Chap 46 Tình anh em nảy sinh ích kỉ
Cô cầm tay phải của anh Thiên lên, rồi hoảng sợ, tay phải đó là tay giả.
Rốt cuộc tại sao lại vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?
Đó là tất cả những gì Nhiên muốn hỏi anh cô lúc này, rồi anh lảng tránh ánh mắt đó. Anh dẫn cô đi mặc cho ánh mắt hiếu kì đằng sau lưng anh.
Phòng của Hạo Thiên.
Anh vừa mới mở cửa thì thấy Uyển Quyên đã nằm sẵn trên giường, mặc váy ngủ đoạn hở đoạn kín lấp lửng. Phải cô ả hôm nay đã lén trốn vào đây để chờ anh vào dụ anh lên giường.

Cái cảnh đó đập vào mắt của Nhiên, cô tự dưng giựt khỏi tay anh rồi nép sau cánh cửa. Hạo Thiên tức giận đi đến hất chăn lên làm cô ả lăn xuống đất. Uyển Quyên đứng dậy khóc lóc, lau nước mắt:
- Anh có không thích thì cũng đừng như vậy em đau lắm! Đau cả thân thể lẫn tinh thần anh có hiểu không?
Hạo Thiên dịu đi sự tức giận vì cô ả đã làm Hạo Nhiên hiểu lầm anh, anh không muốn Nhiên nghĩ rằng đây là người phụ nữ nào, vì với anh Uyển Quyên chỉ là công cụ tình dục đổi lại anh cho cô ta tiền.
- Em đi ra khỏi đây nhanh!
Uyển Quyên lau nước mắt đi ra khỏi phòng thì giật mình nhìn Hạo Nhiên hét lên.

- Ma!!!!
Cô ta ôm chầm lấy anh up mặt vào lồng ngực người con trai, sau những giọt nước mắt là nụ cười đểu giả.
Hạo Nhiên thấy cái màn trước mắt thì quay mặt đi, thể hiện sự buồn bã. Người anh trai thương yêu cô nhất đã có người thương, cô nên vui mừng chẳng phải sao, vậy mà lại thấy buồn vì lòng ích kỉ luôn nghĩ rằng anh chỉ thương yêu mình cô chăng?Cô tự dưng muốn chạy thoát khỏi đây, nên đã bỏ chạy, Hạo Thiên định chạy theo thì ả cứ bám lấy, anh điên lên xô ả đập vào tường, rồi nhanh chóng đuổi theo. Đằng sau là tiếng người thoả mãn đến xé rách tâm can người khác của ả:
- Ha ha ha!
Uyển Quyên đã sắp đặt tất cả, cô ta nhìn thấy cảnh Hạo Nhiên bị đưa vào phòng làm việc của Hạo Thiên, ban đầu cô ta sợ hãi vì việc người chết rồi mà còn sống, tưởng mình uống rượu nên say. Cho đến khi cô ả lén chạy ra núp sau bức tường tận mắt thấy Hạo Nhiên lại bị lôi đi từ phòng anh ra thì cô ả mới tin.
Rồi đã lập ra cái màn này phá vỡ tình cảm mới lành của họ. Để anh nếm mùi thảm hại, vì ghen mà cô ta đã bày ra đủ thứ, phải vì cô ta chỉ yêu một người duy nhất Dương Hạo Thiên mà thôi. Nước mắt thua cuộc chảy xuống lăn từ gò má xuống cằm trông Uyển Quyên thảm hại không thể tả hết. Tình yêu là một loại xúc cảm đẹp như hoa hồng chứa độc trong gai.