùng nhau.

(*: Là lễ hội Dano nhưng mình dịch thành Tết Đoan Ngọ cho dễ hiểu)

Nàng như mọi năm sẽ đón cái Tết này cùng gia đình ở Daegu nhưng năm nay có chút... đặc biệt. Nàng thực sự muốn dành thời gian cho cô vào những dịp như này. Nàng nghĩ, đó là hiển nhiên.

Khi nàng đề nghị sẽ cùng mình về Busan, cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nhưng nghĩ một hồi thì vẫn khuyên nàng nên về Daegu với gia đình.

Đương nhiên là cô không thể thắng nàng.

Nếu vậy thì cứ vui vẻ mà ăn cái Tết này cùng nàng ở Busan thôi. Cô cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian bởi có thể vừa cùng gia đình lại vừa cùng nàng đón cái dịp lễ đặc biệt này.

Giống lần trước, lần này đón hai người vẫn là Ji-sung – anh ruột cô.

Nàng thấy không khí trong xe thật quá quen thuộc. Vẫn là Radio bật to đến nhức đầu kèm theo những câu đối thoại mà phải gân cổ lên mới rõ ràng.

Thấy hai người kia chí chóe, nàng tự nhiên bật cười.

Không ngoài dự đoán của cô, cả nhà lần này đã đứng ở trước cửa để chào đón... nàng.

Có lẽ người duy nhất mong cô trong cái nhà này là Eun – đứa cháu đáng yêu của cô.

- Kyung à, con không cần phải mua nhiều vậy đâu... Đồ Soo mua lần trước vẫn còn rất nhiều mà... ôi trời ơi bộ dưỡng da này... trời ơi...!

Mẹ cô sung sướng mở từng hộp quà nàng mua cho. Miệng bà nói không cần nhưng thực tế biểu cảm gương mặt bà lại biểu lộ ý hoàn toàn ngược lại.

Không chỉ có mẹ cô mà chị dâu cô cũng mang biểu cảm giống hệt bà khi nhận quà từ cô.

Tất cả đều là mỹ phẩm cao cấp.

- Mẹ với chị dùng theo bộ con mua là phù hợp. Con đã ghi thứ tự và cách dùng hiệu quả trong giấy. Tuy bộ của Soo mua đắt tiền và cao cấp nhưng không hợp với da của mẹ và chị.....

Cô nghe nàng "trình bày" mà như được sáng con mắt. Mỗi câu nàng nói xong cô lại phải xem xét bản thân và bộ mỹ phẩm nàng mua một lần.

Cô đúng là trong chuyện này hoàn toàn mù tịt. Cô chỉ nghĩ đắt tiền là tốt mà không quan tâm đến "hợp da" hay không.

"Có nên học thêm về cái này không đây?"

Cô thở dài nhìn đống đồ ngổn ngang.

Ngồi một chút, không chịu được nữa cô liền bỏ ra ngoài trước. Ba cái người kia vẫn còn cao hứng lắm, chắc chắn sẽ còn lâu mới ra khỏi phòng.

Vừa bước ra khỏi phòng cô liền nhận được cái vẫy tay của anh mình.

Cô cùng Ji-sung nhanh chóng ngồi xuống cạnh ba. Ba người nhìn nhau không nói gì rồi tự nhiên bật cười.

Tạch

Cộp

- Nào! Những người yêu sự yên tĩnh!

Ba cô hô lớn rồi cụng lon với hai người con. Chiếc bàn nhỏ không có gì khác ngoài mấy lon bia nhưng có lẽ, tâm trạng và cảnh vật xung quanh là thứ đồ nhắm tốt nhất đối với họ.

Tâm trạng họ, ai cũng vui vẻ dù không ai nói ra đến nửa lời về nó.

- Ba, hôm nhóc Soo dẫn Kyung về ai cũng biết là bạn gái sao ba cứ cố chấp? Nếu không phải ba cứ ngờ vực thì đã không mất oan một loạt phiếu giảm giá siêu hiếm rồi.

Ji-sung cười nhìn ba, ba cô đỏ bừng mặt, tự nhiên cô lại là nạn nhân của cái trừng mắt kia.

- Đến giờ ba vẫn còn chẳng tin. Nhóc Soo tính tình quái gở lại kiếm được bạn gái như vậy... quả thực con lừa gì con bé đúng không? Làm sao một đứa như nó lại yêu con được chứ?

Khụ khụ

- Ba, như vậy là ba khinh thường nhóc Soo nhà mình rồi! Nhóc Soo tuy còn nhỏ nhưng lại rất biết chiều chu....

Khụ khụ khụ

Cô ho liên hồi để không nghe mấy lời từ anh mình. Mặt cô đỏ bừng lên. Cô muốn trốn khỏi hai cái người kia nhưng Ji-sung nhất quyết không tha, cô mới nhấc mông lên đã bị tóm gọn.

- Trốn sao? Anh cô cô còn xấu hổ cái gì?

- Em... đâu có!

Cô hớp ngụm bia để giữ vững tinh thần. Anh cô lại vỗ vỗ vai cô. Nhìn Ji-sung cười như vậy cô biết chắc chắn lại định nói gì vô duyên rồi.

- Hơn nhau đến sáu tuổi đấy, chuyện giường chiếu em thiệt...

Phụt....

Khụ khụ

Cô giật mình. Bao nhiêu "tinh hoa" trong miệng đều ra ngoài hết. Nếu trước đó cô vẫn nghĩ cô là kẻ đen đủi trong cái nhà này thì giờ đây cô đã nhận định lại. Ba cô mới chính là người đen đủi chỉ bởi ngồi đối diện cô.

- CÁI CON BÉ NÀY!!!!!!!!

*

Nàng nhất định bám theo cô đến trại trẻ mồ côi, nơi mà cô đứng ra làm người chi trả toàn bộ số tiền để sửa sang lại.

Vừa thấy cô, đám trẻ đã nháo nhào chạy đến. Cô nhấc bổng một đứa lên rồi nghiêng đầu chào hiệu trưởng.

Cạch

- Cô đây là...

- Cháu là Kang Min-kyung, bạn của Ji-soo! Rất vui được gặp chú!

Nàng mỉm cười bắt tay người đối diện.

- Ồn ào như vậy hơi bất tiện đúng không bác?

Cô hơi đăm chiêu nhìn ô cửa sổ đối diện rồi hỏi hiệu trưởng. Người kia hơi gật.

- Đúng là thời gian này có hơi bất tiện!

- ... Chuyện này cháu đã nghĩ cách nhưng không có biện pháp. Đành phải "sống chung với lũ" thôi. Mất vài tháng, bác vất vả rồi!

Cô cúi đầu coi như xin lỗi. Hiệu trưởng lắc đầu, cười.

- Thi công nên việc ồn ào là đương nhiên. Cháu đừng nói vậy, cháu mới là người vất vả nhất ở đây!

- ... Mà như vậy cũng hơi nguy hiểm. Đám nhỏ rất hiếu động. Cháu đã thuê thêm bảo vệ, có lẽ một tiếng nữa họ sẽ đến, bác hãy chỉ dẫn cho họ giúp cháu.

- Soo à, cháu chu đáo quá! Bác thực sự không biết cảm ơn ra sao nữa...

...

Nàng mỉm cười nhìn cô. Người nàng yêu thực sự quá đỗi nhân hậu mà.

Cô là người, dù có ở đâu cũng được mọi người yêu quý.

Cô trong mắt nàng thật hoàn hảo. Chỉ một cử chỉ nhỏ của cô cũng khiến nàng tự hào. Cô là Lee Ji-soo nàng yêu, chắc chắn rồi.

- Kia là trường cũ của tôi! Ngày nào tôi cũng chạy bộ đến đó!

Cô tươi tắn chỉ sang phía xa, nàng hơi nheo mắt rồi nhìn cô.

- Không phải hơi xa nhà sao?

- Xa sao? Tôi thấy bình thường mà!?

- Là rất xa đấy đồ ngốc ạ! Thậm chí còn chạy bộ đến đó. Nếu là chị thì còn chẳng có sức mà thở rồi chứ đừng nói ngồi học.

Giọng điệu của nàng khiến cô phì cười. Nàng nhăn mày, nhéo má cô.

- Em cười là sao? Ý em là chị già yếu chứ gì?

- Này, tôi chưa nói câu nào hết!

- Ý em là thế, chắc chắn. Chị về trước!

Nàng hậm hực bỏ đi.

"Không thèm đuổi theo sao?"

Được chục bước chân nàng liền nhăn mày. Nàng vốn chỉ đùa nhưng nếu cô cứ như này thì có lẽ nàng sẽ dỗi cô thật cho coi.

Nhưng mà vẫn chưa thấy dấu hiệu nào gọi là "ăn năn" từ phía cô.

"Đồ đáng ghét"

Nàng bước nhanh hơn trước.

Huỵch huỵch huỵch

- CẨN THẬN, COI CHỪNG PHÍA SAU CHỊ KÌA!

- Cái... cái gì?

Nàng giật mình quay lại. Chưa kịp nghĩ gì hết đã bị cô lao đến và... nhấc bổng cả người nàng lên vai.

Nàng bị cô vác ở trên vai như một cái bao tải.

Đỏ bừng mặt, nàng không ngừng đấm vào lưng cô.

- Thả xuống!

- Không thích!

- Em coi chị là hàng hóa sao? THẢ XUỐNG NGAY!

Nàng lớn tiếng khiến cô ngừng bước.

Nàng nghĩ đã hơi quá lời, định nói gì đó xin lỗi thì cả cơ thể tự nhiên chuyển động.

Giờ thay vì vác nàng trên vai, cô đã bồng nàng ở tay.

- Như này được chưa?

Cô cười tinh quái, nàng đỏ bừng mặt.

- Chưa được, thả xuống!

- Đã nói không thích rồi mà! Chị thật cố chấp!

- Cái gì?

Đôi mắt biết cười vẫn hướng xuống chăm chăm nhìn nàng, hoàn toàn chẳng quan tâm đường đi.

- Chị không phải hàng hóa nhưng mà chị là của tôi. Xin lỗi nhé, giờ chị không xuống được đâu!

Nàng ngượng, miệng nói "muốn xuống" nhưng thực ra lại cứ mong được cô bồng trên tay như lúc này.

Nếu như không thể kháng cự vậy thì... hưởng thụ ý tốt này của cô thôi.

Nàng nở nụ cười hạnh phúc, một bên má dựa vào ngực cô, hoàn toàn là đang tận hưởng rồi.

- Tại sao chị lại đồng ý yêu tôi. Bên chị tôi biết có rất nhiều đàn ông tốt!

Cô mở lời, nàng mở mắt, đăm chiêu nhìn cô.

- Đúng một nửa!

- Một nửa? Là sao?

- Bên cạnh chị chỉ có rất nhiều đàn ông thôi! Không có "tốt" đâu!

Cô hơi chậm bước chân. Lần nữa cô nhìn nàng.

- Có lẽ cũng có, là chị không tìm hiểu kĩ thôi!

- Vậy em muốn chị tìm hiểu thêm gã nào đây?

Nàng cười ranh ma. Cô đỏ mặt, tự nhiên bất ngờ thả nàng xuống. Không nói nửa lời.

- Này, em giận sao? Giận sao?

Nàng cười ôm cổ cô rồi kéo xuống.

Cô hơi lườm nàng nhưng rất nhanh nở nụ cười. Cô nhẹ nhàng luồn tay lên, véo nhẹ má nàng.

- Đâu có, tôi thả chị xuống vì đến nơi rồi!

Nàng ngạc nhiên thả cô ra. Ngơ ngác nhìn căn nhà nhỏ trước mặt. Không tin nổi, giữa nơi hoang vắng lại xuất hiện một căn nhà đẹp đẽ như này sao?

- Đây là đâu?

Nàng ngạc nhiên hỏi cô, cô không đáp, thản nhiên mở cửa nhà.

Cạch

Nội thất choáng ngợp.

Nàng hé miệng vì thiết kế của ngôi nhà này. Tuy không quá rộng nhưng lại vô cùng đầy đủ, thậm chí còn khiến nàng có cảm giác ấm cúng vô cùng.

Một luồng hơi ấm nhẹ phả vào cái cổ trắng nõn khiến nàng nổi da gà.

- Hôm nay chị không trốn nổi đâu, xin lỗi nhé!

Nàng chưa kịp phản ứng, một lẫn nữa bị cô nhấc bổng trên tay.

Cô cười tinh quái chạy một mạch lên lầu hai, mặc kệ nàng vẫn đang phản kháng điên cuồng trong vòng tay mình...

--------

P/s: Đợi mãi cuối cùng cũng có H rồi. Thiệt tình cảnh H như là liều thuốc an ủi cho tôi vậy. Dịch đến 62 chương mệt mỏi muốn chết tự nhiên sang chương sau có H làm tinh thần phấn chấn lên gấp tỷ lần. Mà tôi đi cầm máu đã, thiếu máu sắp chết rồi =))) các huynh đệ ngủ ngon mai tôi "trả bài".